Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem

Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 17
5 sao 5 / 5 ( 7 đánh giá )

Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem - Chương 05

↓↓
Tiệc áo tắm toàn là những em xinh đẹp, thân hình cực chuẩn trong các bộ đồ bơi hai mảnh bỏng mắt người nhìn. Nhiều gã phấn khích nhảy bổ xuống hồ bắt lấy vài em. Bóng hơi tưng qua lại, dừa nhựa rung rinh theo nhịp nhạc sôi động.

Nhạc có DJ đứng điều chỉnh thật tưng bừng. Ai cũng biết tiệc của J.K không bao giờ nhàm chán thất vọng rồi, huống chi lần này gã anh đã hi sinh nhiều thứ mới mượn được nhà mở tiệc.

J.K vừa đi vòng hồ vừa đập tay với nhân viên của mình sau khi hoàn thành tốt MV lần này. Ai cũng xoay nhìn dò xét “chủ nhà” kia nên J.K không thể làm ngơ được nữa.

Trong khung cảnh hữu tình, nhiều mỹ nữ ăn mặc gợi cảm lợn lờ trước mắt vậy mà Nhật Thiên thản nhiên ngồi xếp chân trên ghế tựa cạnh hồ. Tay hắn cũng khoanh trước ngực ôm chai bia vào lòng từ đầu đến giờ chắc cũng đã về nhiệt độ thân người rồi. Mặt Nhật Thiên thì khỏi nói, thật rất khó nhìn. J.K đứng trước thằng em trai nên không để ý bên kia mọi người hào hứng vừa tìm ra máy tạo khói trong đóng thiết bị quay phim.

bạn đang xem “Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nhật Thiên đăm chiêu lên tiếng không biết là đang mang tâm trạng thế nào khi hỏi…

- Khi bị một cô gái từ chối anh sẽ làm gì anh Khang? – Dạng câu hỏi thế này làm J.K lạnh người. Quan điểm về tình cảm của người nổi tiếng rất bị người ta dòm ngó nha nên không dễ trả lời tùy tiện. Song J.K nói ngay không thèm nghĩ nghiều.

- Thì tìm mọi cách chinh phục, ngủ một đêm rồi bỏ rơi chứ sao?

J.K cũng uống vài chai rồi nên cười khì khì trả lời đúng kiểu playboy với chính playboy. Nhưng Nhật Thiên chau mày khó chịu, vì hắn là dạng playboy nên gặp người như nàng hắn thật không hiểu nổi.

- … cô ta không đẹp, cũng không có tiền nếu không nói là nghèo ơi là nghèo, chân ngắn lại chẳng có công việc ổn định thì em có cần tốn công chinh phục không anh?

- Stop! Đó đâu phải mẫu người của em. Đừng có ngồi đó nữa tiệc đang vui quá nè!

J.K uống hết ly cocktail rượu rồi ra nhảy với mấy em người mẫu. Tiệc ồn ào đông vui, nhạc ầm ầm cùng ánh đèn đầy màu sắc náo nhiệt. Vài cô gái đến làm quen, hắn thậm chí không chút hứng thú mới lạ rồi vội đi vào trong nhà lấy điện thoại ra. Từ hôm ở viện dưỡng lão cũng đã mấy ngày chắc gọi cho nàng sẽ ổn thôi. Nhật Thiên đắn đo cuối cùng cũng gọi.

Thục Uyên dùng chân xem điện thoại “dỏm” của mình tiếng chuông người lạ gọi đến, xem xong nàng đá thẳng chân điện thoại đi vào góc không hề làm cái điện thoại dỏm suy suyễn, thậm chí tiếng chuông gọi đến vẫn ầm ầm. Nàng tự lẩm nhẫm chửi hắn ta dai quá thì Diệu Minh hỏi.

- Ai gọi sao pà không bắt máy?

- Không có gì quan trọng đâu. Mau ăn đi lẩu sôi rồi nè!

