Old school Easter eggs.
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 124
5 sao 5 / 5 ( 105 đánh giá )

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực - Chương 63

↓↓
Dưới ánh mắt thiết tha mong đợi của người đàn ông kia, Ninh Uyển Thu chậm rãi cầm ly rượu đỏ lên, mắt xếch xinh đẹp đắm đuối liếc mắt đưa tình với người đàn ông trước mặt, giống như gửi một tin nhắn mập mờ nào đấy, những người đàn ông khác bắt đầu hối hận vì sao người ra tay không phải là mình.

bạn đang xem “Gặp Được Tình Yêu Đích Thực ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Đây quả thật là một cuộc gặp gỡ diệu kỳ.” Ninh Uyển Thu khẽ đung đưa ly rượu đựng chất lỏng màu đỏ này, giọng nói uyển chuyển than nhẹ vừa nghe đã cảm thấy xương cốt mềm đi rồi.

Cô từ từ đưa ly rượu đến bên môi mình, nhưng bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn ánh mắt lo lắng của người đàn ông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Nhưng còn chưa chờ người đàn ông kia hiểu rõ nụ cười này là có ý gì, thì ngón tay thon dài đột nhiên nắm lấy cằm của anh ta, nhẹ nhàng kéo ra, xương hàm không nghe theo sai khiến mở to, cũng không quản anh ta có đồng ý hay không, một ly rượu đỏ cứ như vậy mà nhanh chóng được rót vào trong miệng anh ta.

“Muốn câu bà đây sao, cũng không tự soi gương xem bộ dạng của mình trông thế nào, vừa nhìn liền muốn nôn!” Ninh Uyển Thu lạnh lùng nói, không thèm liếc mắt nhìn người ta lấy một cái, mắt phượng xinh đẹp không vòng quanh trong đám người, tìm kiếm bóng dáng cô muốn nhìn thấy.

Những người đàn ông vừa rồi còn hối hận vì đã không tiến lên bắt chuyện, nhất thời cảm thấy hết sức may mắn vì không làm việc kích động!

Người phụ nữ này quả thật là người đàn bà chanh chua!

Rốt cuộc Tô Duyệt cũng biết được vì sao Ninh Duệ Thần tin chắc rằng Ninh Uyển Thu sẽ không bị lỗ lả, bởi vì, Ninh Uyển Thu hoàn toàn không có liên quan đến bốn chữ ‘con nhà danh giáo’.

Thử nghĩ xem, có con nhà danh giáo nào không tranh thủ thời gian uống trà tán gẫu mua sắm, đêm đến lại đi làm bà chủ quán bar chưa?

“Cô.... Con đàn bà này....” Người đàn ông kia cực kì tức giận, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng phải chịu khuất nhục nào như vậy, lập tức vươn tay ra, không hề có chút ý thức muốn tát Ninh Uyển Thu một cái, nhưng đúng lúc này, một giọng nói uyển chuyển êm tai bỗng nhiên vang lên, “Muốn đánh tôi sao? Được thôi, chỉ cần anh không sợ phá hủy đi phong độ của mình thì cứ việc đánh đi.”

Ninh Uyển Thu còn đưa má phải của mình đến trước mặt người đàn ông, mà cánh tay đã vươn ra của anh ta lại chậm chạp không có nhúc nhích.

“Không đánh? Vậy tôi đi, còn nữa, bảo vệ đâu rồi, mau đuổi tên cặn bã này ra ngoài đi, không nên để anh ta ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, khách sạn của các anh làm ăn kiểu gì vyaj? Chó mèo cũng thả cho nào, nghĩ nơi này là sở thú sao?” Ninh Uyển Thu độc miệng nói.

Mọi người đều hoảng hốt, người đàn ông này dầu gì cũng là con trai lớn của tập đoàn Phùng thị, lại bị đại tiểu thư Ninh nói không còn giá trị gì?

Ninh Uyển Thu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, vừa nhìn thấy Ninh Duệ Thần thì lập tức chạy tới.

“Ninh Duệ Thần, sao anh lại không giúp em? Người ta vừa bị bắt nạt đấy.” Ninh Uyển Thu chạy đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, ủy ủy khuất khuất nói.

“Thôi đi, em bị người khác bắt nạt? Từ trước đến giờ cũng chỉ có em bắt nạt người khác thôi.” Ninh Duệ Thần nhìn em gái đang nũng nịu với mình, “Không phải anh đã bảo là đừng đến rồi sao? Sao lại không nghe lời như vậy?’

