Chiếc xe thể thao Laraki dừng lại ngay trước toàn nhà Hinn’s khiến mấy nhân viên đều phải ngoảnh nhìn. Nhật Thiên bước xuống chiếc xe cục cưng màu bạc hợp kim bóng loáng, tay cài lại nút áo vest xanh đen tươm tất. Hắn bước sang đưa nhân viên điều phối xe chìa khóa xe mình, không quên căn dặn kĩ càng…
- Bé cưng này hơi khó chạy nhé!
Mặt nhân viên xanh xao có chút lo lắng nhìn chiếc xe khủng nọ. Hắn thoải mái đi vào, nhìn thấy ngay vài nhân viên cầm bảng chờ anh Phạm Nhật Thiên. Hắn cười nhạt làm lơ họ, cứ vậy đi thẳng đến thang máy.
Phòng họp đã khá ồn ào tiếng mấy ông chú trong ban giám đốc. Cuộc họp đột ngột, và chưa ai nghe tin hắn về thành ra hoang mang cũng đúng. Chính vì thế khi Nhật Thiên vào cũng chẳng ai chú ý. Một phần do mặt hắn hơi trẻ nên thoáng trông không khác tân nhân viên chút nào.
bạn đang xem “Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nhật Thiên đi thẳng đến ghế đầu phòng họp, thoải mái ngồi xuống. Lập tức cả phòng yên lặng nhìn hắn. Hắn cười thật dễ thương tự giới thiệu.
- Tôi là Phạm Nhật Thiên. Mọi người đến thật đúng giờ nên chúng ta họp ngay luôn đi!
Ngọc Hân đứng sau nhìn hắn, trong lòng cũng không ngờ sếp mình trẻ như vậy. Các ông chú giám đốc có một chút xôn xao với nhau. Hắn chẳng mang theo tài liệu hay bất cứ file thuyết trình họp nào nên chấp tay ngồi nói bộ dạng gần gũi nhưng nghe cũng không mấy êm tai với mấy ông chú kia.
- Lần này họp để báo là tôi sẽ chính thức về quản lí trực tiếp. Tôi không muốn có tình trạng nào ngoài báo cáo cho tôi như chuyện giám đốc mảng khách sạn dám dùng quyền thành viên vip tiếp đãi họ hàng xã giao trong khi lại phục vụ khách hạn chế phòng.
Nghe hắn nói, mặt ông chú mảng khách sạn đã tái mặt. Nhật Thiên nghiêng đầu cười hỏi…
- Chú àk? Ra lệnh xuống lần sau cũng đừng nên tự ý dùng tên tôi nhé!?
Cả phòng họp căng thẳng với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Tuy nhiên không ai dám phản ứng vì nếu là chủ tịch còn có thể nghĩa tình không đuổi việc, chứ thằng này từ ngày lên chức thay cha đã thay thế không biết bao nhiêu giám đốc ở các khu vực khác.
- Thứ hai tôi muốn toàn bộ báo cáo của các giám đốc về doanh thu quý trước và đề xuất kế hoạch cuối năm nay. Có ai có ý kiến gì không?
Hắn hỏi nhưng không ai dám nhúc nhích gì, huống chi ý kiến. Hắn mỉm cười đứng dậy…
- Cuộc họp kết thúc!
Mặt hắn thật khó ưa nhưng ai dám tỏ thái độ gì ra chứ. Xem như ngày tháng tự do của mấy ông giám đốc đến đây kết thúc. Nhật Thiên đi về văn phòng thì có một cô gái đi theo.
- Em là Trần Ngọc Hân, trợ lí mới của anh thưa tổng giám đốc!
Nhật Thiên xoay nhìn cô trợ lí xinh đẹp, dáng chuẩn cân đối, nhìn sơ đã chết con mắt người khác phái rồi. Hắn cười, mắt nhìn chằm chằm, không quên tự xoa xoa cằm bộ dạng thưởng thức khiến Ngọc Hân mắc cỡ…
- Trợ lí đẹp thế này làm sao tôi có sức giữ nổi chứ hả?
- Tổng giám đốc thật khéo đùa, em bình thường mà!
