- Comment allez-vous? – Thao thao bất tuyệt.
- Je…je suis très bien, merci!!! – Nói không nên lời.
- Mon nom est Nhật Thiên. Qu’est-ce que votre nom? – Lại thao thao bất tuyệt.
- Àh… mon… mon… Mà anh hỏi tôi tên gì đúng không?
bạn đang xem “Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nàng rụt rè hỏi thì hắn cáu mày thẳng tay lấy tài liệu đã cuộn tròn đánh cho một cái vào đầu. Quả nhiên trong giờ học hắn ta hung dữ hơn nàng.
- Chỉ mới chào hỏi thôi nói cũng không xong. Sao cô ngốc quá vậy?
Nhật Thiên thật muốn xé sách, tức nàng đến mức chỉ biết ôm chân bó bột của mình. Nàng ngồi dưới sàn, học trên bàn thấp của salong nhìn hắn nói…
- Tui có biết gì đâu anh đã bắt nói tùm lum rồi!?
- Học ngữ pháp bằng đàm thoại là nhanh nhất. Grammaire en dialogues, hiểu không?
- Không hiểu! Không thèm học nữa nữa, vốn anh là giáo viên không có bằng cấp!
Ban đầu thấy hắn ta tự tin như vậy nàng nghĩ mình cũng tiết kiệm được một khoản tiền đi học bên ngoài nhưng không ngờ hắn toàn hung dữ bắt nàng nói suốt. Nhật Thiên tức rồi nha nên tự vỗ ngực nói.
- Tôi tốt nghiệp đại học Yale danh tiếng đó, cô dám nói không có bằng cấp sao?
- Yale chỉ xếp thứ ba, Harvart mới là trường hạng nhất!
Nhật Thiên run lên cố tự kiềm chế bằng cách ôm trán niệm phật nếu không cũng đánh nàng nữa rồi. Thục Uyên bĩu môi đầy hoài nghi người giàu như hắn có thể học trường danh tiếng vậy sao? Biết đâu chừng hắn ta bỏ tiền để vào học.
Đúng lúc J.K qua làm nàng tươi tỉnh ngay…
- Anh Khang!
- Nghe nói em học cực nên anh mua cua biển ăn nè bé Uyên!
- To quá!
Nàng chạy lại xem cua với J.K. Nhật Thiên ngồi nhìn nàng lại tỏ ra mê ông anh là bực rồi, hắn nói thật đáng ghét.
- Anh muốn ăn nên nói thế để cho cô ta nấu giúp chứ gì!?
- Không ai xấu xa như mày đâu.
Nàng cũng tin tưởng J.K của mình làm gì xấu xa như hắn ta chứ. Hắn lại liếc xéo J.K khi nàng chạy đi cất cua vào bếp. Gần đây nàng là chủ cái bếp nhà Nhật Thiên rồi. J.K rãnh cũng qua đây ăn chơi vì có đồ ăn ngon nàng nấu. Vả lại dùng Thục Uyên chọc thằng em càng khiến ông anh khoái chí.
Thục Uyên nhanh chóng trở lại với ly nước mang cho J.K.
- Anh uống nước nè! Ca sĩ phải giữ giọng không nên uống lạnh, em làm cam sữa cho anh uống dễ chịu cổ họng đó!
- Nhìn là biết ngon rồi!
J.K càng lúc càng thích Thục Uyên nha vì nàng quan tâm thần tượng như cục cưng. Có gã nhìn thấy liền ganh ti gào lên…
- Nè? Sao không có phần của tui? – Hắn hỏi làm nàng tròn mắt trả lời.
- Anh là ca sĩ hay sao mà muốn giữ giọng?
- Tui dạy cô cũng đau cổ vậy?
Thục Uyên lè lưỡi không quan tâm hắn vì J.K đang ở đây. Giữa J.K và hắn ta không thể nào đem ra so sánh trong lòng nàng được. Thấy thằng em trai sắp ghen đến bốc hỏa rồi J.K cũng cười nói nâng Nhật Thiên lên một chút…
- Tiếng Pháp của Richard lưu loát không thua gì tiếng Anh đâu. Em cố theo học cho giỏi!?
- Anh khen vậy thôi chứ học chung là biết dở liền! – Nàng thẳng thắng chê bai làm mặt Nhật Thiên giận đến đen xì.