Nàng háo hức mở nắp nồi lẩu hải sản để cho rau vào. Bốn đứa ăn lẩu cùng vài lon bia thật là ấm cúng. Diệu Minh nghe mùi đã thấy thèm nhưng cũng chóng cằm nói với nàng…

- Pà đang nghèo còn đãi bọn tui ăn lẩu nữa là sao?

- Hay chị Uyên túng thiếu quá nên định ăn một bữa cuối cho đã để tự vẫn luôn! – Bé Tài, em trai Tấn Phong cười ha hả nói khiến Thục Uyên liếc mắt.

- Tự vẫn cái đầu em. Bộ nghèo không cho chị mày ăn sao?

Nàng đè đầu thằng nhóc, bé Tài la làng nhưng anh hai không cứu. Thật ra từ nảy đến giờ không nghe Tấn Phong nói năn gì cả. Thục Uyên và Diệu Minh nhìn mặt anh chàng xanh mét, trán lấm tấm mồ hôi có vẻ chịu đựng.

- Trông anh không khỏe hả anh Phong? – Nàng lo lắng hỏi.

- Thục Uyên nấu hơi cay nhưng ngon mà làm gì anh cay đến nhăn như khỉ vậy!? – Diệu Minh cũng thêm vào vì chưa từng thấy Tấn Phong biểu hiện tệ hại như vậy trước mặt Thục Uyên.

- Anh không sao, không phải là do em nấu không ngon Uyên… – Phong nói không nổi, bé Tài đã nhanh nhảu nói thay anh trai.

- Anh hai đau bụng từ hôm qua rồi! Em hỏi ra sao cứ nói không cần uống thuốc!

Cả bọn nghe vậy hơi lo. Đột nhiên mặt Phong trắng nhợt muốn ngất đi vì quá đau làm cả bọn hoảng loạn. Thục Uyên lúc ấy chẳng còn nghe chuông reo hay ai gọi đến nữa vì lo chở Phong đi bệnh viện. Trong căn phòng trọ của nàng, tiếng chuông gọi tới thật là hiu quạnh cứ như đầu dây bên kia có người đang vô cùng hụt hẫn.

J.K đến hỏi lần nữa vì Nhật Thiên sau khi tự gọi không được đã chạy đi mượn nhờ điện thoại J.K gọi thử lấy “hên”. Nhật Thiên thật tức muốn chết…

- Sao? Điện thoại của anh gọi có được không Richard?

- Được! Nhưng cô ta không bắt máy. Cô gái đó… em tức chết đi mà!

- Cô nào mà dữ dội vậy?

J.K cũng tò mò thật vì người như Nhật Thiên lại rãnh rỗi đi tán gái cũng là không tầm thường rồi. Nhật Thiên giật lấy ly rượu uống cho hạ hỏa. Thục Uyên nghĩ mình là ai lại không bắt máy tổng giám đốc như hắn chứ. Chê hắn nghèo không được nên ghét vì hắn quá đẹp trai hay sao?

Bên kia hồ khói trắng nhạt như sương theo máy phả nhẹ trên mặt hồ sáng ánh đèn khiến mọi người càng khoái chí. J.K cùng Nhật Thiên nhìn lại, tiệc đang đến lúc đỉnh điểm náo nhiệt. Và Nhật Thiên ho ngay một cái rồi nhói lên ôm vội ngực. Tay hắn buông điện thoại của J.K xuống làm ông anh xoay lại.

Và chính J.K cũng quăng vội ly nước, vỗ trên lưng Nhật Thiên, mặt cũng hoảng loạn theo…

- Đừng nói em chưa hết cái bệnh đó nha Thiên?

- … khói…Thuốc của em anh Khang… – Nhật Thiên thều thào, nhanh chóng vì thở không được nên mặt đỏ lên. J.K không phải chưa từng bị Nhật Thiên dọa trò này nên cũng bình tĩnh giải quyết.