“Ha ha, náo nhiệt như vậy, bỏ qua thì tiếc lắm.” Ninh Uyển Thu cũng không giận, ôm lấy cánh tay của Ninh Duệ Thần nói, “Anh nói xem, hôm nay cô của chúng ta nhìn thấy anh có đặc biệt đến lôi kéo anh không?’

Hôm nay, Ninh Thiến Như chỉ biết anh là luật sự đại diện bên cạnh thị trưởng, dù sao Ninh Duệ Thần vừa mới từ Mĩ về. Ninh Thiến Như vì muốn ngăn ngừa sau này Ninh Duệ Thần trở về tranh đoạt gia sản với bà ta, cho nên đã phái người đến thủ tiêu anh, Ninh Duệ Thần dùng chút thủ đoạn nhỏ, khiến Ninh Thiến Như cho rằng anh đã biến mất khỏi thế giới này, sửa lại tên họ, lúc này mới khiến bà ta buông lỏng cảnh giác với anh.

“Ơ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi kìa.” Ninh Uyển Thu nhìn về phía cửa, Tô Duyệt cũng nhìn theo ánh mắt của cô, tức thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc dạ phục màu tím bó sát người chậm rãi đi đến. Ninh Thiến Như coi trời bằng vung, hoàn toàn không nhìn đến góc này, tận dụng thời gian để gia tăng thêm tình cảm giữa các gia tộc, còn Tống Thiệu Huy thì hoàn toàn không xuất hiện.

“Uyển Thu, không ngờ cháu cũng đến đây đấy.” Sau khi chào hỏi hết xung quanh, lúc này Ninh Thiến Như mới nhìn đến Ninh Uyển Thu đứng, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành đi về phía này, tuy nhiên trong đôi mắt kia, lại che giấu ánh sáng sắc bén, tựa như Ninh Uyển Thu là kẻ địch của bà ta vậy.

“Bữa tiệc quan trọng như vậy, cô đến thì Uyển Thu cũng tới góp vui.” Trên mặt Ninh Uyển Thu là nụ cười vô hại, nhưng ở trong mắt Ninh Thiến Như, nó lại vô cùng chói mắt.

“Uyển Thu à, năm nay cháu cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, dù sao ba mẹ cháu cũng đã mất, nhiều năm lẻ loi một mình như vậy, hay là cô giúp cháu làm mối, tìm một gia đình tốt, như vậy cha mẹ cháu cũng có thể yên tâm.” Ninh Thiến Như thành khẩn nói.

Trong lòng Ninh Uyển Thu cười lạnh, Ninh Thiến Như làm vậy còn không phải là vì để cho mình không nghấp nghé đến tài sản nhà họ Ninh sao? Hơn nữa, gia đình tốt bà ta tìm cho mình, có thể tốt đến mức nào chứ?

“Không cần làm phiền cô thế đâu ạ, cháu vẫn chưa muốn lấy chồng.” Ninh Uyển Thu quả quyết cự tuyệt, không để ý đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của Ninh Thiến Như.

Ninh Thiến Như đang chuẩn bị nói tiếp thì đã bị Ninh Uyển Thu chặn lại. “Cô yên tâm đi, cháu không hề có chút hứng thú nào với tập đoàn Ninh Thị đâu.”

Trên mặt Ninh Thiến Như xuất hiện vẻ nghi hoặc, “Thật chứ?”

“Cô à, chuyện như vậy, cháu lừa cô làm gì chứ?” Ninh Uyển Thu cười vô hại, một chút cũng không có ý gạt người.

Ninh Thiến Như nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục lại vẻ hiền lành, “Uyển Thu, cháu yên tâm, cô nhất định sẽ không bạc đãi cháu đâu, đợi đến khi Thiệu Huy thừa kế công ty, nhất định sẽ mua thêm cho cháu một phần đồ cưới.” Giọng nói kia tựa như Tống Thiệu Huy đã là người thừa kế của tập đoàn Ninh thị vậy.

Ninh Uyển Thu hờ hững nhìn Ninh Thiến Như tràn đầy tự tin, khẽ mỉm cười, hết sức khéo léo nói, “Vậy cảm ơn cô.”

“Ừ.” Ninh Thiến Như thoải mái gật đầu, dứt lời, lúc này mới chú ý đến bên cạnh Ninh Uyển Thu còn có hai người khác.

Dựa vào sự nhạy cảm từ trước đến nay đối với nhân vật đặc biệt có quyền thế mạnh ở Lạc thành, trong nháy mắt Ninh Thiến Như đặt tất cả sự chú ý đến trên người Ninh Duệ Thần.