- Cô không tiếp thu nổi thì có…
J.K lắc đầu uống nước vì hai đứa này ở chung thật là quả bom nổ chậm. Không khéo tranh cải đến sụp nhà. Thục Uyên tức trong bụng vì bị hắn nói vậy nên trả lời…
- Anh vừa sinh ra đã giàu có, sống sung mặc sướng từ nhỏ đến lớn dĩ nhiên đầu óc đủ chất, giỏi hơn tui là đúng rồi. Tui làm sao so với anh nổi.
Nàng nói mang chút trêu tức hắn nhưng Nhật Thiên lại không tức giận chửi lại như bình thường. Cả J.K còn co người lại trước. Nàng có chút bối rối nhìn vẻ mặt hắn ta sa sầm vào cơn phẫn nộ đang kiềm lại. Hắn rõ ràng tức giận chứ không phải đơn giản là giận dỗi như thường.
Thục Uyên không nghĩ lời mình lại làm hắn trở nên đáng sợ như vậy cứ như nàng đã nói đúng cái chuyện hắn không muốn nghe. Gã này tối ngày đùa dai gần chết, không biết lúc nào là đùa lúc nào là thật không ngờ cũng biết trở giận thế này.
Và Nhật Thiên lạnh giọng đứng dậy nói…
- Không muốn học nữa thì thôi, tôi mặc kệ cô!
Tim nàng muốn đứng nhịp nhìn hắn bỏ đi. J.K vỗ ngực vì sợ. Nàng cũng nhìn theo cảm thấy hắn ta thật là thất thường. Nhưng J.K đã nói cho nàng nghe.
- Em dại quá, chọc trúng chổ nhạy của nó!
- Em nói gì sai hả? – Nàng dĩ nhiên vẫn chưa hiểu gì cả. J.K nhíu mày kể lại.
- Nhật Thiên là trẻ mồ côi, năm 7 tuổi mới được bác trai của anh nhận làm con nuôi rồi đưa qua Mỹ định cư. Nó không vì giàu có đột ngột mà hư hỏng, tự đặt ra các mục tiêu thật cao cho bản thân cố gắng muốn làm bác trai anh vui. Khi còn đi học nó tự kỉ lắm chỉ có học thôi, không thèm chơi với ai ngoài anh cả. Dù sao nó cũng là một đứa trẻ bất hạnh nhưng may mắn!
J.K uống tiếp ly sữa cam tự thở phào vì lần này Nhật Thiên không nổi điên đến mức đập phá đồ đạc hay đánh nhau như hồi trước. Thục Uyên mím môi thật không ngờ hắn cũng là trẻ mồ côi như mình. Ai ngờ bộ dạng phách lối, tự tin như vậy lại có khởi đầu không tốt chứ.
Cho dù hắn có đáng ghét nhưng nàng cũng đã nói bậy rồi. Nàng rụt rè đi vào phòng nhìn hắn giận dỗi định đi ngủ. Thấy bóng nàng, hắn trở người tung chăn chui vào ra vẻ cố ngủ.
- Tui làm sữa cam cho anh nè!
- Không thèm. Ra với J.K của cô đi! – Hắn nói hờn giận. Công nhận hắn ta khó chiều chuộng thật. Nàng vì mình có lỗi nên cũng cố gắng.
- Tui thật sự không biết chuyện của anh nên … tui không nên nói như vậy. Xin lỗi nha!
Nàng thành tâm hối lỗi rồi nhưng hắn vẫn nằm trong chăn không thèm nhúc nhích. Nàng tiêu rồi, không lẽ hắn định giận thật luôn? Nàng không biết phải làm sao nữa nên níu chăn ra, nắm áo cố lây hắn…
- Đừng có giận vậy chứ!? Không biết không có tội mà!
- … – Hắn vẫn nằm im khiến nàng hết cách.
- Nếu không tha lỗi thì thôi. Tui có năn nỉ rồi nha, tại anh không rộng lượng thôi đó!
Thục Uyên đã tỏ ra thành tâm rồi, không được tha thứ thì mặc kệ hắn vậy. Nhưng khi nàng mới định đi thì hắn đột ngột bật dậy nắm lại. Nàng loạng choạng té nhào ra giường, lập tức bị hắn trở người giữ lấy hai tay xuống. Tim nàng muốn ngừng đập nhìn hắn to gan dám giữ mình dưới thân hắn như vậy. Chân nàng cũng bị hai chân hắn kiềm hai bên giữ chặt. Tay bị đè xuống giường không có chút lực. Kinh khủng nhất là gương mặt hắn ngay sát trên mặt nàng, hắn ta còn nhìn nàng bằng ánh mắt rất âu yếm.