- Tắt khói! Nhanh lên…

Mọi người thấy J.K khẩn trương tắt liền máy tạo khói. Tiệc vui dừng ngay không ai dám nhúc nhích. J.K chưa kịp bước đi bước nào vào nhà tìm thuốc cho thì Nhật Thiên đã ngã xuống. J.K ôm đỡ người thằng em lên cảm giác khốn đốn hệt ngày xưa…

- Thiên… Đừng làm anh sợ! Mở mắt ra đi nếu không anh hô hấp nhân tạo cho em đó!

Mắt J.K rưng lệ vì lo. Nhưng Nhật Thiên vẫn giơ tay tán mặt ông anh trước khi ngất hẳn. Ý chí quả cương liệt, Nhật Thiên không muốn lại bị J.K hô hấp nhân tạo cho như cái ngày định mệnh mất nụ hôn đầu vào tay J.K lúc chỉ 9 tuổi đầu ngây thơ.

Đành vậy, dù rất muốn dùng thân mình cứu thằng em nhưng J.K vẫn chọn cách… gọi xe cấp cứu đến thôi.

——— ———-

Tấn Phong nằm trên giường bệnh sau ca mỗ, tuy còn xanh xao nhưng vẫn cười nghe Thục Uyên trách móc…

- Anh đó, đau ruột thừa mà còn cố ăn lẩu cay của em! Tính báo hại em sao?

- Anh đâu biết là đau ruột thừa đâu!

Phong cười trừ, không dám nói vì sợ không ăn lẩu nàng sẽ giận nên nhịn đau. Dù sao bù lại giờ cũng có Thục Uyên bên cạnh nuôi bệnh khi Phong còn nằm lại hồi sức. Nàng mỉm cười nói…

- Anh ngủ thêm đi cho mau khỏe thì em mới tha cho anh!

Phong cười mệt do vừa mổ xong cũng còn hơi ê ẩm. Có Thục Uyên bên cạnh chăm sóc làm Phong hạnh phúc quá trời rồi. Tài thì đi học, hai anh em không dám báo cho cha mẹ ở nhà lo lắng nên việc chăm sóc chính thuộc về kẻ thất nghiệp như nàng. Diệu Minh có vẻ rất khuyến khích Tấn Phong nhân cơ hội này tiến tới nhưng Phong sợ mất cảm xúc được nàng quan tâm ân cần như vậy nên im luôn.

Thục Uyên nhìn Tấn Phong đã ngủ mới rời đi mua ít sữa và trái cây. Tâm tình của nàng đang rất tốt. Khi đó có người bỏ tay vào túi áo pijama, bộ dạng thong dong nghe tiếng khóc rỉ rỉ của J.K bên đầu bên kia…

~ Anh xin lỗi…

~ Nín! Đàn ông gì mà khóc kiểu đó. Fan quên anh bỏ dép bây giờ!? – Nhật Thiên nhăn nhó nói nhưng cũng cười vì hiểu ông anh mình quá mà.

~ Quản lí không cho anh hủy tour diễn ở nhà chăm sóc em. Hôm qua em nằm một đóng làm anh tưởng em “tiêu” rồi đó Thiên!

~ “Tiêu” cũng tại anh. Tiệc tùng phun khói bậy bạ không àk. Em cũng khỏe rồi tại bác sĩ chưa cho về thôi, anh vào nuôi em thì lại có scandal nữa.

~ Anh sẽ mua đồ tẩm bổ cho em khi về chịu không em yêu của anh!?

~ Ghê quá đi biến thái!

Nhật Thiên tắt điện thoại ngăn J.K tự hối lỗi sướt mướt nữa. Trong bộ dạng áo bệnh nhân của bệnh viện, hắn đi lòng vòng còn hơn du khách. Trong lúc rãnh rang thế này hắn lại tự nhớ đến nàng. Rốt cuộc là cô gái đó dám không bắt máy, giờ hắn vẫn ấm ức gọi lại thử cho nàng.

