XtGem Forum catalog
Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 117
5 sao 5 / 5 ( 67 đánh giá )

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện - Chương 59

↓↓
Không Được Vợ Mà Anh Bảo Hộ



Đường Tố Khanh có cả một buổi chiều bận rộn công việc, lúc tan làm thì lái xe con đến siêu thị, không quên mua ít đồ ăn vặt cho người chồng trên danh nghĩa của cô, cô cũng không hiểu rõ những việc mình làm gần đây là có ý gì, chỉ vì người đàn ông kia đã tận tình chăm sóc lúc cô ở bệnh viện nên lúc anh ngã bệnh cô phải chăm sóc anh. Đó là chuyện bình thường.

Đường Tố Khanh nghĩ đến việc cả đêm qua nằm bên cạnh người đàn ông kia, anh là một người ít bệnh nhưng hôm qua rất nóng, sợ rằng hôm nay nó sẽ nặng hơn, cô sẽ phải ngủ với anh như tối qua. Rồi lúc tắm rửa, mặt cô lại đỏ bừng lên khi nhớ đến cảnh phải giúp Sở Chiến.tắm rửa.

bạn đang xem “Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đợi đến lúc cô bước ra khỏi phòng tắm trở về giường, thì cái người đàn ông tưởng như đã ngủ lại bá đạo xoay người, cũng giống như tối hôm qua, choàng tay ôm lấy cô, tiếp tục choàng chân qua giữ chặt cô sau đó mới chịu tiến vào giấc ngủ. Mà bản thân cô cũng không có sức chống lại cái ôm của Sở Chiến, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, tiến vào mộng đẹp.

Một buổi tối bình an vô sự trôi qua, Đường Tố Khanh không biết là trong cả buổi tối ấy, các tòa soạn báo lớn ở thành phố S phải làm thêm giờ. Đến ngày thứ hai, khi trời vẫn chưa sáng rõ, những lời đồn đại về cô đã bay khắp bầu trời.

Lúc Đường Tố Khanh biết chuyện này đã là trưa ngày thứ hai, cô ở trong phòng làm việc vội vã đến không thấy cả mặt trời. Thì cái người thị trưởng vốn nên làm việc thì lại đi xuống gõ cửa phòng làm việc của cô, hấp tấp đi tới bàn làm việc của cô, khiến cô không biết việc gì đang xảy ra, anh lại cầm tờ báo đặt xuống trước mặt cô.

Nhìn vẻ mặt tức giận của thị trưởng, cho là có chuyện lớn xảy ra, Đường Tố Khanh lập tức cầm tờ báo lên xem

Vừa nhìn vào tờ báo đã thấy một tấm ảnh được khuếch to, đó là ảnh ngày hôm qua cô và Tờ Kế Nao dẫn theo Nhu Nhi đến trường tiểu học Nhất, cô nở nụ cười ngọt ngào nắm tay cô gái nhỏ, mà gương mặt của Tờ Kế Nao lại vô cùng dịu dàng đi theo sau lưng cô, tình cảnh này nhìn thế nào cũng là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

Mặc dù là chụp ảnh, nhưng hình ảnh rất rõ ràng, còn có một tựa đề thật to ‘Phó Thị Trưởng dắt tay công nhân’, nhìn thấy tin tức như vậy, Đường Tố Khanh cười trừ, trong lòng cảm thán về trí tưởng tượng vô cùng phong phú của đám ký giả, nhìn thấy cô ở bên cạnh một người đàn ông khác thì nói đó là yêu sao?

Thấy thái độ thờ ơ của cô gái nhỏ, Âu Dương Khiêm biết mình không có tư cách trông nom chuyện của Đường Tố Khanh, nhưng vẫn đánh vỡ bộ dáng ôn hòa hằng ngày, không nhịn được tức giận lên tiếng nói: "Không phải em nên tức giận sao? Bọn họ viết về em sai sự thật".

