Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 154
5 sao 5 / 5 ( 7 đánh giá )

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Chương 103

↓↓
Tần Cung Chủ Phúc Lớn Mạng Lớn!



Phượng hoàng lớn mang đứa trẻ bay lên trời một trận rồi mới đáp xuống mặt đất.

“Chơi vui sao?”. Chân nhân cười ha ha hỏi.

bạn đang xem “Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đứa trẻ gật đầu, lấy tay vuốt ve lông vũ phượng hoàng, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng.

“Ngươi cố ý muốn lên núi tìm bọn ta ư?”. Chân nhân đưa hắn một quả đào mật.

“Ừ”. Đứa bé leo xuống khỏi người phượng hoàng, ngồi trên ghế đá ăn đào. “Ta biết Tần cung chủ trúng độc nên muốn cứu hắn”

“Sao ngươi lại có độc dược?”. Chân nhân hỏi.

Đứa trẻ hơi do dự, ngẩng đầu nhìn chân nhân.

“Hoặc nói, vì sao ngươi muốn cứu Thiếu Vũ”. Thấy hắn không nói gì, chân nhân đỏi câu hỏi.

“Vì Tần cung chủ là người tốt”. Lần này đứa trẻ trả lời rất nhanh.

“Sao ngươi biết”. Chân nhân cười. “Hắn từng giúp ngươi ư?”

“Không”. Đứa trẻ lắc đầu. “Nghe người khác nói”

“Lúc trước ngươi ở đâu?”. Chân nhân lại hỏi.

Ánh mắt đứa trẻ trốn tránh. “Trong miếu hoang, chuồng ngựa, dưới mái hiên, ở đâu cũng từng ngủ qua”

“Nếu ngươi không nói thật, sao chúng ta biết ngươi không phải tới quấy rối?”. Chân nhân xoa đầu hắn. “Thuốc ngươi mang tới cũng không thể dùng”

“Ta không phải người xấu”. Đứa trẻ nghe vậy sốt ruột.

“Ta đương nhiên biết ngươi không phải”. Chân nhân nói. “Nhưng tiểu Diệp và Thiên Phong cũng không phải người xấu, thế mà vừa rồi ngươi vẫn không tin tưởng bọn hắn đúng không?”

Đứa trẻ nghe vậy trầm mặc, một hồi lâu sau mới lấy hết can đảm nói. “Ta từ Ma giáo chạy đến”

Chân nhân gật đầu, trên mặt cũng không tỏ ra kinh ngạc. Dù sao nếu hắn không có quan hệ với Ma giáo thì cũng không có khả năng mang giải dược tới.

“Nhưng ta không phải người xấu”. Đứa trẻ lại nghiêm túc nhấn mạnh một lần nữa.

“Vậy bây giờ có thể nói ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lấy được độc dược không?”. Chân nhân hỏi.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nhảy vào, mỏ còn đang nhai gì đó.

Đứa trẻ tò mò vươn tay ra với nó, Cục Bông lập tức vui vẻ nhảy tới, rướn cổ lên cọ cọ, cực kì MOE!

Chân nhân ôm tiểu phượng hoàng lên, đặt trong lòng đứa trẻ.

Cục Bông xoè cánh kêu chíp chíp hai tiếng, tỏ ra rất thân thiện!

Đứa trẻ vuốt ve Cục Bông, sau đó ngẩng đầu nhìn chân nhân. “Ta quả thật không có tên, cũng không có cha mẹ”

“Ai mang ngươi đến Ma giáo?”. Chân nhân hỏi.

“Hồng Cô”. Đứa trẻ nói. “Có điều tính tình nàng rất xấu, bình thường cũng không nói chuyện với ta, đa số thời gian ta đều ở phòng tạp dịch”

Chân nhân hỏi. “Nàng thường đánh ngươi sao?”. Y phục quá lớn, rất dễ dàng nhìn thấy vết sẹo trên ngực đứa trẻ.

“Ừ, bình thường nàng hay nổi giận vô cớ, mỗi lần giận đều đánh ta, còn muốn ta và cha ta chết chung”. Đứa trẻ bĩu môi. “Có điều cũng may, bình thường ta không có nhiều cơ hội gặp nàng”

“Lần này sao lại chạy ra ngoài được?”. Chân nhân lại hỏi.