“Uyển Thu à, không ngờ cháu cũng biết luật sư Ninh đấy, cô đúng là đã xem thường cháu rồi.” Trên mặt Ninh Thiến Như đầy vẻ nịnh nọt, nháy mắt với Ninh Uyển Thu, “Còn không mau giới thiệu với cô đi.”

Ninh Uyển Thu nghe xong những lời này thì lập tức cảm thấy hoang đường đến buồn cười, e rằng đến giờ người cô này vẫn không hề hay biết, tất cả các động tác cử chỉ của bà ta chỉ giống như một kẻ hề ở trong mắt Ninh Duệ Thần.

Nếu như lúc này Ninh Thiến Như biết người quyền quý bà ta luôn muốn lấy lòng nịnh bợ lại là đứa cháu trai năm đó bà ta ngàn phòng vạn phòng, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

Thu hồi ánh mắt cười nhạo, Ninh Uyển Thu làm bộ giới thiệu với Ninh Duệ Thần vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, “Đây là cô của em, Ninh Thiến Như.”

Ninh Duệ Thần hờ hững gật đầu, coi như đã biết.

Còn Ninh Thiến Như sao có thể từ bỏ một cơ hội lớn như thế được chứ, nếu như có quan hệ tốt với người của phủ thị chính thì sau này sẽ được lợi không ít.

“Cậu Ninh, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Ninh Thị, không ngờ chúng ta đều là họ Ninh đấy, có khi tám trăm năm trước chúng ta là người một nhà cũng nên.” Ninh Thiến Như vội vàng nói, Ninh Uyển Thu đứng bên cạnh suýt chút nữa là phì cười đến gập eo.

Quả thật, tự tin quá mức sẽ khiến người ta mù quáng, nếu Ninh Thiến Như hơi chú ý một chút thì sẽ phát hiện vẻ ngoài của Ninh Duệ Thần rất giống bà ta.

Thế nhưng ở trong đáy lòng Ninh Thiến Như, cháu trai trưởng của nhà họ Ninh đã chết, mười sáu năm trước bà ta đã phái người im hơi lặng tiếng giết chết rồi.

Ninh Duệ Thần đứng ở một bên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không bày tỏ gì nhiều.

Nhưng vào lúc này, lông mày anh đột nhiên cau lại.

“Sao thế?” Người đàn ông vội vàng ôm cô gái vào trong ngực của mình, dịu dàng hỏi.

Tô Duyệt cau mày, trên trán của cô đã thầm đầy mồ hôi, uất ức nhìn người đàn ông nói, “Có thể là do ăn bánh ngọt nhiều quá, đau bụng rồi.”

“Sao không đi toalet?” Ninh Duệ Thần buồn cười nhìn Tô Duyệt.

“Em... Em muốn ở cùng anh.” Từ sau khi Ninh Thiến Như đến, Tô Duyệt lập tức phát hiện vẻ mặt anh có gì đó không đúng, mặc dù nhìn như không có gì khác thường, nhưng anh mím môi rất chặt, thân thể có hơi cứng ngắc.

Đôi mắt thâm sâu bỗng nhiên ngẩn người, cuối cùng Ninh Duệ Thần khẽ véo chóp mũi của cô, “Cô gái ngốc, mau đi nhà vệ sinh đi.”

“Vâng.”

Nhưng, khi Tô Duyệt đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Ninh Thiến Như với tư thái như một nữ chủ nhân nói chuyện với mọi người, cô nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Ninh Duệ Thần đâu.

“Bệnh tim của ông nội tái phát, nên phải nhập viện rồi.” Ninh Uyển Thu đi đến bên cạnh Tô Duyệt, “May mà cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Ừm.” Tô Duyệt gật đầu.

“Chị dâu, chị cảm thấy Ninh Duệ Thần là người như thế nào?” Ninh Uyển Thu đột nhiên nghiêng đầu hỏi Tô Duyệt.

Nhưng không đợi cô trả lời, Ninh Uyển Thu tiếp tục lẩm bẩm, “Thật ra Ninh Duệ Thần là một con người ngoài mặt mây trôi nước chảy nhưng trong lòng lại rất lạnh, từ nhỏ đã không được cảm nhận bất kì sự ấm áp nào, mặc dù em không biết một đứa bé mới chỉ tám tuổi làm thế nào có thể sống được ở một đất nước xa lạ, nhưng em nghĩ có lẽ nó đã rất khó khăn.”

