Disneyland 1972 Love the old s
Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 117
5 sao 5 / 5 ( 8 đánh giá )

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện - Chương 43

↓↓
Con Đường Theo Đuổi Vợ Yêu



Sở Chiến tỉnh lại khi bị những tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, còn chưa mở mắt, anh đã sờ nơi phát ra tiếng chuông, sờ một chút, rốt cuộc cũng lấy được cái điện thoại reo um sùm, anh chẳng quản đó là điện thoại của ai, mệt mỏi ấn nút nghe, lo lắng tiếng ồn ào sẽ đánh thức cô gái nhỏ.

Cảm giác bộ ngực có một vật thể như lò nhiệt nóng, không ngừng chui ra chui vào, bên tai là tiếng thở nhàn nhạt và mùi thơm quen thuộc, tâm tình Sở Chiến tốt lên nhiều, cũng chẳng thèm trách cứ người gọi điện thoại đến quấy rầy mình

bạn đang xem “Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia bên kia liền truyền tới một giọng nói già nua có phần nóng nảy: "A Khanh, là ông nội, trên tivi nói con vì cứu người mà bị thương phải nằm viện? Con không sao chứ?" .

Nghe được giọng nói của đối phương, cơn buồn ngủ của Sở Chiến chạy không thấy bóng dáng, mắt mở to, giờ phút này ánh mắt anh chẳng còn vẻ mờ ảo như sương mù nữa, trong mắt sáng hiện ra tia sáng quắc

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon trong ngực, lần đầu tiên Sở Chiến cảm thấy khẩn trương, bởi vì theo tài liệu điều tra mà anh có được, cái người tự xưng là ông nội kia là người thân duy nhất mà cô có được, và đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện phiếm với một người lớn tuổi như thế, nếu lưu lại ấn tượng không tốt, đến lúc đó anh càng khó khăn khi theo đuổi vợ yêu.

Không, không thể để cho chuyện đó xuất hiện được, đầu nhanh chóng hoạt động, đang lúc đối phương không ngừng lo lắng, Sở Chiến dùng giọng dịu dàng của người mới vừa tỉnh ngủ để nói: "Ông nội!" .

"Là Tiểu Hiền sao? Ông nội đây, A Khanh không có sao chứ?" giọng nói già nua mang theo lo lắng hỏi, ông cụ thông minh nhưng giờ phút này vì những tin tức tràn đầy trên tivi và mặt báo, căn bản không phát hiện ra giọng nói khác lạ của cháu rể.

Bên kia điện thoại lặng lẽ chờ câu trả lời của anh, không khí tĩnh lặng đến tiếng hít thở nho nhỏ cũng có thể nghe thấy, còn có thể nghe ra đối phương cố ý ngừng thở, lòng tràn đây lo lắng, Sở Chiến biết người lớn tuổi này đang rất hoang mang và lo sợ.

Đổi lại là người khác có lẽ Sở Chiến đã không để trong lòng, nhưng đây là ông nội của cục cưng, dù sao đây cũng là người đã khổ sở nuôi lớn cục cưng của anh, còn giáo dục cô tốt như thế, anh trả lời ngay: "Ông nội, A Khanh, cô ấy không có việc gì, hiện tại đang ngủ ngon, trong phòng toàn tiếng o o, ông nghe thử xem." .

Dứt lời, Sở Chiến chuyển điện thoại đến dưới mũi của Đường Tố Khanh, trong giấc mộng Đường Tố Khanh cảm thấy có đồ vật gì đó chặn hô hấp của cô lại, còn có tiếng nói nho nhỏ bên tai của mình, nghĩ là anh đang phá, nhất thời không vui nói: "Ừ, chớ quấy rầy em." .

Tiếng ngáy nhàn nhạt giống như một đứa bé, giọng nói mang theo chút tức giận xuyên thấu qua điện thoại truyền đến tai ông nội, lần này ông cụ rốt cuộc đã tin tưởng cháu gái mình không sao, lo lắng đang treo trong lòng được hạ xuống.

Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, mới vừa rồi, giọng nói của Tiểu Hiền cũng là giọng mũi của người vừa mới tỉnh ngủ, chỉ là vì ông quá lo lắng nên không để ý. Lúc này mới lĩnh ngộ ra, có lẽ ông đang quấy rầy vợ chồng son bồi dưỡng tình cảm, gương mặt ông cụ ửng đỏ, họ nhẹ một tiếng xin lỗi.

Ông đã nói Tiểu Hiền là người tốt, nhất định A Khanh sẽ thích, ông cụ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nếu mà để người ngoài nghe được tiếng lòng của ông, còn tưởng rằng Giang Thiếu Hiền mới là cháu ruột của ông, ông cụ đi đến đâu cũng nói là cháu gái mình phần phước lắm mới lấy được người như Tiểu Hiền, hơn nữa Tiểu Hiền có tính tình hiền hòa ra sao….?

"Tiểu Hiền à, huyệt không trống thì không có gió (tương tự câu: không có lửa thì làm sao có khói), tin tức trên tivi nói là chuyện gì thế?" mặc dù ông cụ biết cháu gái mình không có việc gì, nhưng hồi tưởng lại những tin tức vừa rồi, vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Không có chuyện gì đâu ạ, tin tức trên tivi là thật, chuyện là như thế này. . . ." Sở Chiến lược qua những hình ảnh nguy hiểm, nói đơn giản một lần cho ông nội hiểu, chỉ lo lắng nói quá rõ ràng sẽ dọa ông nội đau tim mà chết, đến lúc đó sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến chẳng phải là càng hỏng bét sao.

