XtGem Forum catalog
Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 13
5 sao 5 / 5 ( 72 đánh giá )

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly - Chương 11 - Ký ức của ngày này năm trước

↓↓

"Cậu ấy đâu, Muỗi ý." Tôi nhẹ nhàng hỏi, ngoan cố nhìn Cố Tông Kỳ .

bạn đang xem “Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tôi không biết đó là cái ôm như thế nào. Mùi nước khử trùng trên người anh ấy giống như mùi nước mưa đêm hôm ấy, dường như mãi mãi ở một thế giới khác.


Tôi không nhìn thấy nét biểu cảm của anh ấy, nhưng tôi cảm thấy tôi sắp rời xa rồi, cho nên anh ấy mới ôm tôi đau đớn như thế.


Nhưng mà, rõ ràng người phải rời xa không phải là Tần Chi Văn mà. Không phải, nhất định là tôi đang mơ, tất cả những điều này đều là mơ, Tần Chi Văn là một tên xấu xa, hồi nhỏ cậu ấy luôn nấp vào trong cái rương, đợi tôi không tìm được cậu ấy, hoảng sợ đến khóc ầm ĩ lên thì cậu ấy mới mở cửa nhè nhẹ từ trong rương đi ra, thò đầu ra rồi cười đáp: "Tịch Tịch, cậu thật là đồ ngốc."


Lúc ấy tôi vốn chẳng hiểu oán hận cái trò đùa ác của cậu ấy, chỉ cảm thấy nước mắt của bản thân nhất định sẽ đổi lấy được khuôn mặt của Tần Chi Văn .


Vậy, tất cả những điều này là mơ, Tần Chi Văn vẫn đang nấp trong thùng quần áo, chỉ là tôi không có nhiều nước mắt, có thể khiến cậu ấy mềm lòng mà chạy ra, nghĩ một lúc, tôi liền mỉm cười.


"Cố Tông Kỳ, có phải là em lúc nào cũng buồn nên thượng đế mới trừng phạt, muốn nước mắt của cả cuộc đời em chảy hết không?"


Anh ấy ôm tôi không nói gì cả, nước mắt tôi lại rơi tí tách lên áo blouse trắng của anh ấy, nước mắt chảy vào, mềm mại.


Bắt đầu trông và nói chuyện với Tần Chi Văn, mỗi phút giây đều không muốn dừng lại, tôi kể cho cậu ấy, tôi đã đọc một quyển sách rất điên khùng, quyển sách ấy đã làm tôi khóc rất nhiều, vậy thì những người trẻ, làm sao bị bệnh nặng rồi ra đi, họ rõ ràng vẫn chưa kịp yêu nhau thì đã phải phân cách.


Cậu ấy cố gắng nhìn tôi cười: "Bởi vì chúng ta đều có thế giới riêng, tớ cũng có thế giới riêng của tớ, cho nên tớ phải trở về đấy."


"Muỗi, cậu muốn trở về đâu chứ?"


"Tịch Tịch, tiểu thuyết có rất nhiều thủ thuật lừa người, có rất nhiều người yêu nhau, đều kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc cả đời bên nhau."


"Muỗi, cậu muốn trở về đâu?"


"Tịch Tịch, nếu tớ đi rồi, cậu hãy rắc tro cốt của tớ xuống biển, đừng giữ lại gì hết."


Lúc đó tôi không thể thở vài phút, trong lòng đau đến mức chẳng còn tâm trí nào nhớ, tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy: "Tại sao phải như thế, lẽ nào một chút nhớ mong cậu cũng không để cho tớ giữ ư, tro cốt cũng rắc hết, thế bên cạnh tớ còn có thể có cái gì chứ, cậu đi rồi, tớ chỉ có một mình, bây giờ ngay cả đến tro cốt phải rắc hết, lẽ nào sau này cậu không cần tớ nữa. Muỗi ơi, cậu dẫn tớ đi theo đi, nếu cậu bỏ tớ lại, cậu nghĩ tớ phải làm sao?"


"Tớ muốn cậu hạnh phúc, cho nên cậu phải sống cho thật tốt đấy."


"Muỗi, cậu có thể dẫn tớ theo không, cậu bỏ lại tớ một mình có ý nghĩa gì chứ, cậu muốn tớ phải thế nào, những ngày tháng sau này, cậu muốn tớ thế nào đây, lẽ nào cậu muốn nói với tớ, cậu yêu tớ, hy vọng tớ hạnh phúc, cho nên cậu muốn tớ phải sống, cố gắng sống tiếp, nói như thế là thế nào? Người không còn nữa, làm sao có thể coi như không có chuyện gì mà sống tiếp được chứ, cậu dạy tớ đi, dạy tớ làm thế nào để sống tiếp đi, cậu có thể đưa cho tớ một lý do để tớ tin tưởng không?"