"Tức giận cũng không được cái gì, miệng là của người khác, muốn nói thế nào thì em có thể quản sao? Huống chi lời đồn đãi chỉ dừng lại ở mức giải trí, những lời này không thể không hiểu, nếu ngồi vào trên vị trí này, ít nhiều gì sẽ bị người ta soi mói, so ra càng thêm phiền phức" Đường Tố Khanh buồn cười nói, trong giọng điệu cất giấu chút cô đơn cùng bất đắc dĩ

Tờ báo viết việc cô muốn gây dựng hạnh phúc gia đình với người đàn ông kia, loáng thoáng còn ngấm ngầm hạ danh dự của cô, ý nói cô là người thân của cô gái nhỏ kia, nói cô bé kia cố đeo bám cô. Những lời khó nghe như thế, khiến cho cả cô và Âu Dương Khiêm đều không vui, chồng của cô tốt hơn người đàn ông kia rất nhiều, hơn nữa những biểu hiện gần đây của anh càng làm cho người ta đoán không ra.

Nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của cô, Âu Dương Khiêm cũng chẳng kích thích cô thêm nữa, than nhẹ một tiếng nói: "Là anh quá kích động, thôi được rồi, em cứ làm việc của em đi.". Sau khi dứt lời xoay người đi ra ngoài cửa, lúc vừa đi đến cửa lại nghe một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau

"Biết là do anh quan tâm đến em, cám ơn." Đường Tố Khanh cười nhạt, rồi hướng về phía bóng lưng người đàn ông cô đơn, lên tiếng, đó là giọng nói mà cô chưa từng nói với anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng và gần gũi.

Bước chân Âu Dương Khiêm ngừng lại một chút, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó anh đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ muốn tìm người quen dẹp tòa soạn báo này đi.

Mà Đường Tố Khanh vốn là đang chăm chỉ làm việc, đột nhiên mất đi tất cả cảm xúc, trong đầu hồi tưởng lại những gì tờ báo viết, điều đầu tiên cô nghĩ đến là người chồng trên danh nghĩa của cô, anh sẽ phản ứng như thế nào khi đọc được bài báo này.

Tư tưởng không mau hơn hành động, đợi cô tỉnh hồn lại, cô đã bấm số điện thoại nhà, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút, để cho trong lòng cô thấp thỏm khác thường, ngay vào lúc này, trong đầu cô lại vang lên lời nói và bộ dáng của người đàn ông kia.

"A Khanh, bây giờ đang làm gì đó?" Sở Chiến ngồi ở trong phòng khách nhìn những tin tức trên báo và trên Tivi, vẻ mặt và giọng nói của anh cũng không giống nhau, sắc mặt xanh méc đến dọa người, đoán chừng nếu Đường Tố Khanh ở chỗ này, nhất định sẽ bị giật mình, cái người trước mặt giống như Diêm Vương đến từ địa ngục chứ không phải là chồng của cô.

Mặc dù TV đã bị anh chỉnh âm thanh nhỏ, nhưng những chữ to xuất hiện bên dưới tin tức, còn hình ảnh và phụ chú “Một nhà ba người hạnh phúc” trên tạp chí nữa, Sở Chiến nhìn thấy cái tin tức này muốn không nổi giận cũng khó, lại dám đem cô gái nhỏ của anh đặt bên cạnh người đàn ông khác, mà người đàn ông này lại là kẻ gây tổn thương cho cô, lúc ấy anh còn hận khi không được róc xương lóc thịt người đàn ông ấy, nếu như lúc ấy không phải bận tâm về con đường theo đuổi vợ sau này, Sở Chiến sẽ không để cho người khác làm càn như thế

Không ngờ lúc anh khó tiêu lửa giận trong lòng, cô gái nhỏ lại gọi điện thoại về, vì vậy mới có một màn này.

"Em đang ở trong phòng làm việc, muốn hỏi anh có bớt nóng không, hôm nay trở về cần mua gì không?" Đường Tố Khanh thử dò xét.

