Snack's 1967
Hoa vô lệ - Suly

Hoa vô lệ - Suly


Tác giả:
Đăng ngày: 15-07-2016
Số chương: 69
5 sao 5 / 5 ( 122 đánh giá )

Hoa vô lệ - Suly - Chương 26

↓↓
Dù có dẫy dụa đến đâu Tử Di vẫn không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của những tên này, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu sau khi bị dìm lên dìm xuống dưới nước lạnh như thế nữa, Người cô mềm nhũn trong tay bọn chúng mặc cho chúng làm gì mình hiện tại cô không còn một chút sức lực nào để phản kháng nữa.


Tít...tít...


Tuyết Y nhìn màn hình điện thoạin của Tử Di trên bàn sáng lên tên San Phong, cậu cau mày khó chịu. Tuyết Y đứng dậy, trước khi ra ngoài cậu nói:


- Cứ để cô ta ở đây không cần ăn uống cũng được..

bạn đang xem “Hoa vô lệ - Suly” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Hai tên áo đen gật đầu nghe lệnh.


Tuyết Y ra ngoài, cậu mở máy :


- Mai anh đến trường đón em qua gặp mẹ nhé.


- ...


- Tử Di...- San Phong cau mày khi đầu dây kia không có tiếng hồi âm – Em làm sao vậy...Tử Di...


Tõm...


Chiếc điện thoại chìm xuống đáy hồ, Tuyết Y quay đi mặ đầy hàn khí. " mẹ à". Hai người đã thân mật đến mức San Phong muốn Tử Di ra mắt mẹ mình cơ à.


Hai tên kia để mặc Tử Di nằm bệt dưới sàn lạnh, chúng bỏ ra ngoài canh không quên khoá chặt cửa lại.


Một mình Tử Di nằm mệt mỏi dã dời giữa căn phòng tối đen...đúng như con đường trước mắt cô phải đối mặt vậy...cố lắm cố nữa đi chăng mấy nó vẫn mịt mờ chẳng thể tìm được lối thoát nào để bảo vệ mình khỏi những nỗi đau...những tổn thương ...và những gì Tuyết Y đã mang đến cho cô...


Đầu óc cô quay cuồng, bờ môi dần khô cứng lại tím tái....tay chân trắng bệch nhăn nhúm vì nhúng nước lâu dần trở nên tê cóng ... hơi thở nóng ran vậy mà người thì lạnh toát đến run cả người...Cô nằm co ro lại như chú ốc sên nhỏ bé cố chui vào chiếc vỏ bọc để tránh tổn hại vậy sao...nó cứ khó chịu đến thế này...


Vừa lạnh vừa mệt cả cảm giác đói lẫn khát nữa.... Quanh căn phòng này chỉ có cô và một bộ bàn ghế ngoài ra không còn một thứ gì khác nữa...


Đôi mắt Tử Di mở ra đầy sợ hãi lẫn mệt mỏi...có lẽ cô kịêt sức mất thôi, mỗi lần bị Tuyết Y hành hạ cô chỉ muốn chết ngay lúc đó cho xong...đôi mắt khép hờ một giọt nước bỗng lăn ra từ khoé my không biết đó là nước mắt hay những giọt nước hồ vẫn còn đọng lại trên my cô......


...


- Cô Di...


Tử Di cố mở đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi của mình ra nhìn người thanh niên áo đen trước mắt lay người mình.


- Cô ăn chút gì đi.


Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, vội vàng nói:


- Cô ăn nhanh nhanh đi đừng để cho mọi người phát hiện.


Tử Di cố gắng gượng người dậy, tay chân bủm rủn ánh mắt vô thần nhìn người trước mặt, khó khăn lắm mơớ thở được 2 chữ:


- Cảm...ơn.


Người thanh niên thở dài nhìn Tử Di mà thấy buồn lòng.Cậu không quen không biế gì với cô gái này nhưng khi nhìn cô bị Tuyết Y hành hạ như vậy mà thấy tội nghiệp nhưng rồi sao cậu ta phải làm như này...


