Buổi tối , Ngô Vũ Thần đi làm về , thấy nhà không có ai , nên hỏi quản gia "Phu nhân đâu."
bạn đang xem “Em Có Tin Vào Định Mệnh? ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!"Thưa , phu nhân và cậu cả đang trong phòng ạ."
"Ba à , anh Thiên Kỳ đang rất buồn." - Cậu nhóc Ngô Vũ Lâm chạy đến kéo tay áo hắn , cất tiếng nói.
Hắn cúi người bế cậu lên "Tại sao ?"
"Chị Thiên Ân đi rồi. Anh hai về khóc nhiều lắm ! Mẹ khuyên mãi cũng không được."
Hắn trầm mặc một chút rồi đi lên tầng một , cánh cửa phòng Thiên Kỳ chỉ khép hờ , hắn đẩy cửa đi vào , cặp đồng tử màu lam liếc nhìn cậu con trai đang ngồi thu mình vào góc phòng , vợ hắn thì ngồi nhìn , hốc mắt cũng có chút hồng hồng , đoán chừng cũng vừa mới khóc.
Đặt Vũ Lâm xuống đất , hắn bước đến ngồi xổm trước mặt cậu, thanh âm trầm thấp khẽ vang "Tiểu Kỳ !"
Thiên Kỳ ngước nhìn ba mình , cậu khẽ nói "Ân Ân đi rồi."
"Ba biết , Tiểu Kỳ , sao con không tìm con bé ?"
"Con không biết Ân Ân ở đâu."
"Vậy sau này , khi con trở thành một người đàn ông trưởng thành , hãy đi tìm con bé."
"Nhưng nếu lúc đó Ân Ân không còn thích con nữa thì sao ?"
"Chẳng phải hai đứa đã hứa với nhau rồi sao ? Vậy thì lấy lời hứa đó ra uy hiếp !"
Du Huân Huân nghe câu nói của hắn liền tròn mắt nhìn, "uy hiếp" là sao ? Hắn đang dạy con trai nàng những điều gì vậy ?
Nàng thở dài , xoa đầu cậu "Tiểu Kỳ , mạnh mẽ lên. Chẳng phải con từng nói sẽ trở thành một người đàn ông giống như ba sao ?"
Thiên Kỳ trầm mặc một chút , cậu suy nghĩ rất lâu , tìm cô ? Phải tìm như thế nào ? Thiên Ân từng nói rất thích đến London...phải , vậy sau này cậu nhất định sẽ đến đó để tìm cô . Khóe miệng Thiên Kỳ giương lên "Ba à , sau này con nhất định sẽ tìm được Ân Ân , cô ấy sẽ làm con dâu của ba mẹ."
Đó như là một lời hứa chắc chắn của Thiên Kỳ lúc bé , cũng như là một mục tiêu trong đời cậu. Thiên Kỳ đã hứa với Ân Ân sẽ mãi bên cạnh cô , dù thế nào cậu cũng sẽ tìm được...
12 năm sau.....
*Cạch... "Đây là nhà tôi , cậu cứ ở tạm vài ngày." - Người vừa lên tiếng là Lạc Dương , anh cùng bạn học vừa từ London trở về Bắc Kinh.
"Ừ !" - Người đi bên cạnh mái tóc màu hạt dẻ óng mượt , phần mái khẽ che phủ đôi mày rậm , nhưng đôi mắt sắc bén với con ngươi màu đen thì lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn , tìm mãi cũng không thấy khuyết điểm nào. Anh tên là Ngô Thiên Kỳ , mới từ London trở về Bắc Kinh.
Hai người đàn ông mở cửa bước vào , căn biệt thự cũng khá rộng , cách bày trí cũng đơn giản.
"Tiểu Ân à , anh về rồi." - Lạc Dương cất tiếng gọi lớn. "Tiểu Ân" , cách gọi của hắn khiến Ngô Thiên Kỳ có chút ngỡ ngàng , người vừa được gọi là Tiểu Ân có phải là cô bé năm đó ?
Từ trong bếp , một cô gái có mái tóc màu đen cột gọn đằng sau , đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt , cô có đôi mắt màu nâu lấp lánh , sống mũi cao , đôi môi đỏ tươi , tuy không xinh đẹp như những người anh từng gặp nhưng cũng có nét gì đó đáng yêu , là Thiên Ân ?!
Trong lòng Ngô Thiên Kỳ không ngừng mong đó là người con gái mà anh đã tìm kiếm suốt 12 năm qua.
Cô gật đầu chào "Anh về cùng bạn sao ?"
"Ừ , đây là Thiên Kỳ ,vì nhà cậu ấy cần tu sửa nên sẽ ở tạm nhà chúng ta vài ngày."
"Vâng !" - Lạc ân gật đầu , quay sang nhìn người đàn ông tên là Ngô Thiên Kỳ , khẽ cất tiếng "Chào anh." Rồi quay đi.
Lạc Dương mỉm cười "Đó là em gái của tôi , tên là Lạc Ân."
"Lạc Ân ?" - Anh nhíu mày hỏi. Hắn gật đầu nói tiếp "Con bé vừa hoàn thành 4 năm làm thực tập ở bệnh viện Y học Cẩm Gia xong , sẽ vào bệnh viện chúng ta làm thực tập sinh trong khoảng 2 năm đấy."
Anh im lặng không nói gì , thì ra không phải cô. Có phải do anh quá nhớ cô nên mỗi lần nghe ai gọi Tiểu Ân là lại chột dạ ?
"Này , cậu ở kế phòng tôi , trên tầng một. "
"Ừ , tôi lên phòng đây." - Ngô Thiên Kỳ kéo vali lên phòng , nằm ngả người xuống chiếc giường êm ái. Đôi môi mỏng mấp máy "Em ở đâu ? Ân Ân...anh rất nhớ em !"
Chương sau