“Dĩ nhiên, em vốn không mạnh mẽ được như Ninh Duệ Thần, ba mẹ không còn, ông nội thì nghiêm khắc, nhưng cũng không có ý gì xấu, những năm này đối với em không tệ. Lúc em còn rất nhỏ đã không biết ba mẹ là ai, con người ai cũng có tình cảm, em hi vọng Ninh Duệ Thần có thể trở lại, giúp đỡ ông nội, hơn nữa chuyện kia cũng không thể trách Ninh Hạc Hiên, không ai hi vọng sẽ xảy ra tai nạn máy bay cả.”

“Chị dâu, em nói với chị điều này, Ninh Duệ Thần muốn trao tất cả những ấm áp mà cả đời này anh ấy không có được cho chị đấy.”

“Anh ấy sẽ nhân nhượng chị vô điều kiện vô nguyên tắc, bao dung chị, đối xử tốt với chị, bởi anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở nên anh ấy hiểu rõ mùi vị của nó, vì vậy anh ấy muốn ngăn cản tất cả những điều ấy lại phía sau, không để cho chị phải chịu khổ cho dù là một phần.”

“Nhưng mà, anh ấy cũng là con người, anh ấy cũng cần người thương, chỉ là, anh ấy không nói ra mà thôi.”

Ninh Uyển Thu nói một thôi một hồi, cũng không quản Tô Duyệt nghe lọt được bao nhiêu, liền vỗ bả vai của cô, “Chị dâu, em đi tìm anh đẹp trai đây, có rảnh rỗi thì đến quán bar tìm em nhé.” Níi xong liền lắc cái mông khêu gợi đi ra ngoài.

***

Một bóng người cao ráo đang đứng trong vườn hoa sau nhà, đêm tối bao phủ lấy người đó, ngay cả ánh trăng cũng không có cách nào xóa đi những lo lắng quanh anh.

Tô Duyệt bước từng bước đến gần anh, khi đến trước mặt anh thì dừng bước lại.

“Tiểu Duyệt, anh so với những gì em tưởng tượng thì còn phức tạp hơn nhiều.” Ninh Duệ Thần nhàn nhạt mở miệng, “Thân phận của anh, còn có tất cả của anh nữa.”

“Anh không cần nói cho em biết.” Tô Duyệt bỗng nhiên cắt ngang, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói, “Thật ra trong lòng anh đang do dự có nên thẳng thắn nói với em tất cả mọi chuyện đúng không? Nếu đã do dự, thì sẽ có băn khoăn, cho nên trước tiên anh phải xóa đi những băn khoăn đó trước, anh không cần phải miễn cưỡng nói tất cả mọi chuyện cho em.”

Người đàn ông này, xuất hiện trước mặt cô với tư thế mạnh mẽ nhất, bình tĩnh ung dung, sâu sắc ưu nhã, có thể vì cô mà ngăn cản mọi mưa bão, nhưng nếu anh không phải là người từng trải thì sẽ không bao giờ có được ánh mắt thâm sâu như vậy.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua bên cạnh bọn họ, ánh trăng bảo phủ lên hai người đang sóng vai đừng cạnh nhau, đêm lạnh như nước, giờ khắc này hai người đều ăn ý lựa chọn im lặng.

“Tiểu Duyệt....” Giọng nói thật thấp vang lên, âm cuối kéo dài, nhưng anh không nói gì hết.

“Dạ?” Đôi mắt trong sáng theo bản năng nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn sáng tỏ hơn cả ánh trăng mấy phần.

Trong mắt Ninh Duệ Thần hiện lên vẻ đau đớn, một người cho dù có là thiên hạ vô địch thì cũng có vết thương trí mạng của riêng mình.

Mà Ninh Hạc Hiên chính là vết thương của anh.

Đối với Ninh Hạc Hiên, anh chỉ có hận, nếu không phải do Ninh Hạc Hiên khư khư cố chấp thì anh và Ninh Uyển Thu đã không trở thành cô nhi từ nhỏ như vậy.

Nhưng đồng thời ông ấy cũng là một trong số những người thân ít ỏi mà anh có trên thế giới này, Ninh Hạc Hiên đã dần dần già đi, có thể... Không được bao lâu nữa, trên đời này sẽ không còn ai có cùng chung dòng máu với anh nữa.

Máu mủ tình thâm, cho dù vết thương người ấy tạo cho anh có sâu hơn nữa, thì anh cũng sẽ lựa chọn tha thứ mà không hề có lí do.

Đã nhiều năm như vậy, anh rất ít khi bối rối, nhưng giờ phút này, anh không biết mình nên làm thế nào.

Khi một người cảm thấy cô độc, vô lực đến mức không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào thì sẽ muốn tìm một người để họ có thể dựa vào.