Nhưng vừa gọi đã nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó sau lưng. Nàng không bắt máy cũng như tiếng chuông kia kêu suốt không ngừng. Nhật Thiên ngoảnh lại và giật mình. Cả nàng cũng ôm luôn bịch trái cây vì bị dọa khi đùng thấy cái bản mặt của hắn.

Cả hai đang cùng trong thang máy nhưng không ai nhận ra đến khi hắn gọi nàng không thèm bắt máy.

Tim Nhật Thiên đập loạn vì có chút run khi đang nhớ lại gặp ngay.

- Cô làm gì ở đây?

- Còn anh… Áo đó bộ anh bệnh hả?

Nàng nhìn áo đồng phục cho bệnh nhân suy đoán khiến hắn hết hồn. Dù có là minh tinh đẹp trai không ai sánh kịp cũng bị lưu mờ trong kiểu áo tàn tạ này huống chi hắn. Nhật Thiên có chút mất phong độ nhưng vẫn lên giọng gượng nói…

- Làm gì có! Còn cô… không phải là vào thăm tôi chứ?

Gã này mới chối không bệnh lại hí hửng khi nghĩ nàng vào thăm thiệt khiến nàng nói không nên lời. Nhật Thiên cũng không cần quan tâm nàng thấy mình trơ trẽn ra sao vì trong lòng khá vui khi gặp nàng.

Còn Thục Uyên nhìn thấy mặt hắn đã ghét gần chết rồi. Nàng lè lưỡi tỏ thái độ xem thường hắn khi trả lời.

- Xì… tui đâu có rãnh vậy? Anh bệnh ra sao tui cần biết làm gì nói chi đi thăm bệnh. Tức cười!?

Cô gái này thiệt là dễ dàng khiến hắn tức điên cũng như thích thú hơn. Thục Uyên chỉ cố làm ngơ, mắt chờ thang máy mau chóng đến tầng Phong đang nằm. Khổ nỗi thang máy trong bệnh viện rộng vừa giường chuyển bệnh và có tốc độ chậm hơn hẳn khiến nàng bực mình không muốn đứng chung lâu với gã nọ tí nào.

Song Nhật Thiên đã mìm cười chóng tay lên thành thang máy trước mặt nàng khiến nàng đơ ra. Hắn mỉm cười mang chút “tà ác” làm nàng bước lùi một bước.

- Chúng ta quả là không gặp không được!? Cô thấy có đúng là duyên phận hay không? – Lời hắn làm nàng ớn lạnh sống lưng vội nói.

- Duyên phận cái đầu anh!? Anh là xui xẻo ám tui thì có!

- Gì mà xui xẻo chứ, chúng ta thế này phải gọi là…

Nhật Thiên tán tỉnh chưa xong thì thang bỗng dừng đột ngột thật nhẹ nhàng, sau đó đèn tắt tối thui. Đèn dự phòng mất điện sáng mờ bật lên ngay sau đó. Cả hai cứng đơ không tin là xui xẻo thật nhưng có vẻ thang không hoạt động thiệt rồi. Thục Uyên sợ lắm khi hắn còn gõ gõ xung quanh phân tích…

- Có lẽ mất điện rồi!

- Anh đúng là xui xẻo ám tui… – Giọng nàng đã rất run vì sợ khiến hắn cười khoái chí.

- Giờ cũng biết sợ rồi sao?

Thang mau chóng sáng đèn chớp tắt nhưng chưa đi xuống được bao nhiêu lại mất điện ngừng lần nữa. Nhật Thiên loạng choạng phải giữ thành hộp thang máy mới đứng vững. Nhưng hắn đờ đẫn ra ngay vì nàng sợ quá đã bíu ríu níu áo hắn. Nhật Thiên nhìn nàng trong ánh đèn chập choạng đang sợ hãi không khác những cô gái bình thường càng thấy dễ thương hơn. Hắn sướng run, tay không do dự ôm ngay.