"Hôm nay không cần." Sở Chiến dịu dàng nói, tất cả lực chú ý của anh đều đặt trong tivi, lại thêm một tấm ảnh nữa thoáng qua, nghiêm túc nhìn tấm hình, là một cô gái nắm tay một đứa bé gái, hai người đi song song nhau, còn người đàn ông đi phía sau mặt vô cùng dịu dàng, cứ nhìn theo bóng dáng hai người, lần nàng Sở Chiến thật sự nổi giận, tốt bụng bỏ qua cho bọn họ, thế mà hắn ta dám tơ tưởng đến cô gái nhỏ của anh, việc này khiến người chồng nào cũng nổi giận, nó không riêng gì Sở Chiến.

Đường Tố Khanh nghe được giọng nói của anh trước sau như một, không có cách nào tìm tòi nghiên cứu ra việc anh đã đọc báo hay chưa, trong bụng đối với anh cũng có chút lo lắng.

Vừa xem TV vừa nói chuyện trời đất với cô gái nhỏ, đã lâu rồi Sở Chiến không được nói chuyện với cô như thế, sợ là lời nói vô tình của mình khiến cô tổn thương, lên tiếng giải thích: "Đồ ăn vặt em mua ngày hôm qua anh còn chưa ăn hết, ông nội lại không ăn đồ ăn vặt, cho nên tạm thời không cần mua thêm nữa.".

Nghe được câu trả lời của anh, lúc này Đường Tố Khanh mới xác định được anh không nói lẫy, trong bụng cũng có chút buồn cười vì hành động trẻ con của anh, cảm thấy lúc này đây anh như một đứa bé, Đường Tố Khanh không có biết cô đang bị Sở Chiến bắt bẻ. Với những món đồ ăn không tốt cho sức khỏe, anh chẳng thèm nhìn nữa chứ đừng nói ăn, bình thường anh chỉ ăn những thứ quý gía, đầu bếp của anh đều là những chuyên gia dinh dưỡng.

Sau khi nói xong những lời kia, hai người nhất thời lâm vào trong trầm mặc, Dường Tố Khanh dịu dàng lên tiếng "Ông nội đâu? Sao không nghe ông nói gì thế?." .

"Ông nội mới vừa đi xuống dưới chung cư tản bộ, bảo anh ngồi đây giữ nhà" Sở Chiến chậm rãi nói.

Đường Tố Khanh suy tư chốc lát, không nghĩ ra việc nên hỏi thêm gì, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói ra: "Thôi em bận công việc rồi cúp máy đây." .

Sở Chiến nghe được đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bận rộn, anh cũng buông điện thoại trong tay xuống, vẻ mặt tức giận nhưng cũng không muốn chất vất cô chuyện hôm qua, lo lắng cô sẽ hiểu lầm rằng anh không tin tưởng cô, hiện tại tất cả đều khiến tình cảm hai người có tì vết, Sở Chiến lấy điện thoại di động ra bấm một mã số quen thuộc.

Điện thoại vừa được thông, anh không cho đối phương cơ hội lên tiếng, lãnh khốc phân phó: "Phong sát những tờ báo đăng tin sáng nay.".

Nghe vậy, đối phương vô cùng kinh ngạc, không rõ chủ tử nhà mình muốn phong sát tòa soạn đăng tin nào, đem tất cả hành tung của chủ tử ra suy ngẫm một lần, lập tức hiểu rõ ý tứ của chủ tử, cung kính nói: "Dạ!" .

