Tần Thiếu Vũ nâng chưởng đánh nàng ngất xỉu, trước khi Thẩm Thiên Lăng tức quá mà xỉu.
bạn đang xem “Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!“Ê”. Thẩm Thiên Lăng hết hồn. “Sao ngươi đánh nàng xỉu rồi?”
“Nếu không thì phải làm sao?”. Tần Thiếu Vũ xuống giường. “Chẳng lẽ còn đợi nàng lột áo ta ra?”
Vậy thì không được, nhưng ngươi đánh nàng ngất xỉu thì sáng mai phải giải thích thế nào? Thẩm Thiên Lăng lo lắng hỏi. “Hay là nói nàng say rượu nên xỉu? Người uống say sẽ không nhớ gì”
“Không cần tìm lý do”. Tần Thiếu Vũ mở bao quần áo của Thẩm Thiên Lăng ra, lấy một ít ám khí và y phục dạ hành ra ngoài.
Thẩm Thiên Lăng khó hiểu nhìn hắn.
Tần Thiếu Vũ nói. “Kế hoạch sớm hơn một bước, chúng ta không đợi đến đêm mai nữa”
“Bây giờ đi luôn sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hơi khẩn trương.
“Không sai, bây giờ”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn. “Diễn một màn cuối cùng rồi chúng ta về nhà”
Thẩm tiểu thụ hít sâu, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Nhất định không thành vấn đề!
Bên ngoài doanh trướng, hai binh lính Mạc Bắc đang canh cửa, đột nhiên rèm bị xốc lên, Thẩm Thiên Lăng thò đầu ra nói với một người trong bọn họ. “Công chúa bảo ngươi dặn nhà bếp chuẩn bị nước nóng, đợi nàng gọi thì đưa vào”
“Vâng”. Binh lính Mạc Bắc hiểu ý.
“Còn ngươi nữa”. Thẩm Thiên Lăng lại nhìn một tên lính khác.
“Ta cũng phải nấu nước ư?”. Người nọ nghe vậy khó hiểu. “Một người đi thông báo là đủ rồi”
“Ngươi không cần nấu nước, ngươi phải cùng ta đi làm nhiệm vụ đặc biệt”. Thẩm Thiên Lăng rất thần bí.
“Nhiệm vụ đặc biệt?”. Binh lính Mạc Bắc bị sai đi lấy nước nghe vậy cũng dừng bước, định hóng chuyện một chút.
Đáng tiếc Thẩm Thiên Lăng không phối hợp, thấy hắn còn đứng đó chưa chịu đi nên lập tức thúc giục. “Mau nấu nước đi, công chúa đang cần”
Binh lính Mạc Bắc không thể làm gì khác hơn ngoài buông tha cho cơ hội tán dóc, bước nhanh về phía nhà bếp.
“Ta phải làm nhiệm vụ đặc biệt gì với ngươi?”. Tên còn lại tò mò hỏi.
“Vào rồi sẽ biết”. Thẩm Thiên Lăng lui trở về trong lều.
Người nọ vui vẻ theo vào, chỉ thấy Mỹ Na Đạt đang nằm quay đầu vào tường, Tần Thiếu Vũ lại đứng một bên.
“Công chúa”. Người nọ cung kính nói. “Không biết công chúa…”
Còn chưa nói hết câu, Tần Thiếu Vũ đã đánh hắn ngất xỉu, xử lý sạch sẽ lưu loát.
Thẩm Thiên Lăng giơ ngón cái với nam nhân của hắn, làm tốt lắm!
Tần Thiếu Vũ nhét quần áo của binh sĩ Mạc Bắc dưới gầm giường, sau đó kéo hắn đến bên cạnh Mỹ Na Đạt đắp phân nửa chăn, tạo ra hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi, sau đó cùng Thẩm Thiên Lăng thay y phục dạ hành, thừa dịp bốn bề vắng lặng mà ra khỏi lều.
“Hướng nào là hướng Bắc?”. Thẩm Thiên Lăng cực kì mất mặt.
Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, kéo tay hắn về phía bắc.
Mà binh sĩ bị bắt đi nấu nước sau khi trở về thì không thấy đồng bọn, chỉ nghĩ rằng hắn cùng Thẩm Thiên Lăng đi làm nhiệm vụ bí mật công chúa dặn, lại hâm mộ một phen.
Trong lều lặng ngắt như tờ, binh sĩ Mạc Bắc sợ có gì ngoài ý muốn, vì vậy lén lút nhìn xuyên qua khe hở vào trong, sau đó lập tức nhắm mắt tránh ra, trong lòng mặc niệm cũng may công chúa không thấy mình, nếu không nhất định sẽ bị chém đầu.
Nhưng kể ra thì tốc độ có phải hơi nhanh rồi không, chỉ cần đun một thùng nước là xong việc, cũng không biết công chúa có thất vọng không nữa.
Nam tử người Hán quả thật nhìn được mà không dùng được.
Trong trại lính luôn có người tuần tra nhưng khinh công Tần Thiếu Vũ rất lợi hại, hai người lại mặc y phục dạ hành, vì vậy dọc đường vẫn chưa bị ai phát hiện.
Sau khi đi ngang qua một nơi thì Tần Thiếu Vũ dừng chân lại hỏi. “Có ngửi thấy mùi gì không?”
“Có”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Là dầu hoả”
“Dựa theo hướng gió, kho dầu chắc hẳn cách đây không xa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu thuận lợi, không chừng lần này chúng ta sẽ tặng cho Cổ Lực Hãn một món quà hậu hĩ”
“Huỷ kho dầu ư?”. Thẩm Thiên Lăng suy đoán.
“Không chỉ vậy”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên hôn một cái. “Đúng là ngôi sao may mắn của ta”
Thẩm Thiên Lăng >_
Chương trước | Chương sau