- Cứ gọi tôi là Nhật Thiên. Tôi đang muốn mua nhà. Cô chọn nơi nào sáng sủa một tí, ít người xa thành phố cũng không sao. Nếu được phong cảnh thì tốt! Tôi sẽ đi xem và chọn trong tuần này.
Ngọc Hân vội vã ghi chú lại rồi ngước nhìn hắn đứng lấy tài liệu. Có lẽ do một phần ánh sáng từ cửa sổ kính làm cho hắn khá điển trai, cuốn hút hơn hẳn. Sau đó, hắn đi luôn ra khỏi phòng làm Ngọc Hân có chút thẩn thờ.
Miệng lưỡi có vẻ ưa tán tỉnh con gái nhưng cả nhìn cũng không thèm nhìn lại người ta một cái. Cô ta mỉm cười thật khẽ, đối tượng tốt như tổng giám đốc, dĩ nhiên Ngọc Hân sẽ không bỏ qua rồi.
——— ———–
Nhật Thiên trở về thẳng khách sạn, trong thang máy vừa nghe điện thoại của cha gọi…
~ Dạ! Con nhớ mà cha… Hoa cát tường tím có đúng không!? Cha phải dưỡng bệnh nếu không cả năm sau con cũng không cho cha đi!
~ Gần đây con quản cả cha luôn rồi. Định thành sếp của cha hả Thiên haha…
~ Cha có tiền thuê nổi sếp tài giỏi như con không?
~ Cái thằng này… Tự tin quá con gái ghét đó!
~ Mê gần chết thì có đó cha! Bye bye papa!
Nhật Thiên vui vẻ tắt máy bước ra đã nghe ồn ào ở hành lang. Tính hắn cũng khá lạnh nhạt với những chuyện không liên quan đến mình thành ra có ý đi thẳng về phòng mình. Nhưng câu chuyện rơi vào tai làm hắn có chú ý đến hơn….
- Sợi dây tôi để trong phòng tắm. Lúc về đã mất rồi, chỉ có thể là do hai cô ta lấy thôi!
- Mong phu nhân khoan hẵn kết luận vội như vậy! – Quản lí cố trấn tĩnh nhưng bà cô ấy vẫn hung hăng không bình tĩnh.
- Đó là sợi dây mắc tiền đến mức chắc cả đời hai cô chưa chắc có nổi. Thể nào cũng sinh lòng tham thôi!
Bị nói đến mức này, tự trọng của ai không bị đụng trúng chứ khiến chị đồng nghiệp của nàng nổi khùng lên.
- Bà quá đáng rồi nha!
- Không được nói thế với khách…
Anh quản lí cố gắng giữ mọi người bình tĩnh để giái quyết thỏa đáng. Thục Uyên đứng nảy giờ chưa nói tiếng nào cả. Bên kia, Nhật Thiên thấy có chút thú vị nên đứng khoanh tay xem mấy người này làm sao.
Quản lí không muốn mất lòng khách, lại càng không muốn thiệt thòi cho nhân viên mình nên xoay hỏi nhẹ nhàng với cả hai.
- Lúc hai cô vào dọn phòng có thấy gì lạ hay không?
- Tôi dọn giường còn Thục Uyên vào phòng tắm lấy áo đem đi giặt!
- Vậy Thục Uyên có thấy sợi dây chuyền nào không?
Bị hỏi, lúc này nàng mới nhìn lên. Gương mặt bình tĩnh có chút xíu đáng sợ nói không chút ngần ngừ…
- Sao không ai hỏi bà ta có chắc là đã để sợi dây ở đó hay không lại cứ đi nghi ngờ người khác?
- Ý cô tôi để chổ khác rồi đổ thừa sao? – Bà cô thở ra vì tức nhưng nàng vẫn giữ bộ dạng không dễ bị ức hiếp nói tiếp.
- Ừh! Bộ bà giàu thì có nghĩa là bà đúng còn chúng tôi làm công thì sai trái tham lam chắc. E là nhìn người bề ngoài giàu sang cũng chưa chắc tốt đẹp đâu.
