"Thế nào, muốn nhìn một mặt yếu ớt của ta?" Từ khi có trí nhớ tới nay, hắn cũng không từng rơi qua một giọt lệ, ngay cả khi phụ vương, mẫu hậu qua đời hắn cũng không có lộ ra một mặt yếu ớt.
bạn đang xem “Hoàng Hậu Xấu Xí ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!"Không phải, vậy thiếp thường hay khóc, có phải quá yếu đuối rồi hay không?" Nàng nhớ lúc vừa mới vào cung khi đó đã khóc đến lonh trời lỡ đất. "Tốt, thiếp muốn theo chàng học tập, làm một người kiên cường." Ừm, không sai, nàng phải kiên cường, không thể tùy tùy tiện tiện liền rơi nước mắt.
"Nàng chỉ cần làm chính nàng là được, chỉ cần nghĩ đến bên cạnh luôn có người ủng hộ nàng, làm chỗ dựa cho nàng, tùy nàng muốn cười hay muốn khóc cũng không quan hệ, quan trọng nàng vui vẻ là tốt rồi." Hắn thích nàng cười, càng hy vọng nàng hạnh phúc vui vẻ .
"Vậy thiếp cũng ủng hộ chàng, làm chỗ dựa cho chàng, chàng nghĩ muốn khóc muốn cười cũng không có vấn đề gì." Hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng sẽ đối với hắn thật tốt mới được, không quan hệ cái gì đó công bằng hay không, nàng chỉ là đơn thuần muốn làm như vậy.
"Kính Nhi. . . . . ." Môi của hắn lại hôn nàng.
Nàng phát hiện mình lại rơi vào tầng tầng lớp lớp lưới tình của hắn rồi, coi như thành thân thật sự đáng sợ như lời sư phụ nói vậy, nàng cũng nguyện ý đi thử một chút.
"Ta dẫn nàng đi một chỗ."
Long Tiếu Thiên lôi kéo Vu Kính xuyên qua tẩm cung, đi tới nơi tắm rửa.
"Ừ. . . . . . Nơi này. . . . . . Thiếp đã tới rồi." Đối với cung điện của hắn, Vu Kính cũng không xa lạ, lần trước nàng còn cùng sư phụ núp ở nơi này hù dọa hắn, đáng tiếc không thành công.
Long Tiếu Thiên chẳng qua là cười mà không nói, hắn gõ nhẹ một cây cột đá, khảm ở bên trong cột đá một viên dạ minh châu to bằng nắm tay đột nhiên đột nhiên trượt ra hơn một nửa ở bên ngoài, hắn khẽ xoay vòng dạ minh châu, hồ tắm lớn như thế đột nhiên chia ra làm hai.
Vu Kính ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt, trong óc trống rỗng, "Lúc này thiếp nên làm cái gì mới đúng?"
"Nàng nên đi theo ta." Long Tiếu Thiên dắt tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng tiến vào trong mật thất u ám kia.
"Kỳ quái, ánh mắt thiếp không có mở sao?" Vu Kính phát hiện mình không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
"Đây là mật thất được xây dựng từ rất lâu trước đây rồi, lúc ấy không biết dùng kỹ thuật gì, khiến cho nàng vừa vào tới chỗ này sẽ có cảm giác giống như mù cái gì cũng không nhìn thấy, liền ngay ánh sáng dạ minh châu ở chỗ này đều sẽ bị bóng tối bao phủ, nếu không có người dẫn đường, đi cả đời cũng không thoát."
Giọng nói của hắn khiến Vu Kính cảm thấy an tâm, được hắn dẫn dắt, nàng một chút cảm thấy sợ hãi cũng không có.
"Vậy chúng ta có thể giẫm phải đầu sọ người chết hay không?" Nếu theo lời hắn, những người không tìm được đường ra không phải đều chết cả sao, cái này rất là kinh khủng!
"Nàng cảm thấy dưới chân đạp phải cái gì sao?"
"Dưới chân thiếp?" Hắn không hỏi nàng không có phát giác, hắn vừa hỏi nàng đột nhiên giật mình, dưới chân có thứ gì đó. "Thiếp giống như thật sự đã dẫm vào cái gì." Sẽ không phải là đầu lâu chứ?
"Nhô ra tới một khối phải hay không?"
"Phải . . . . . Đúng nha. . . . . ." Một đường đi tới cũng rất thuận lợi, vào lúc này cư nhiên đạp phải "Đồ"! Chẳng lẽ thật là đầu sọ người?