Nàng thề mình không bối rối lúc này nhưng tim đã đập loạng nhịp. Mặt cũng nóng lên cả rồi. Cố hết sức nàng vùng vẩy lại bất lực. Rõ ràng tay hắn đã khỏe lại rồi mới mạnh như vậy. Bên ngoài J.K vô tư xem tivi chương trình tạp kĩ nên không xoay lại nhìn trong này cứu nàng…
- Bỏ… bỏ tui ra ngay!
- Muốn xin lỗi ít ra cũng để tôi hôn một cái! – Giận dỗi với loại cô gái tim đá như nàng không phải là chiến thuật hay. Hắn sẽ không buồn lòng khi “đánh nhanh thắng nhanh” kiểu có lợi cho mình như vậy. Thục Uyên tái mét nói không nên lời.
- Anh… anh đừng giỡn nha! Tôi la lên anh J.K sẽ vào cứu liền đó!
- Vậy thì liệu cô có la kịp hay không?
Nhật Thiên nhìn, không do dự khom sát xuống. Nàng sợ đến mức nhắm mắt né đầu sang một bên không còn sức gào cứu. Hắn nhìn kĩ xương gò má thon theo mang tai xuống tận góc cằm. Tóc mây hơi rối càng đáng yêu. Hắn dùng đầu mũi bắt đầu từ đỉnh má lướt nhẹ thưởng thức. Người nàng run lên tê cứng truyền lại nghe hơi thở của hắn hít vào rồi phả nhẹ trên mặt mình. Nàng chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ như vậy. Hắn mỉm cười trông má nàng đã đỏ bừng lên. Nàng thế này làm sao hắn tha cho được.
Và Thục Uyên mở tròn mắt vì hắn giữ tay kéo mặt mình xoay qua nhìn thẳng vào hắn. Đầu óc nàng mù mờ không biết phải làm gì lúc này. Nàng lần đầu nhìn rõ được mặt hắn gần như vậy.
Gương mặt thon có chút góc cạnh, mũi thẳng, mắt sâu màu nâu đen cương nghị phản chiếu vẻ mặt ngơ ngác đến rất ngốc của nàng lúc này. Và môi hắn… Thục Uyên nuốt khan nhìn môi hắn đang gần xuống tới môi mình. Nàng không kịp gọi J.K rồi vì đã gần quá. Nàng thật không muốn mất nụ hôn đầu trong tình cảnh không tự nguyện vậy đâu.
Nhưng tiếng chuông điện thoại làm Nhật Thiên ngừng ngay lúc môi cả hai chưa kịp chạm vào nhau. Nàng mím môi mừng trong cơn run rẩy khi hắn nghe máy liền, tha cho mình…
~ Cha! Bên đó đang nửa đêm sao gọi khuya vậy?
~ Cha sợ sáng gọi con sẽ mất ngủ!
Hình như là cha hắn gọi thế nên hắn mới chịu bỏ qua cơ hội ăn thịt Thục Uyên. Nàng không biết phải làm sao để cám ơn ông ấy đã gọi rất đúng lúc cứu nàng bị hắn “sàm sỡ”. Nhưng khi nàng vừa định chạy thì tay hắn ôm ngay lấy giữ lại.
Tim nàng xém tí văng khỏi ngực nhìn tay hắn vòng ôm chặt eo mình. Bình thường sức nàng trâu bò lắm không hiểu sao lại vùng vẫy không ra, có lẽ vì nàng đang run do bị dọa. Nhật Thiên vừa nghe vừa giữ nàng vùng vẫy trong tay không tập trung được nên cáu giận la…
- Không thấy tôi đang bận nghe điện thoại sao cứ nhúc nhích hoài vậy? Cô ngồi im đi!
Nàng tức đến nghẹn ngào vì hắn dám bắt nàng ngồi yên khi chính hắn tự ý ôm mình. Nhưng nàng cũng có chút sợ nên đành ngồi yên. Hắn vẫn tập trung nghe máy, tay vẫn ôm rất chặt người nàng. Hai tay nàng giữ tay hắn ra cũng không nổi. Hơi run không mấy thoải mái nhưng cũng không quá khó chịu.
Nàng chưa từng biết tay đàn ông lại cứng ngắt và mạnh như thế. Cả người của hắn cũng to hơn nàng. Thục Uyên thấy mình điên thật rồi.
~ Thật vậy hả cha! Con sẽ ra sân bay đón cha!
~ Ừhm! Lần này chú Trương tìm ra chút đầu mối, cha rất tự tin lần này sẽ tìm ra con bé nên cũng về ở cố định tịnh dưỡng.