Nhật Thiên phút chốc đơ ra nhìn cái mặt cứng cỏi của nàng. Trong đời hắn chưa từng gặp cô gái nào thẳng tính, táo bạo và mang chút “côn đồ” như vậy. Gương mặt kìm lại cơn giận của nàng, cả ánh mắt cứng rắn đều cuống hút hắn một cách khó hiểu.
Môi Nhật Thiên bất giác cười, cảm thấy cô gái này thật là thú vị…
- Xem cô ta kìa! Dám nói thế hả? Chắc là cô lấy chứ không ai hết! – Bà cô tức quá nói bừa làm Thục Uyên càng điên lên.
- Tôi có lấy cũng chọn thứ có giá trị và của người tốt đẹp hơn bà nhiều!
- Con nhỏ vô giáo dục!!!
Nếu không đông người, chắc bà phu nhân này cũng muốn nhào vô nắm đầu Thục Uyên rồi. Nàng tuy nhỏ con nhưng cốc sợ bà ta nha. Để giữ lại tự trọng thì đánh nhau một trận hoành tráng cũng đáng thôi. Quản lí định ngăn xung đột thì Nhật Thiên lên tiếng…
- Xin lỗi!… tôi tham gia vào chuyện này một chút có được không?
Cả bốn người nhìn qua hắn. Bà cô phòng 2803 xìu bớt trước gã trai trẻ đẹp. Thục Uyên giận run không nói gì lúc hắn bước lại nói với anh quản lí….
- Hình như chỉ là hiểu lầm thôi. Sáng này tôi có nhặt được một sợi dây chuyền cẩn kim cương nên giao cho tiếp tân tìm trả lại chủ rồi. Có lẽ nhân viên chưa ai thông báo lại cho phu nhân đây cả!
- Cám ơn quý khách, tôi sẽ gọi kiểm tra lại…
Quản lí vội gọi xuống tiếp tân. Bà cô kia hơi chùn khí thế lại vì tình hình không như lúc nảy. Còn Nhật Thiên chỉ lén nhìn nàng vẫn đứng giữ nét mặt giận dỗi trong im lặng. Hắn thề là chưa từng thấy cô gái nào có bộ dạng đáng yêu như nàng lúc này. Các cô siêu mẫu đầu rỗng chỉ được mỗi thân người đã mắt nhưng không tỏ ra sức hút ngầm như thế này.
- Xin lỗi phu nhân. Nhân viên tiếp tân có ý sửa xong khóa mới trả về thành ra chậm trễ khiến hiểu lầm xảy ra. Tôi sẽ xuống mang lên cho phu nhân ngay! – Quản lí cố gắng nói cẩn thận hết sức xoa giận khách.
- Khách sạn 5 sao lại phục vụ bất cẩn vậy sao?
Bà cô phòng 2803 vẫn hung hăng, song lần nữa Nhật Thiên lại xen vào chuyện này.
- Khách sạn 5 sao nên mới đề cao tính thành thật của các nhân viên không bao giờ lấy đồ của khách. Phu nhân có lẽ thiếu lời xin lỗi với cô gái này rồi đó!
Thục Uyên ngước nhìn hắn một cách ngạc nhiên vì hắn nói thế. Quản lí và chị đồng nghiệp im lặng chuyển ánh mắt sang bà cô đó cứ như buột bà ấy phải xin lỗi. Thục Uyên có chút hất cằm tự mãn, chờ đợi lời xin lỗi của bà ta bằng niềm tin kiêu hãnh mình là người đúng còn bà ta chỉ là vớ vẩn.
Ai cũng nhận ra bà cô đó run lên tức song vẫn nói một cách khó nghe…
- Xin lỗi…!!! Được chưa hả?
- Tôi tha thứ cho bà! – Thục Uyên không ngại có làm Nhật Thiên phì cười. Bộ dạng của nàng cứ như mình là công chúa đang tha thứ cho bọn dân đen vậy.
- Cái thứ con gái gì mà…
Chửi thêm không được, nói cũng không được làm bà cô đó ấm ức tự bỏ về phòng luôn trông buồn cười dễ sợ. Nhật Thiên vẫn đứng vui vẻ, trong đầu đoán thử tính cách cô gái này có cám ơn mình hay không thì có mỗi quản lí cám ơn thôi.