Sở Chiến cúp điện thoại, tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, trong lòng suy nghĩ đến việc có nên gọi lại lần nữa bảo xử lý những kẻ chụp ảnh không, nhìn anh bình thường như thế này nhưng anh không làm cho những tòa soạn kia đóng cửa thì anh không mang họ Sở, Sở Chiến không nghĩ tới việc những tờ báo muốn có tin này thường là những tờ báo nhỏ, họ đã bị người khác âm thầm trừ khử rồi, những tờ báo nhỏ bị đóng cửa đi vào mắt người khác chỉ vì lý do họ kinh doanh không tốt, bọn họ cũng không đem các loại chuyện nhỏ này để vào trong mắt, hiện tại ở thành phố có rất nhiều Tòa soạn báo lớn đều đưa tai mắt đến người Phó Thị Trưởng này thị trưởng, với hi vọng thu lợi từ trong đó.

Chỉ có các tòa soạn báo mới chọn lựa thái độ bàng quan, không có tham dự vào mới không biết rằng sau sự kiện ‘Phó Thị Trưởng’ lần này không lâu về sau tất cả Tòa Soạn Báo lớn đều gặp khó khăn gấp trăm lần, chỉ có các tòa soạn có lãnh đạo đặc biệt thông minh mới còn sống, dĩ nhiên đây đều là chuyện sau này.

Mà người cố ý làm ra chuỗi tin tức về Đường Tố Khanh đều bị diệt trừ, còn có cả đương sự Tờ Kế Nao.

Tờ Kế Nao không có thói quen đọc báo, thứ nhất vì không thời gian, thứ hai không có dư tiền, bình thường nhìn chút tin tức đều là những tin tức được đăng trên tivi miễn phí trong thành phố, xế chiều hôm nay đi theo ông chủ thầu Lưu xin nghỉ sớm một tiếng, anh vội vàng mượn chiếc xe đạp cũ đạp đến trường tiểu học Nhất, lo lắng đi trễ sẽ không đón được Nhân Nhân.

Chạy chừng hai mươi phút, Tờ Kế Nao mới đạp xe đến được trường Tiểu học Nhất, giờ phút này đang chuẩn bị tan học, phần lớn những cha mẹ đang đứng ở cửa trường học ngó vào trong, tìm kiếm con cái của mình.

Tờ Kế Nao mặc một bộ đồng phục công nhân cũ rách, trên người nhiều hơn một chút bùn đất, một người khác người như thế này đột nhiên xuất hiện trước cổng trường tiểu học Nhất, lập tức đưa đến sự chú ý của phần lớn phụ huynh.

Nghiêm túc quan sát anh, phát hiện anh trừ bộ quần áo cũ rách bên ngoài ra, những thứ khác vẫn bình thường, ánh mắt rất là chính trực, không giống như là người xấu, nhưng nhìn người không thể nhìn bề ngoài, không ít bậc phụ huynh có chút lo lắng đây có phải là người buôn lậu hay không, trong bụng đang lo lắng cho sự an toàn của con mình,

Tờ Kế Nao không rõ sự xuất hiện của mình đã để cho các phụ huynh khác suy đoán không dứt, anh nghiêm túc nhìn những đứa bé đang xếp hàng đi ra cổng, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng của Nhân Nhân, có lẽ là bởi được các thầy giáo đặc biệt chăm sóc, nên bé được xếp đứng ở hàng đầu, cửa trường chưa mở ra đã có thể nhìn thấy bé đứng trước cổng, không phải chen lấn cùng các học sinh khác.

Nhân Nhân cũng nhìn thấy bóng dáng của anh, trên miệng lập tức nở nụ cười toe toét, vẫy tay với anh, tiếp theo là xoay lại chào thầy giáo một tiếng, khi cổng lớn chính thức mở ra, tất cả học sinh xếp hàng đi ra khỏi cổng, chạy tới chỗ ba mẹ của mình, ở phía sau có vài học sinh vừa nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ, lập tức quên cả lời dặn dò của thầy giáo, xô đẩy nhau chen ra khỏi cổng, giây phút ấy mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Nhân Nhân đứng ở đầu, cổng chỉ vừa mở bé đã lập tức chạy về phía có bóng dáng quen thuộc, hô lớn: "Ba!" .