Đau đớn trong lòng anh đã bị đè nén nhiều năm như vậy, hôm nay muốn mở miệng nói hết toàn bộ cho cô nghe, nhưng đột nhiên lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh muốn khảm cô thật sâu vào trong thân thể mình, hòa hai người thành một thể, như vậy, anh sẽ không còn đơn độc nữa.

Vì vậy...

“Anh muốn em.”

“...” Tô Duyệt nhất thời quýnh lên, luật sư Ninh, mặc dù bây giờ không có ai, nhưng dù sao vườn hoa là nơi lúc nào cũng có thể có người đến mà.

Khi Tô Duyệt đang muốn lấy cái cớ “Vết thương trên lưng anh có thể sẽ nứt ra” thì giọng nói của anh lại vang lên thêm một lần nữa, “Đừng từ chối anh.”

Giọng nói kia mang theo một chút khẩn cầu chờ mong cùng sự cô độc khiến lời nói đã đến miệng của Tô Duyệt lại chạy trở về.

Trong lúc đó, ngón tay thon dài đã lặng lẽ xuyên qua làn váy trắng xoa nhẹ lên bắp đùi cô gái, mỗi nơi đầu ngón tay chạm đến đều giống như có một luồng điện chạy qua, từ da xuyên đến tận đáy lòng Tô Duyệt, nhất thời khiến cô mất đi tất cả sức chống cự.

Người đàn ông từ từ lấn tiến lên, dùng răng đẩy móc gài trên áo ra, nhẹ nhàng gặm cắn vùng xương quai xanh tinh tế của cô, không buông tha chỗ nào, anh muốn tuyên bố tất cả lãnh địa của cô đều đã bị anh chiếm lĩnh.

Tay anh dọc theo đường cong có xu hướng tiến đến nơi thần bí, nhưng khi sắp đạt được mục đích thì đột nhiên dừng lại.

Ngón tay thon dài dọc theo viền quần lót của cô nhẹ nhàng vuốt ve, hoạt động từ từ chậm chạp, càng lộ ra vẻ kiên nhẫn mười phần của đàn ông khiến hạ thân Tô Duyệt ngoài khét trong sống.

Cho dù người phụ nữ có tiếp tục bình tĩnh thì dưới sự trêu đùa của đàn ông, cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa!

Nếu như người đàn ông này thật sự có nhiều thân phận mà cô không biết, như vậy trong số đó nhất định có.... bậc thầy tán tỉnh!

Đôi mắt thâm sâu càng trở nên yên lặng, phương thức biểu đạt khi yêu một người đó chính là làm tình, dĩ nhiên, chuyện như vậy không thể vội vàng được, nhất định phải đùa giỡn đầy đủ trước khi tiến vào thì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Người phụ nữ này đã bị anh ăn sạch sẽ vào bụng, cho nên hiện tại quan trọng nhất là cả quá trình.

Tô Duyệt trải nghiệm cảm giác bản thân được chìm trong cả băng và lửa đã hơn năm phút, cuối cùng anh cũng đã mất hết kiên nhẫn, chuyển hướng đến hai chân của cô, đang muốn một kích cuối cùng!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Hoàng Hậu Xấu Xí

Hoàng Hậu Xấu Xí

Trích đoạn:Dám động vào Vương phi tương lai, không có chém đầu của nàng ta đã xem

20-07-2016 10 chương
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào

Trích đoạn:Anh biết, cổ cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phà hơi thở vào, nó

21-07-2016 12 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Trích đoạn:Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân, tim vì nàng mà nhói đau. Từ khi mới quen, ấn

21-07-2016 41 chương
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Rau sạch

Rau sạch

(khotruyenhay.gq) Vậy là cô ấy đang ngồi trước mặt chị. Sau hàng chục cuộc điện

29-06-2016
Hai người vợ hờ

Hai người vợ hờ

(khotruyenhay.gq) Ai nói Thím không biết ghen! Thím ghen suốt 20 năm qua rồi còn gì? Bây giờ

30-06-2016
Yêu anh trong kỉ niệm

Yêu anh trong kỉ niệm

Có vẻ như anh đã thay đổi nhưng tình yêu trong tôi nào có thay đổi, nếu có gì đó thay

25-06-2016
Tiểu Thanh

Tiểu Thanh

Tôi ngây ngất gắn chặt tia nhìn lên người con gái trước mặt. Khuôn mặt này, nụ

24-06-2016
Ai cho ta hạnh phúc?

Ai cho ta hạnh phúc?

Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không

30-06-2016
Thiên thần quân phục

Thiên thần quân phục

Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông,

27-06-2016