Người thanh niên cũng trả hiều bây giờ giới đại gia có cách nghĩ như nào nữa....cậu ta lắc đầu nhìn Tử Di với ánh mắt thương cảm:


Tử Di ăn một cách ngon lành, bữa ăn này dù không ngon nhưng đối với cô trong hoàn cảnh này đó quả là một bữa thịnh soạn...Cô chỉ biết cắm đầu vào ăn như kẻ chết đói nhiều ngày mà không hề biết bên ngoài cửa đang kín đáo nhìn vào trong...


....


Đã hai ngày 1 đêm Tử Di bị giam trong căn phòng u ám này rồi. Nếu không nhờ người thanh niên đó mỗi bữa đem cho cô ít đồ ăn và thuốc hạ sốt thì chắc có lẽ giờ này cô đã về gặp mẹ mình rồi...Cũng may Tuyết Y vẫn chưa nổi hứng lên hành hạ cô , trong hai ngày vừa qua Tử Di cũng không thấy bóng dáng Tuyết Y đâu nữa.


Cô ngồi bó gối trong góc phòng u lặng này, mặt gục trên gối "Chẳng nhẽ tên đó lại bắt cô mãi mãi ở đây sao..."


...


Một mình Tuyết Y lái xe đến mộ mẹ mình, trên tay cậu cầm một bó hoa cúc trắng đến trước mộ mẹ mình, cậu cúi xuống đặt hoa lên trước tấm bia mộ.


Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏa trước mộ mẹ mình, mắt nheo nheo nhìn tấm ảnh người mẹ quá cố :


- Mẹ... sao con lại trở nên thế này.


Khoé môi cậu nhếch lên như tự chế nhạo bản thân mình, ánh mắt hằn những tia đỏ miệng mấp máy:


- Dù có ghét cô ấy đến đâu nhưng ...- Tuyết Y cắn môi cậu nheo mắt mẹ, đuôi mắt cậu cong cong như cười – trong mắt con cô ấy vẫn rất xinh đẹp ...


Cậu khẽ cười nhìn mẹ mình, tâm trạng đầy mâu thuẫn ngay cả những lời tâm sự với mẹ cũng thế :


- Nhưng con và cô ấy là không thể đúng không....


Anh đã cố không nhìn về em...


Anh không thể nói với em một từ yêu


Vì đời anh không vui như đời em


Đời anh đã nhuộm màu hoen ố


Em thì quá thánh thiện..


Vẫn biết trước anh yêu em là không thể...


Vẫn biết thế nhưng con tim không thể ngừng yêu em


Có những lúc anh muốn chạy xa, cố xa thêm một bước..


Cố xóa tên em đi là quên hết..


Nhưng sao anh vẫn gọi tên em trong vô thức...


Nhìn lên bầu trời đêm tìm vì sao sáng nhất...


Thấy bóng hình em trên cao sao mà xa quá


Cố níu với nhưng sao đôi tay anh lại không thể chạm đến em...


Những câu hỏi cậu đặt ra với người mẹ đã khuất thật buồn thảm không giống một chút Tuyết Y cao ngạo lãnh khốc ngày nào. Sao cậu lại luôn phải nhìn về phía gương mặt ấy...một nét đẹp luôn cuốn hút được ánh nhìn cậu...nhưng nó cũng đã gây bao sự tổn thương...Tuyết Y không muốn mình lại một lần nữa đau khổ... Sẽ có một ngày cô ấy rời bỏ mình mà đến với một người đàn ông khác... Tại sao gặp cô cậu lại không kìm chế được những xúc cảm vừa yêu vừa ghét...ghét cái vẻ thánh thiện gương mặt thiên thần hiền lành giống người đó...nhưng cũng chính nét đó mà khiến trái tim sắt đá của cậu tan chảy...


.......


- Lại gặp cô ta nữa sao.


- Con không muốn thì ngay bây giờ dẫn cô gái nào đó con nói ra mắt mẹ ngay lập tức đi


San Phong nhăn mặt cau có:


- Được rồi được rồi. Con đến gặp cô ta là được chứ gì.


- Tốt lắm.