"Kính Nhi."
"Dạ?" Giọng nói Vu Kính khẽ run, hết sức sợ hãi cầm chặt lấy bàn tay ấm áp của hắn.
Làm sao bây giờ? "Bọn họ" có tới tìm nàng báo thù một cước này hay không? ! Nàng sợ nha!
"Nàng đạp chính là chân của ta."
Ô, nàng lá gan rất nhỏ, ngàn vạn lần không được tìm đến. . . . . .
"Gì?" Hắn mới vừa nói gì?
"Dưới chân nàng đạp không phải là đầu lâu, mà là chân của ta."
Hắn. . . . . . Chân của hắn? Vu Kính nhất thời có cảm giác bị đùa bỡn.
Giống như thấy nàng bất mãn chu miệng lên, Long Tiếu Thiên cười to ôm nàng vào trong ngực.
"Đi thôi! Cách mục đích còn có một đoạn thôi."
"Chúng ta muốn đến nơi nào?"
"Đợi lát nữa nàng sẽ biết."
Đi không lâu nữa, vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, bóng tối trong mật đạo càng lúc càng sáng ngời. Nàng lúc này mới phát hiện ra, lối đi trên tường khảm rất nhiều dạ minh châu, còn khắc rất nhiều hình thù cùng chữ viết kỳ quái.
"Cảm giác thật là thần bí." Vu Kính càng ngày càng khẩn trương rồi. "Sư phụ không biết mật thất này có đúng hay không?" Nếu không nàng ấy sớm đã mang nàng vào đây rồi.
"Ừ, trừ phi nàng nhớ đi như thế nào, nếu không ngàn vạn lần đừng xông loạn." Hắn lo lắng nàng sẽ biến thành một bộ xương khô trong bóng tối. "Còn nữa..., đừng nói cho Thiên Vũ."
"Tại sao?"
"Muội ấy là quỷ nha đầu có thể sẽ nghĩ ra những điều gì đó quái gở." Hơn nữa muội ấy còn có thể mang theo Kính Nhi của hắn dính vào nhau sẽ càng làm hắn đau đầu. "Hơn nữa nơi này chỉ có các thế hệ Vương cùng Vương phi mới có thể đi vào địa phương này."
Long Tiếu Thiên đột nhiên dừng bước lại, xoay người đối mặt một mặt tường khảm rất nhiều bảo thạch, hắn khẽ chạm có trật tự mấy viên, vốn là tường đá lập tức hướng hai bên trượt ra, xuất hiện một con đường nhưng chỉ có thể chứa một người đi lọt.
Bên trong là một gian phòng lớn cao hơn mười trượng, trong phòng hai pho tượng cao đến đỉnh giống như bàn thạch đứng vững ở trước mắt, không biết từ chỗ nào hào quang phát ra chiếu rọi vào bên trong nhu hòa bao vây lấy tượng ngọc đẹp đẽ, làm cho nó giống như thần thánh tinh khiết, không thể xâm phạm.
"Oa. . . . . ."
"Đây là Vương Thượng Tề quốc đời thứ nhất cùng với ái phi của ngài, truyền thuyết chỉ cần mang theo nữ nhân mình yêu mến đến chỗ này tiếp nhận lời chúc phúc của bọn họ, là có thể nhận được lời chúc khắp thiên hạ." Long Tiếu Thiên bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt thâm tình biểu lộ không sót một thứ.
"Thiếp là nữ nhân trong tâm chàng yêu nhất?" Vu Kính sợ hãi nhìn hắn, trong lòng xấu hổ pha lẫn vui sướng.
"Dĩ nhiên, có nàng, thì đồng nghĩa với có cả thiên hạ." Hắn một cái chớp mắt cũng không khóa chặt lại ánh mắt của nàng, giống như tuyên thệ nắm tay của nàng, ấn xuống một nụ hôn thâm tình.
Vu Kính cảm động vùi đầu vào ngực của hắn. "Tiếu Thiên, thiếp có thể vĩnh viễn không rời khỏi chàng được hay không?" Nàng phát giác mình thật sự rất thích hắn.
"Dĩ nhiên có thể."
"Vậy kiếp sau thì sao?"
"Chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng."
"Vậy kiếp sau sau nữa thì sao?"
Long Tiếu Thiên cười trả lời: "Chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ là vợ chồng yêu nhau mãi mãi."
Chương trước | Chương sau