"Bây giờ A Khanh đang ở đâu? Bị thương như thế nào?" Ông nội khẩn cấp hỏi, nghĩ đến đưa cháu mình tự tay nuôi nấng đang bị thương, trong lòng ông cụ thật không dễ chịu, trong lúc bất chợt hoài nghi A Khanh lương thiện có nên làm những công việc nguy hiểm như thế này không.

"Bây giờ chúng con đang ở bệnh viện Nhân dân Thành phố S, vết thương của A Khanh đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ, nếu không cô ấy sẽ không ngủ an ổn như thế, ông nội đừng quá lo lắng" Sở Chiến an ủi.

"Ừ, ông biết rồi, Tiểu Hiền con phải chăm sóc tốt cho A Khanh, phải ép nó ăn cho nhiều vào, nó rất kén ăn, nếu cần thì gọi cho ông nội." Ông cụ phân phó, lúc này mới cảm thấy mình chọn Tiểu Hiền tốt đến thế nào.

Cúp điện thoại, Sở Chiến nhìn cô gái nhỏ vẫn ngủ ngon, cưng chiều cười một tiếng, khóa máy điện thoại của cô, thả lại tại chỗ, sau đó nhẹ nhàng đem đầu nhỏ của cô đặt lên gối, giúp cô đắp chăn. Rồi Sở Chiến rón rén đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị về nhà nấu bổ canh, coi như ông cụ không phân phó, thì anh cũng sẽ nuôi cô trắng trẻo và mập mạp.

Sở Chiến cho là ông gọi điện thoại xong sẽ buông tâm tình xuống, anh không có ngờ tới sau khi ông cụ cúp điện thoại liền thu dọn quần áo cho người lái xe chở mình đến bệnh viên nhân dân thành phố S, không thèm báo ai một tiếng, quản gia và thím nấu cơm vì không tìm được ông cụ, cho là ông bị người ta bắt cóc hoặc là mất tích, vội vàng gọi điện thoại báo cho Đường Tố Khanh, kết quả điện thoại của cô vẫn trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại đến nơi ở của cô.

Sở Chiến vừa nhận được điện thoại, lòng có hơi lo lắng, nếu cô gái nhỏ của anh tỉnh lại biết ông nội của cô đã mất tích, không phát điên mới là lạ, đến lúc đó chẳng phải là bất lợi cho trị liệu sao? Sở Chiến lập tức bấm một số điện thoại, an bài thuộc hạ khẩn trương đi tìm ông, ra lệnh cho bọn họ phải mang ông cụ an toàn trở về.

Xử lý tốt tất cả mọi chuyện, Sở Chiến cầm theo túi giữ nhiệt đi đến bệnh viện, quyết định tạm thời sẽ không nói cho cô biết chuyện ông nội của cô mất tích, để tránh cục cưng của anh bị kích thích.

Cũng trong thời gian này, tại trạm xe lửa thành phố S, một ông lão quần áo bình thường trong tay cầm theo túi quần áo đơn giản xông thẳng xuống xe lửa, hấp tấp ngăn một chiếc taxi, khuôn mặt già nua mang đầy vẻ hoảng hốt và lo lắng.

Những người tài xế kia nhìn túi hành lý nghèo nàn và cách ăn mặc quê mùa của ông cụ, lập tức dời tầm mắt đi nơi khác xem như không nhìn thấy, chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp.

Ông lão không ngừng ngăn cản những chiếc taxi đi về phía mình, thấy người ta cố ý chạy nhanh để tránh ông, ông cảm thán: lòng người thay đổi quá nhanh, chỉ dựa vào cách mặc ăn mặc mà đánh giá một người, nhưng từ đây đến bệnh viện nhân dân rất xa, nếu phải đi bộ thì chưa đến bệnh viện ông đã té xỉu rồi, vì thế ông cụ cố chấp ngăn một chiếc taxi trống.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ám dục (18+) - Thánh Yêu

Ám dục (18+) - Thánh Yêu

Giới thiệu: Anh, sở hữu một cuộc sống đẳng cấp, phụ nữ đẳng cấp, quyền lực

09-07-2016 147 chương
Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A là một truyện ngôn tình cổ đại có nội dung 18+ (truyện ngôn tình

22-07-2016 45 chương
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam của tác giả Mị Dạ Thủy Thảo truyện ngôn tình sắc xoay quanh

21-07-2016 20 chương
Yêu Anh Không Hối Hận

Yêu Anh Không Hối Hận

Thẩm Bội Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người. Ân tình này dù cô có

22-07-2016 11 chương
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Hoa hồng vàng

Hoa hồng vàng

Tôi không còn nghe nàng nói gì nữa, bởi trước mắt tôi chỉ toàn một màu vàng của

25-06-2016
Mùa hạ cuối cùng

Mùa hạ cuối cùng

Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao

24-06-2016
Nàng Cự Giải mạnh mẽ

Nàng Cự Giải mạnh mẽ

Một ngày nào đó, rất gần thôi, tôi sẽ ôm cậu ấy thật chặt, với tất cả yêu mến

25-06-2016
Hẹn em, tuổi 25

Hẹn em, tuổi 25

25 tuổi, tôi chênh vênh giữa được và mất. Giữa ở và đi. *** 25 năm cuộc đời,

27-06-2016
Đồ cũ

Đồ cũ

  Cả anh và bà lặng người. Thằng bé bị bố mắng, ngơ ngác! ***   Nhà có những

29-06-2016
Chị

Chị

Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc

23-06-2016
Bà tôi

Bà tôi

"Cháu ơi cháu ngủ với bà Mẹ cháu mót cà đến tận non trưa Cháu ơi cháu đã ngủ

23-06-2016
Tổ ấm

Tổ ấm

Hùng đút lá thư vào miệng và nhai ngấu nghiến như thể hắn đang nhai những uất ức

26-06-2016