Thục Uyên vẫn nhìn hắn nhưng không hề chút chút thái độ biết ơn nào hết. Và quản lí xoay lại nói với nàng…
- Thôi xuống thu xếp đồ luôn đi Thục Uyên!
- Dạ! Em xin lỗi đã gây ra rắc rối!
Nàng lúc này nói chuyện với quản lí có vẻ lễ phép, “có giáo dục” hơn. Nhật Thiên lại lên tiếng…
- Cô ấy đâu có lấy đồ đâu tại sao vẫn cho thôi việc!?
Nhật Thiên lần nữa làm nàng tròn mắt ngạc nhiên. Quản lí cũng chỉ biết gải đầu trả lời khách…
- Không phải tại việc đó đâu quý khách. Cô ấy trong giờ làm việc đã nói chuyện, xin chữ kí , chụp hình với khách nên sai quy chế làm việc!
Thục Uyên nhìn xuống chân mình, cảm thấy xấu hổ dễ sợ. Hắn dĩ nhiên rất rõ cái chuyện đó nha nên không thể giấu nụ cười chăm chọc dành cho nàng….
- Đi hâm mộ gã J.K dở hơi đó làm chi, bị đuổi cũng vừa rồi!
- Anh dám nói ai dở hơi hả? – Đụng đến nàng không sao nhưng nói xấu thần tượng J.K của nàng thì nàng quyết đánh tay đôi một trận máu lửa. Quản lí và chị làm chung sợ quá kéo nàng đi!
- Dù bị nghỉ rồi cũng không được xung đột với khách đâu Thục Uyên!
Nàng bị kéo đi sềnh sệt không quên le lưỡi với hắn. Hắn có thể dễ dàng dùng cái chức vị tổng giám đốc cứu nàng nhưng không hiểu sao vẫn dửng dưng vui vẻ xem nàng bị đuổi việc.
Một cô gái thú vị, gây ấn tượng khó quên, nếu cứ cho nàng làm cái vị trí này thể nào khách sạn của hắn cũng bị khách hàng chửi um xùm cho xem. Vì thế tiễn nàng đi sớm một đoạn mới ổn nha.
Nàng bị kéo đi sềnh sệt không quên le lưỡi với hắn. Hắn có thể dễ dàng dùng cái chức vị tổng giám đốc cứu nàng nhưng không hiểu sao vẫn dửng dưng vui vẻ xem nàng bị đuổi việc.
Một cô gái thú vị, gây ấn tượng khó quên, nếu cứ cho nàng làm cái vị trí ấy thể nào khách sạn của hắn cũng bị khách hàng kiện cho xem. Vì thế tiễn nàng đi sớm một đoạn mới ổn.
Hắn vào phòng vừa tắm thay áo xong đã có tin nhắn nên gọi lại. Ngọc Hân nhanh chóng bắt máy của xếp.
~ Nhờ cô chút việc có được không!? Mai tôi cần hoa cát tường tím, cô đến gặp tôi tại nghĩa trang trung tâm lúc 9h sáng nhé. Tôi vừa về nên cũng không rành mấy chổ mua hoa nên làm phiền rồi!
~ Anh đừng ngại! Em là trợ lí của anh mà. Mai anh có muốn đi xem nhà luôn không?
~ Nhanh vậy sao? Thế cũng được! Cám ơn nhé!
Tắt máy, hắn nằm lăn ra xem TV một cách lười biếng. Rồi tự dưng lại cầm điện thoại xem lại tấm hình nàng chụp với J.K. Cái mặt nàng cười rõ hớn hở trong ảnh, hắn định xóa rồi cứ ngần ngừ. Cuối cùng lại nhìn hình người ta rồi tự lẩm bẩm…
- Sao cứ suy nghĩ về cô gái này vậy chứ!? Mày khùng quá Thiên ơi…
Nhật Thiên đập đầu vài cái xuống gối, cố lấy lại bình tĩnh không suy nghĩ lung tung. Trong khi đó Ngọc Hân vừa gọi điện xong với hắn liền cười rất tươi. Mẹ cô nàng vào gọi hỏi…
- Ra ăn cơm nè con. Nói chuyện điện thoại với bạn trai sao?
- Sếp của con thôi mẹ!
Chương trước | Chương sau