San Phong tắt máy quẳng lên bàn...cậu ngả người ra sau thở hắt, hai tay di di thái dương " Tử Di làm gì mà mất tích 2 ngày nay ..."


Bà Như Hạ cười cười nhìn chồng:


- Anh đã thấy con dâu tương lai em chọn cho con chưa.


Ông Thành chẹp miệng gật đầu:


- Tạm được nhưng anh cũng đã chọn được một người thích hợp hơn rồi.


Bà Như trố mắt nhìn ông:


- Ai cơ?


Ông Thành mỉm cười:


- Em sẽ gặp sớm thôi. Kiên nhẫn chút đi.


Bà Như Hạ cau hai hàng mày phượng...sao chồng bà lại tỏ ra bí ẩn như vậy chứ và người đó là ai. Bà rất muốn được gặp cô gái đó ngay bây giờ...


...


Đang bực tức trong người vì không liên lạc được Tử Di lại cộng thêm chuyện bà bắt anh gặp người con gái kia sự nóng giận càng nhân đôi khiến San Phong không thể tiết chế được mọi hành động lời nói của mình.


Theo lời bà, San Phong đến nơi mẹ mình hẹn cô gái đó. Mặt cậu hầm hầm ngồi xuống đối diện Ngữ Yên. Mặt cậu đăm đăm nhăn nhó nhìn cô lại nhìn xang người bên cạnh cô nữa:


- Đi gặp mặt tôi mà phải dẫn theo cả bạn nữa cơ à.


Bình ca cúi mặt đẩy đẩy cặp kính cận lại, cô cũng có muốn đâu cơ chứ.


Ngữ Yên chậm rãi đáp:


- Gặp anh xong chúng tôi còn phải đi có việc cùng nhau.


- Có việc sao cô còn nhận lời mẹ tôi đến đây làm gì.


Ngữ Yên nhún vai :


- Chẳng phải anh cũng đến trong khi rất khó chịu sao?


San Phong cười khinh khỉnh:


- Cô cũng nhìn ra rồi à. Vậy thẳng thắn đi - Cậu nhìn cô tự nhiên bực tức trong người San Phong lại muốn chút lên người Ngữa Yên – Cô muốn lấy tôi là vì tiền chứ gì. Được thôi vậy chúng ta lên giường đi, tôi sẽ cho cô số tiền mình muốn.


Bình Ca ngẩng phắt đầu lên, mắt cô nhìn San Phong long sòng sọc. Không thể ngờ một người tao nhã dáng vẻ đàn ông thế kia lại nói ra được những từ bỉ ổi trắng trợn như thế.


- Sao anh lại nói Ngữ Yên...


Ngữ Yên khẽ cười, mặt cô vẫn không biến sắc nói át lời Bình Ca:


- Không sao. – Cô nhìn thẳng vào ánh mắt San Phong – Anh nghĩ mình có thể cho tôi bao nhiêu?


- Ngữ Yên à. Cậu...- Bình Ca kêu lên.


San Phong cười nhạt :


- Cuối cùng cũng ra giá rồi à. Cô muốn bao nhiêu cứ nói. Rốt cuộc cũng là loại làm hàng thôi.


Bộp...


Ngữ Yên sững mắt nhìn Bình Ca tặng một cú bạt tay vào mặt San Phong. Bên má trắng hiện rõ vệt năm ngón tay. Mắt cậu trợn lên nhìn Bình Ca gằn từng chữ:


- Cô có ý thức được việc mình vừa làm không.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Chiếc nón mẹ làm

Chiếc nón mẹ làm

Audio - Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu

30-06-2016
Một câu nói dịu dàng

Một câu nói dịu dàng

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... *** Nhiều năm về

29-06-2016
Me hài ola ngày 24-06-2016

Me hài ola ngày 24-06-2016

Những điều tưởng chừng như chỉ bạn mới có được, nhưng ai cũng có được niềm vui

24-06-2016
Nếu gặp lại nhau

Nếu gặp lại nhau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Toilet

Toilet

1. Tôi đang ngồi ở Toilet. Đó là một quán bar. Khi đỗ xe, cậu bảo vệ hỏi: "Anh chị

01-07-2016