~ Dạ! Con hiểu rồi!… Vâng ạh!
Nàng ngồi chống cằm chờ hắn gọi điện thoại xong sẽ thôi ôm mình nữa. Xem ra cái cách hắn ta trả lời cha hắn thì cũng biết hắn là một đứa con ngoan rồi. Nhật Thiên tắt máy nhìn thấy nàng ngồi im cho mình ôm trông thật là ngốc nhưng đáng yêu chết được.
Và nàng muốn nhảy dựng vì hắn thảy cái điện thoại đi, hớn hở ôm hai tay “dê” nàng tiếp. Thục Uyên dùng chân đá hắn ra…
- Nói xong thì tránh ra. Tui là tôn trọng cha anh không nên biết con mình là tên dâm tặc thôi nha!
- Chứ không phải được ôm sướng gần chết hả?
- Sướng cái con khỉ!
J.K lúc đó ngồi vỗ đùi cười khoái chí chương trình tivi không hay hai đứa này trong phòng làm trò với nhau. Dằn co một hồi Thục Uyên mới giật mình nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Nhật Thiên cười thật đáng ghét khi nàng lại tự đè hắn xuống giường. Trông nàng như vậy chứ háo sắc cũng không thua gì hắn.
Tim nàng có chút run run, vội vàng trèo ngay khỏi người hắn ta thì hắn lại ngồi ngay dậy kéo người nàng lại. Lẽ ra nàng nên bỏ mặt hắn luôn từ đầu mới phải, xin lỗi làm gì để hắn lợi dụng thế này. Tay hắn siết lấy trước khi nàng kịp có ý vùng ra. Hắn đưa nhẹ mặt vào mái tóc ngắn lửng vai và hít lấy một hơi dài. Chính nàng cũng nín thở hết cả một hơi ấy của hắn để nghe hắn cười nhận xét…
- Dầu gội mùi dâu, tui ghét trái đó nhưng mùi trên đầu cô cũng không tệ!
Tâm trạng của nàng lúc này không biết là bị người ta chọc tức hay là bị quấy rối tình dục nữa. Gã ta dám ôm nàng sổ sàng, hành động thì không “trong sáng”, cuối cùng chỉ để nói về mùi trái cây hắn ghét.
Và Nhật Thiên tái mét nhìn mặt nàng cáu lại. Xem ra giây phút hắn chiếm thế thượng phong là hơi ngắn ngủi. J.K đang ngồi thì hết hồn vì tiếng kêu vọng ra…
- Anh ơi cứu em… anh Khang!
Chất giọng thảm thiết làm J.K chạy ngay vào phòng. Thục Uyên bẻ ngược tay hắn ra sau lưng, đè đầu xuống giường kiểu trấn áp tội phạm, sau đó tha hồ đánh tới tấp. Trông tình cảnh thê thảm đó của thằng em, J.K không nghĩ ngợi gì lao lại ngay. Nhật Thiên mừng lắm tưởng J.K sẽ cứu, không ngờ anh ấy chỉ đến gần hơn để rút điện thoại ra chụp cảnh có một không hai này.
- Cố lên Thục Uyên! Nó sống tự kiêu quá phải bạo lực cho nó hiểu sự đời nghiệt ngã ra sao!?
- Anh yên tâm. Em đang cố hết sức đây! – Nàng ban nảy chỉ vì bối rối chứ không hề dễ bị sàm sỡ nha. Chỉ có mỗi Nhật Thiên không có đồng minh nên la lên uất ức.
- Áh… hai người coi chừng tui đó!
Trong nhà lại ồn ào náo nhiệt. J.K thì có được mấy tấm hình tống tiền Nhật Thiên sau này. Dù sao từ chuyện này Thục Uyên cũng rút ra được kinh nghiệm là… tránh xa hắn ta càng xa càng tốt. Ai biết được lần sau hắn còn làm ra cái chuyện gì để “sàm sỡ” nàng chứ.
Bước ra khỏi phòng khám, hắn ta cười thật là mãn nguyện. Nàng đang ngồi đọc lại sách thấy hắn ra cũng chạy nhanh đến đưa chiếc giày còn lại. Quả nhiên sau gần hai tháng mới mang được giày vào chân, Nhật Thiên cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
- Thật là nhớ cảm giác này quá đi! – Có ai hiểu nỗi khổ chân bó bột mất phong độ thế nào đối với người ưa bề ngoài như hắn không chứ.
Chương trước | Chương sau