“Hôm ấy Thiên Ổ Thuỷ trại bị đánh chiếm, nàng cũng bị thương, vì vậy dẫn ta chạy thoát bằng cửa bên, núp trong một ngôi nhà trống trong thành”. Đứa trẻ nói. “Sau đó thì nghe bên ngoài có người đánh nhau, lâu sau mới ngừng. Nừa đêm không biết nàng mang từ đâu về một cỗ thi thể, ở trong phòng chế cổ vài canh giờ, còn nói muốn ra ngoài tìm y phục cho thi thể”

“Sau đó ngươi bỏ chạy?”. Chân nhân suy đoán.

“Lúc nàng ra ngoài đều trói ta lại, chạy cũng không thoát”. Đứa trẻ khụt khịt mũi. “Không biết nàng dùng cách gì, ngày hôm sau cỗ thi thể kia đi được, còn cùng nàng ra ngoài. Lúc nàng về thì bảo Tần cung chủ trúng độc của nàng, còn nói đáng tiếc cha ta không chết”

Chân nhân gật đầu, lại đưa cho hắn một quả mận. “Từ từ nói”

“Lúc trước ta ở phòng tạp dịch, mọi người thường nói cung chủ là người tốt, mỗi ngày đều mong hắn có thể đánh bại Ma giáo cứu chúng ta ra ngoài”. Đứa trẻ nói. “Cho nên sau khi biết Tần cung chủ trúng độc, ta muốn tìm giải dược cho hắn, đáng tiếc trên người Hồng Cô chỉ có một cái bình, ta nhận ra đây là độc dược nàng rưới lên thi thể hôm trước”

“Vậy ngươi chạy ra ngoài thế nào?”. Chân nhân hỏi.

“Lúc Hồng Cô vận công chữa thương thì hộc máu hôn mê, ta bèn chạy trốn”. Đứa trẻ hơi đắc ý. “Mọi người trên chợ nói Tần cung chủ đang ở Phượng Hoàng sơn, nhân lúc có đoàn tăng lữ muốn tới chân núi cầu phúc cho Tần cung chủ, ta bèn nhờ bọn họ mang ta theo, sau đó bị phượng hoàng bắt lên núi”

Chân nhân lắc đầu cười.

“Ta nói đều là sự thật”. Đứa trẻ thấy vậy khó hiểu.

“Ta đương nhiên biết”. Chân nhân ôm hắn dậy. “E là ngươi không xuống núi được”

“Vì sao?”. Đứa trẻ hơi khó hiểu.

“Sau này ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân”. Chân nhân nói. “Nhưng cuộc đối thoại hôm nay trước hết đừng nói cho bất cứ ai, có biết hay không?”

“Vâng”. Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

Một nơi khác trong tiểu viện, Thẩm Thiên Phong đang ở trong sân canh chừng Diệp Cẩn thì thấy chân nhân ôm đứa trẻ đến.

“Tiền bối”. Thẩm Thiên Phong đứng dậy.

“Tiểu Diệp đâu rồi?”. Chân nhân hỏi.

“Ở trong phòng nghiên cứu độc dược”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lăng nhi đến chỗ động hàn ngọc”

“Ta đi xem tiểu Diệp”. Chân nhân nhét đứa trẻ vào lòng Thẩm Thiên Phong. “Ngươi chơi với hắn”

Thẩm Thiên Phong sửng sốt. “Chơi?”

Đứa trẻ cũng dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn chân nhân – không cần có được không?

“Xế chiều xuống dưới chân núi mua vài bộ đồ cho hắn”. Chân nhân dặn. “Mua chút đồ ăn vặt nữa”

“Tiền bối muốn giữ hắn lại sao?”. Thẩm Thiên Phong giật mình.

Chân nhân gật đầu. “Tạm thời ở lại trên núi, ngươi đặt cho hắn một cái tên đi”

“Ta ư?”. Thẩm Thiên Phong giật mình. “Nhưng ta không phải cha hắn”

Đứa trẻ rầu rĩ cúi đầu, rõ ràng hơi ủ rũ.

Thẩm Thiên Phong: …

Chân nhân cười mà như không cười nhìn Thẩm Thiên Phong.

“Được được được”. Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ đầu hàng, ôm đứa trẻ đặt lên bàn. “Trước hết cho ngươi chọn một cái họ”

“Tần!”. Mắt đứa trẻ sáng long lanh.

Chân nhân lắc đầu. “Thẩm”

Đứa trẻ suy nghĩ một chút, không cam lòng nói. “Không thể lấy họ Tần thật sao?”

“Họ Thẩm có gì không tốt?”. Thẩm Thiên Phong gõ vào gáy hắn. “Quyết định vậy đi!”