Tờ Kế Nao vui mừng ôm lấy cháu gái nhỏ chạy tới, dịu dàng hỏi: "Nhân Nhân, đi học vui hay không vui?" .

"Vui ạ, ba, con đã nói với ba, hôm nay con có thêm hai người bạn tốt, hôm nào con sẽ giới thiệu hai người bạn đó với ba." Cô gái nhỏ cười hì hì nói.

"Được, ba chờ Nhân Nhân giới thiệu." Tờ Kế Nao khẽ cười nói.

Nhìn thấy hình ảnh ấm áp của cha con kia, phần lớn lo lắng ban đầu của mọi người về chuyện anh có phải là nhà buôn lậu hay không đều bị câu chuyện của anh dẫn con gái rời đi mà kết thúc.

Ngay vào lúc này,

Một dòng ánh sáng đèn pha khiến cho Tờ Kế Nao không mở mắt ra được, cô gái nhỏ đang được anh ôm trong tay lui về phía sau, lại phát hiện mình sớm bị người ta vây quanh, những vị phụ huynh còn có chút nghi ngờ đứng xem trò vui, bên tai vang lên đủ câu hỏi:

"Tiên sinh, theo như lời đồn thì hiện anh đang ở cùng với một vị quan cao cấp của thành phố S, có thể nói cho chúng tôi biết, tin tức này có thật hay không?"

"Tiên sinh, cô gái nhỏ mà anh ôm trong lòng có phải là kết tinh tình yêu của anh và người kia hay không?"

"Tiên sinh. . . . . . Có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Lần đầu tiên Tờ Kế Nao gặp tình huống như thế, không muốn nói bất kỳ lời nói, cố gắng che chở cho cô gái nhỏ, cúi đầu đưa tay muốn vạch đám ký giá khốn nạn kia ra, nhưng anh càng muốn rời khỏi, những ký giả kia lại càng cố gắng vây chặt anh, tiến hành công kích điên cuồng.

Bị chen nên chân anh đứng không vững lắm, Tờ Kế Nao lo lắng nếu tiếp tục như vậy nữa sẽ bị dọa cháu gái của mình, hoàn cảnh ầm ỹ để cho anh có chút phiền não và lo lắng, vội vàng lên tiếng nói: "Thật xin lỗi, các người nhận lầm người rồi, làm ơn nhường đường cho tôi đi." .

Phần lớn những ký giả kia cũng không phải là người hiền lành hay dễ bị bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ. Còn chưa có tin tức chính xác, bọn họ chỉ có thể làm việc dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà sai sự thật, sau đó đi chứng thật nó. Mà phó thị trưởng vốn là người quyền cao chức trọng, bọn họ không có cái lá gan xuống tay với cô, vì vậy rối rít tìm tới Tờ Kế Nao, hi vọng có thể lấy được chứng cứ ở nơi nay

Hiện tại thì tốt rồi, không dễ dàng chặn được Tờ Kế Nao như thế, một khi đã bắt được thì làm gì có chuyện thả ra một cách dễ dàng, một loạt người đứng quanh không cho anh chạy đi

"Tiên sinh, xin hỏi bây giờ có phải là anh cùng người quan cao kia sống trong tình yêu hay không?" .

"Hiện tại, xin hỏi công việc của anh là gì? Anh có cảm giác mình xứng đáng làm chồng của người đó hay không?"

Nhân Nhân vốn đang vui vẻ thì bị một loạt người là vây quanh, tiếng động to như tiếng súng làm cho hoảng sợ mà òa khóc lên, những ký giả kia nghĩ tới việc đứa bé chưa từng thấy qua nhiều người như vậy nên sợ, cũng chẳng đem cô gái nhỏ đặt

trong lòng, tiếp tục đặt câu hỏi.