Cô gái này càng gần càng thấy hứng thú. Cảm giác ôm một một cô gái chân ngắn không ngờ lại tuyệt hơn ôm những cô người mẫu rất là nhiều. Người nàng vừa mềm vừa nhỏ, ôm vào thật là thích. Nàng thì vẫn chưa nhận thức ra yêu râu xanh đang ở bên, thang lại có chút di động sụp nhẹ khiến nàng càng níu cứng áo hắn. Cho đến khi đèn sáng lại, Nhật Thiên thản nhiên khuyến khích…

- Ôm chặt chút nữa sẽ ổn thôi!

Nàng mở mắt ra liền sau đó mới hết hồn nhận ra vòng tay cùng vẻ mặt dâm tặc của hắn khi ôm mình lúc nàng sơ hở không chú ý. Thục Uyên tức điên, có chút bối rối xấu hổ nhưng vẫn cố đẩy người hắn ra. Thang máy lại đi chầm chậm khi hai đứa dằn co ôm ấp.

- Còn không buông tay tui đá anh đó!

- Dễ gì bỏ ra. Do cô tấn công tôi trước làm chi. Đàn ông chỉ chiều theo những gì phụ nữ muốn thôi!

- Đồ dâm tặc!

Thục Uyên lấy chân đá mạnh vào chân hắn như lời đã nói. Hắn ngớ ra, buông tay ngay, mặt tái dần rồi ngồi bệt ra tự ôm bàn chân trái mang dép vải. Bộ dạng thật là tồi tệ nha. Phải nói mặt hắn vô cùng đau khổ nhưng nàng không chút thương tâm. Còn cho là hắn giả vờ nữa. Cửa thang mở, nàng vô tư bước ra lè lưỡi nói.

- Cho chừa cái tội sau này đừng có “dê” tui!

- …chân… chân tui!

- Đừng có làm bộ. Tạm biệt, tui đi luôn đây!

Nàng nói giọng khí thế là vậy nhưng mặt hắn vẫn nhăn nhó không đứng lên nổi dù thang máy từ từ đóng lại. Lúc ấy nàng có cảm tưởng từ đâu rơi xuống cho nàng một món nợ vô cùng nặng nề. Hình như là hắn không có giả vờ đau.

Thế là bác sĩ nhìn phim X-quang rồi xoay qua nhìn hai cô cậu trẻ. Mặt nàng trông thê thảm còn hơn cả nạn nhân nữa khi nghe kết luận.

- Nứt xương hai ngón chân giữa cần cố định và hạn chế đi lại chừng hai tuần rồi tái khám.

Trời đất quay cuồng trước mặt nàng. Nhật Thiên ngồi bên ngoan ngoãn nhìn nàng đứng dậy khẫn trương cứ như không tin lời bác sĩ…

- Nứt xương thật hả bác sĩ? Tui chỉ đá nhẹ anh ta thôi mà! – Bác sĩ nhìn nàng, không hề bị dọa, thậm chí còn trả lời nhẹ nhàng.

- Hôn yêu lên má cũng trật quai hàm nói gì tới đá yêu chứ!

- Tui và anh ta có yêu đương gì đâu!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Tạm biệt...

Tạm biệt...

(khotruyenhay.gq) Nói vậy cũng đã gần một năm em yêu anh...đơn phương rồi! *** Em và

28-06-2016
Yêu một con ma

Yêu một con ma

Mãi đến một lúc sau Hoàng mới tới nơi như trong tờ giấy ghi địa chỉ. Điều bất

30-06-2016
Yêu thương nửa vời

Yêu thương nửa vời

Sao không đủ can đảm để nói ra tình cảm của minh? Biết đâu lần gặp này là lần

24-06-2016
Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai một truyện teen đầy hài hước mà KhoTruyenHay.Gq muốn giới thiệu

21-07-2016 69 chương
Một phút cho sáu năm

Một phút cho sáu năm

(khotruyenhay.gq) Tham gia viết bài cho truyện ngắn "Tháng năm không trở lại") Dường như

27-06-2016

Lamborghini Huracán LP 610-4 t