Đứa trẻ yên lặng chấp nhận, tự an ủi rằng có chung họ với Thẩm công tử cũng tốt!

“Thẩm gì thì được nhỉ?”. Thẩm Thiên Phong đứng thẳng sờ sờ cằm. “Thẩm Phú Quý?”

“Khụ khụ”. Đứa trẻ bị sặc nước bọt.

Thẩm Thiên Phong bóp mặt hắn. “Chọc ngươi thôi, Thẩm Hàm thế nào?”

“Có ý nghĩa gì?”. Đứa trẻ chớp chớp mắt.

“Đêm trôi qua, ngày lại sáng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cuộc sống lúc trước của ngươi không tốt, nhưng sau này nhất định sẽ tốt”

“Viết như thế nào?”. Đứa trẻ lại hỏi.

Thẩm Thiên Phong nắm bàn tay nhỏ của hắn chấm lên nước trà, viết một chữ “Hàm” trên bàn.

“Được”. Đứa bé siết chặt tay. “Ta gọi là Thẩm Hàm!”

Chân nhân nhướn mi, mỉm cười vào buồng trong.

“Tiền bối”. Diệp Cẩn đang thu dọn một đống chai lọ trong phòng.

“Thế nào rồi?”. Chân nhân hỏi.

“Độc dược không có vấn đề gì, nếu thuận lợi năm ngày sau có thể chế giải dược”. Diệp Cẩn nói. “Có điều vì lí do an toàn, ta sẽ thử vài lần, đảm bảo không có gì sơ sót mới cho Thiếu Vũ ăn vào”

Chân nhân gật đầu. “Vất vả cho ngươi rồi”

“Tiền bối quá lời, vốn là trách nhiệm của ta”. Diệp Cẩn nhìn thoáng ra ngoài. “Đứa trẻ kia đâu rồi? Chân nhân có hỏi được gì không?”

“Ta đã xác định hắn không có vấn đề gì, nhưng thân thế tạm thời bảo mật”. Chân nhân vuốt râu nói. “Ngươi cũng đừng hỏi lại hắn”

“Vì sao?”. Diệp Cẩn khó hiểu.

Chân nhân cười nhưng không nói.

“Chẳng lẽ hắn có quan hệ với tiền bối?”. Diệp Cẩn suy đoán.

Chân nhân: …

Diệp Cẩn chỉ nghĩ là hắn cam chịu, vì vậy giơ tay bảo đảm. “Ta nhất định sẽ không hỏi”

Xế chiều, chân nhân muốn xuống núi làm việc riêng, Thẩm Thiên Phong vốn định đi cùng hắn nhưng lại bị cự tuyệt. Vì vậy Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác hơn ngoài tự mình xuống chợ mua rất nhiều quần áo và đồ ăn cho đứa trẻ, lại mua cho Cục Bông một hộp kẹo mạch nha.

“Chíp!”. Cục Bông rõ ràng rất sung sướng, kéo chiếc hộp vào góc mổ.

“Đi, chúng ta thay quần áo mới”. Diệp Cẩn mang đứa trẻ vào trong buồng, sau một lát thì bước ra cảm thán với Thẩm Thiên Phong. “Mười bộ quần áo chỉ vừa có một bộ, ngươi quả thật bản lĩnh”

Thẩm đại hiệp: …

“A!”. Thẩm Thiên Lăng vừa vào cổng thì đã bị doạ giật mình.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Trích đoạn:Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần

20-07-2016 125 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Truyện ngôn tình của Huyền Mật luôn mang lại cho độc giả những cái nhìn đầy chân

26-07-2016 1 chương
Nắm lấy tình yêu

Nắm lấy tình yêu

 - Kế hoạch cầu hôn của anh thế nào rồi? Anh đã làm như em bảo chưa? Anh đưa tay

01-07-2016
Đâu chỉ bất ngờ

Đâu chỉ bất ngờ

Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc,

28-06-2016
Tình mong manh

Tình mong manh

Người ta nói định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định

24-06-2016
Nâng cấp vợ

Nâng cấp vợ

Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta

28-06-2016
Cây bồ kết nở hoa

Cây bồ kết nở hoa

Con quyết định nói rõ cho ba mẹ hay hoàn cảnh của con hiện tại. Những ngày ở nhà

27-06-2016
Đồi Lâm Hinh

Đồi Lâm Hinh

Cuộc sống vốn có nhiều việc tốn công vô ích... *** "Ù uôi, Hạ gì mà mát

24-06-2016

XtGem Forum catalog