Tờ Kế Nao yêu thương ôm chặt cô gái nhỏ, không thể động đậy, bị đám người dùng lực đẩy ngã, trong nháy mắt ngã xuống đất, Tờ Kế Nao ôm chặt cháu gái của mình để cho lưng của bé được đặt trong một đôi tay sắt thép. Nhưng đau đớn không ngã xuống như suy tính, Tờ Kế Nao bình phục sau cảm xúc rồi loạn, cơ thể được một cánh tay mạnh mẽ đỡ đứng dậy, chung quanh lập tức có chút hít thở không thông.

"Nơi này là trường học, nếu như các vị tiếp tục ồn ào như vậy, tôi không ngại xem mọi người là những người gây mất trận tự trường học, đem theo tội danh đó gửi đến tòa án tối cao!" Giọng một người nam trầm thấp mang theo uy nghiêm vang lên, làm cho đám ký giả phách lối và Tờ Kế Nao đồng thời quay đầu nhìn lại.

Đây chính là người đàn ông ngày hôm qua gặp hiệu trưởng trường Tiểu học Nhất, đám phụ huynh vừa mới đứng xem chuyện vui thấy thái độ của anh thì có chút tuyệt vọng. Không ngờ mới gặp một lần thì anh ta đã ra tay giúp, mặc kệ vì nguyên nhân gì, trong lòng Tờ Kế Nao cũng vô cùng cảm kích.

Vốn còn muốn xem trò vui thấy thầy hiệu trưởng cũng ra mặt giúp đỡ, nhất thời tản ra ngoài, trước khi đi còn đặc biệt nhìn Tờ Kế Nam mấy lần, trong mắt lóe sáng. Thì ra là người có quan hệ với Phó thị trưởng, nếu không tại sao có thể vào học trường Tiểu học Nhất cơ chứ.

Hiệu trưởng dịu dàng nhìn mọi người giống như một người phụ nữ nhân hậu nhu hòa nói: "Các người đi trước đi, nơi này tôi sẽ khắc phục hậu quả."

Tờ Kế Nao gật đầu một cái, cảm kích lên tiếng nói: "Cám ơn!" Sau khi dứt lời, đem cô gái nhỏ thả lên xe đạp, chuẩn bị rời đi.

Những ký giả kia mặc dù không cam lòng, nhưng vừa nghĩ tới việc sẽ gây náo loạn ở tòa, dù không chịu được cũng đành im miệng. Nhưng cũng có vài ký giả không cam lòng, vẫn lên tiếng hỏi với giọng điệu sắc bén: "Xin hỏi tiên sinh có phải được quan cao bao nuôi hay không? Nếu không tại sao con gái của anh có thể vào học ở trường tiểu học Nhất, anh trầm mặc và chọn cách im lặng có phải vì đó là tác phong tôn trọng cô ấy hay vấn đề nghiêm trọng hơn chúng tôi nhìn thấy?"

Vừa nghe đến người khác ám chỉ anh và cô gái tốt bụng kia, thì người luôn ôn hòa như Tờ Kế Nao lại đột nhiên túc giận, dừng bước chân lại, hướng về phía người phóng viên kia nói: "Xin anh đừng vu oan cho người tốt, Phó Thị Trưởng là một người rất tốt, về phần ngày hôm qua Phó Thị Trưởng chỉ đang cảm thấy thương hại cho chúng tôi, giúp đỡ con gái của tôi tìm được một trường tiểu học, hơn nữa Phó Thị Trưởng là một người đã có chồng, hiệu trưởng có thể làm chứng."

Những người phóng viên khá thấy tin tức này có giá trị chính xác, trong nháy mắt liền lấy ra bút ra ghi chép lại, còn một số phóng viên khác lại rối rít đem Camera nhắm ngay Tờ Kế Nao, chỉ sợ mình bỏ lỡ tin tức bán chạy.

Nghe vậy, hiệu trưởng đều ngây dại, ngày hôm qua Phó Thị Trưởng đã tới nơi này, nhưng ông không có nghe qua Phó Thị Trưởng nói đã kết hôn rồi.