Nước mắt tôi đã chảy đầy mặt, nghẹn ngào tưởng như không nói được nữa, nhưng mà tôi vẫn không ngừng nói: "Tớ làm không được đâu, tớ làm sao có thể quên hết mọi thứ mà sống tốt được, Tần Chi Văn, nếu như cậu nói Dụ Tịch cậu đi cùng tớ nhé, tớ nhất định không do dự gì đi theo cậu. Nhưng cậu lại bảo tớ sống tốt, cậu như thế thì gọi là cái gì chứ, cậu chết rồi thì chẳng còn biết gì hết, còn cậu bảo tớ làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể một mình chịu đựng chứ..."


"Tịch Tịch, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, sao mà cậu nói nghe quen thế!"


Mưa vẫn cứ rào rào rơi, trong không khí bao trùm khí ẩm màu xanh khói.


"Thật là, Muỗi, tớ thất bại rồi, cả cuộc đời đều bị cậu nhìn thấu, giả vờ tình cảm sâu sắc quả đã thất bại rồi."


Tôi đứng dậy, lau lau nước mắt, nhìn cậu ấy cười, sau đó đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng, chân tôi mềm nhũn ra, rồi ngất xuống.


Ngày Tần Chi Văn mất, là ngày mưa cuối cùng của tháng Tám.


Trên cánh cửa kính lớn đong đầy những giọt nước mưa, xếp theo hàng dọc, một khoảng mơ hồ, rồi bị gió thổi bay tung lên, căn bản không có điểm trọng tâm, cũng giống như nước mắt tôi, không biết từ đâu đến và chảy đi đâu.


Rốt cuộc con người, một lần rồi lại một lần, chảy bao nhiêu nước mắt, khóc cạn rồi, hay sẽ còn ẩm ướt.


Tôi vẫn còn nhớ đã nói với Cố Tông Kỳ và tất cả mọi người rằng: "Cầu xin anh, hãy để em chết đi, Muỗi không còn nữa rồi, em sống làm gì chứ, cầu xin mọi người...."


Tôi không biết đó là nước mắt của tôi hay là nước mưa nữa, hay là nước mắt của Cố Tông Kỳ, rơi trên cổ tôi, từng sợi trên thân thể trầm lặng xuống đến phát sốt.


Kể từ lúc đó, Cố Tông Kỳ ôm tôi suốt, đôi mắt tôi, một giây cũng không rời khỏi Tần Chi Văn đang ở trong quan tài. Cậu ấy dường như đang ngủ, tôi cứ luôn quên nói với Tần Chi Văn rằng, nốt ruồi ở đuôi mắt cậu ất là nốt ruồi nước mắt.


Cho nên cậu ấy đã xin hết nước mắt của cả đời tôi.


Sau khi mưa xong, trời sáng bừng, mát mẻ, ngủ trưa dậy, mở toang cửa sổ có thể ngửi thấy mùi không khí thoáng mát, mặt trời chói chang ở trên cao nhưng không còn khô nóng nữa, nơi nơi đều khiến con người ta cảm thấy thoải mái.


Nếu như cuộc sống của tôi, là bãi cát được đắp bên bờ biển, tất cả những gì liên quan đến Tần Chi Văn chính là xương cốt trung tâm, khi hồi ức của cậu ấy dần dần theo sinh mạng biến mất, thì tất cả đều phân ly xa cách, cả bầu trời trước mặt tôi trở nên đen tối, bãi cát biển thành miếng đất bằng, chán nản tựa vào bờ biển.


Trì hoãn phản ứng PTSD[5], sau này mọi người nói với tôi như thế.


[5] PTSD – viết tắt của cum từ Post Traumayic Stress Disorder- khủng hoảng tinh thần sau một biến cố.


Bởi vì đây là một bệnh thần kinh không thường gặp, không ai giải thích rõ ràng được nguyên do tại sao.


Mùa thu phức tạp và kéo dài này đã đến rồi.


Vì thế mà sự cô đơn của tôi theo năm tháng cũng dần dần đến.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi là một truyện ngôn tình sủng có nội dung khá hấp dẫn mà các bạn

23-07-2016 103 chương
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Vợ xấu

Vợ xấu

Vậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh lại có vợ sớm như thế, mới hai hai tuổi đầu

29-06-2016
Gặp gỡ và chia ly

Gặp gỡ và chia ly

Điều tệ hại nhất cuộc đời này không phải là không có ai để yêu. Mà là đã tìm

23-06-2016
Đánh rơi quá khứ

Đánh rơi quá khứ

Nó và cậu chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. Nó khóc, cậu dỗ dành. Nó bị

23-06-2016
Kỷ niệm kinh khủng

Kỷ niệm kinh khủng

Những ngày hôm sau tôi chuyển sang đi xe khác để không phải nhớ lại kỷ niệm kinh

25-06-2016
Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

Tên truyện: Mật Mã Tây TạngTác giả: Hà MãThể loại: Trinh Thám - Phưu Lưu - Truy Tìm Kho

19-07-2016 233 chương