Thời gian trước nhận được điện thoại của con trai người bạn tốt, trong điện thoại nói xin ông giúp một tay, lời nói khép nép của người kia làm cho ông không đành lòng cự tuyệt, biết không hợp quy tắc, anh còn chỉ vào cổ đông làm áp lực để cho cô gái nhỏ này được vào trong trường học, trong lòng suy nghĩ không bao lâu nữa có thể uống rượu mừng của Tiểu Lạc và phó Thị trưởng rồi, vậy mà người ta là hoa đã có chủ.

Đang lúc hiệu trưởng mất thần, nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người như đang hỏi thăm mình, ho nhẹ một tiếng nghiêm túc lên tiếng nói: "Chính xác là như vậy, Phó Thị Trưởng rất quan tâm dân chúng, ngày hôm qua có đến nhờ vả tôi đưa cô gái này vào trường học, tôi bị tấm lòng rộng rãi của phó Thị Trưởng làm cho cảm động, nên chấp nhận để cô bé được vào trường."

Các phóng viên của tòa soạn báo không cách nào chứng thật được suy đoán của mình, không thể làm gì khác hơn là hỏi:

"Có phải anh nói rằng Phó Thị Trưởng đã có chồng, nói cách khác tin Phó Thị Trưởng đã kết hôn là chính xác phải không ạ?"

"Xin hỏi anh có gặp qua chồng của phó thị trưởng chưa? Anh cảm thấy người đàn ông đó như thế nào? Anh ấy có phải là nhân vật của công chúng không?"

"Tiên sinh, làm phiền anh trả lời giúp."

Cho là nếu giải thích rõ ràng thì mình có thể an nhiên rời đi, Tờ Kế Nao đâu ngờ tài ăn nói của đám ký giả lại tốt như thế, một cái vấn đề tiếp tục một cái vấn đề vừa ra, thì bọn họ lập tức hỏi tới. Trong lòng anh đột nhiên lo lắng, nghe giọng nói của bọn họ thì dường như tin kết hôn của Phó thị trưởng chưa từng công bố cho công chúng, thế mà anh lại tiết lộ ra bên ngoài, anh lập tức hiểu ra vì mình mà Phó thị trưởng sẽ gặp thêm phiền toái. Trong lòng anh thấy làm áy náy.

"Xin lỗi, về chuyện riêng của Phó thị trưởng thì tôi không rõ lắm." Tờ Kế Nao ôm cháu gái nhỏ chuẩn bị rời đi.

Đám phóng viên kia muốn ngăn cản anh để đào thêm tin tức có lợi, một màn kế tiếp lại làm cho bọn họ không thể động đậy.

Hiệu trưởng ra hiệu cho bảo vệ lqđ trường học xông lên, mười mấy người bao vây tất cả phóng viên ở chung một chỗ, tạo ra một lối đi cho Tờ Kế Nao.

"Đi về trước đi! Đứa bé có thể bị kinh sợ, trở về dỗ dành con bé đi, còn nơi này giao cho tôi." Hiệu trưởng trường tiểu học hòa ái sờ sờ đầu cô gái nhỏ nói.

Tờ Kế Nao gật đầu một cái, nói cám ơn liền dùng chiếc xe đạp cũ kỹ kia chở cháu gái nhỏ rời đi.

Sau khi trở lại lại phòng bọn họ thuê, Tờ Kế Nao dỗ dành cô bé nhỏ, thấy bé đi vẽ tranh như trước đây thì mới yên lòng, trong lòng suy nghĩ có nên gọi điện thoại nói xin lỗi Phó Thị Trưởng hay không, nhưng nghĩ đến bây giờ  cũng đang trong giờ làm việc, gọi điện thoại qua không biết có làm phiền người khác làm việc không, Tờ Kế Nao đi tới đi lui ở trong phòng, cuối cùng vẫn đành chịu từ bỏ.

Thời điểm vừa mới diễn một màn kia ở trường tiểu học đã hơn bốn giờ chiều liền truyền đến đến các tờ báo lớn, TV cũng đưa tin tức lên, Sở Chiến vốn đang chuẩn bị làm cơm tối nhìn thấy tin tức đó, chân mày xinh đẹp nhíu càng chặt.

Những từ ngữ khó nghe kia không ngừng xuất hiện ở trong đầu của anh, chuyện có liên quan đến cô gái nhỏ của anh, anh không làm lqđ được thái độ cười trừ , sau khi nói với ông cụ một tiếng, anh vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa nhà.

Mà giờ phút này Đường Tố Khanh có liên quan đến sự kiện đang chui đầu vào trong một đống tài liệu, hiện tại toàn bộ tâm trí của cô đều đặt ở trong công việc, hi vọng hôm nay làm xong công việc sớm một chút, đâu biết bây giờ bên ngoài đã loạn thành một đoàn rồi.

Lúc đồng hồ chỉ năm giờ, Đường Tố Khanh mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, sửa sang thành quả công việc hôm nay xong, toàn thân đau lqđ nhức của cô giãn ra, lúc này mới cầm áo khoác của mình đi ra ngoài.

Khi đó nhân viên bình thường còn chưa tới lúc tan việc, đi ra cửa phòng làm việc có thể thấy hành lang yên tĩnh trừ tiếng đánh máy ra thì trong hành lang không còn tiếng gì khác.

Đường Tố Khanh vui sướng đi ở trong hành lang, trong lòng suy nghĩ chờ chút nữa còn phải mua những thứ gì về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ tới chính là thuốc đau đầu, nên mua về một chút để dự phòng, huống hồ chứng đau đầu của người đàn ông kia đã hai ngày rồi còn chưa tốt lên.

Cô nghi ngờ đây không phải là đau đầu thong thường, nếu như qua tối nay vẫn không tốt lên, nhất định phải đưa người đàn lqđ ông kia đi bệnh viện khám một chút, nếu không bệnh nhẹ trở nên nặng thì sẽ không tốt.

Đường Tố Khanh đâu biết trong lòng người đàn ông phúc hắc nhà cô đánh chủ ý chính là chờ sau khi uống thuốc đau đầu xong vẫn còn thấy đau đầu, như vậy có thể không cần không có bệnh mà luôn phải uống thuốc đau đầu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Truyện Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh thuộc thể loại tiểu thuyết

23-07-2016 10 chương
Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi

Hệ Thống Sủng Phi là một truyện ngôn tình sủng có nội dung khá hấp dẫn mà các bạn

23-07-2016 103 chương
Em muốn làm đàn bà

Em muốn làm đàn bà

Em cứ nhìn đăm đắm vào tôi. Và tôi thấy em đẹp. Chúng tôi dừng ở một hàng thuốc

01-07-2016
Nếu anh đi bộ đội

Nếu anh đi bộ đội

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Nếu anh

25-06-2016
Luôn ở bên cạnh

Luôn ở bên cạnh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Người chồng tham ăn

Người chồng tham ăn

Xưa, có một người rất ham ăn, thấy gì cũng muốn ăn một miếng, nếm thử một chút.

28-06-2016
Con bù nhìn

Con bù nhìn

Thường vào những đêm hè. Trời quá nóng nực, khiến tôi chẳng tài nào ngủ được

24-06-2016
Trăng Lạnh

Trăng Lạnh

Con đường nhỏ dẫn vào xóm lao động nghèo buổi chiều mưa thật lầy lội.

24-06-2016
Tờ bạc năm trăm

Tờ bạc năm trăm

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn

29-06-2016
Có bao giờ...

Có bao giờ...

Nếu bạn thật lòng trao đi lòng tốt, hãy tin tưởng rằng, những điều tốt đẹp sẽ

24-06-2016
Cupcake yêu thương

Cupcake yêu thương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016