Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên

Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 66
5 sao 5 / 5 ( 40 đánh giá )

Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên - Chương 12 - Hạnh phúc

↓↓

Nghĩ đến đó, lòng tôi yên lặng than dài một hơi: "Vũ, anh biết không? Lúc mẹ em đi chẳng hề thanh thản."

bạn đang xem “Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vũ nghi ngờ nhìn tôi: "Vì cha à?"


Tôi lắc đầu: "Là vì anh và bác Tố Tuyết. Mẹ em nói, một tay bà đã phá hủy hạnh phúc vốn nên có của gia đình anh, mẹ thiếu mẹ con anh cả đời, bà chết cũng không nhắm mắt..."


Vũ nặng nề thở dài một hơi: "Cô cần gì phải thế? Mẹ anh trước giờ chưa từng trách cô, chỉ là do tạo hóa trêu người mà thôi "


Tôi nhìn thấy ánh nắng chói chang phía chân trời, cười nhạt: "Vũ, em không hiểu. Rõ ràng nội tâm bị sự hổ thẹn và đạo đức luân lý giày vò đến thế vì sao họ vẫn lựa chọn tiếp tục tình yêu? Chẳng lẽ họ không biết, tình yêu của mình cũng giống như nắng hoàng hôn, tuy đẹp nhưng cũng chỉ là một dạng hạnh phúc bong bóng hay sao? Bất kể tình yêu sâu đậm đến nhường nào, cuối cùng cũng chỉ có thể bốc hơi tại nơi tối tăm nhất. Làm tổn thương nhiều người như vậy để đổi lấy một khoảnh khắc yêu đương, có đáng không?"


"Ngưng Tịch..."


Tôi quay đầu lại nhìn Vũ bi ai mỉm cười, "Em chỉ cảm thấy tình yêu của họ giống như huyết hồng trên bầu trời. Trời chiều vô cùng đẹp, nhưng khi đến hoàng hôn... Họ đều rất đáng thương đúng không? Chỉ là...cũng ích kỉ quá mức. Vũ, mỗi lần nghĩ đến đó em đều cảm thấy nơi nào trên thế giới này cũng đều lạnh giá..."


Trên nghĩa trang trống trải, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tôi đưa hai cánh tay ôm chặt chính mình. Gió chẳng hề lạnh, nơi lạnh là trái tim...


"Ngưng Tịch, nào!"


Vũ cởi áo khoác, kéo tôi vào trong ngực anh, ôm tôi...


Tôi rúc vào lòng anh, dán chặt khuôn mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự an bình trong chốc lát này, khoảnh khắc đó dường như toàn bộ thế giới đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn chúng tôi...


Rất lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi tôi: "Ngưng Tịch, nghe được không?"


Tôi gật đầu, "Nghe được!"


"Nghe được gì?"


"Em nghe thấy... tiếng trái tim anh đập vô cùng mạnh mẽ. Vũ, trái tim anh đang gọi em. Tiếng gọi đó... ấm áp hơn bất kể thứ gì trên đời..."


"Ngưng Tịch, em biết không? Anh chỉ nghĩ làm sao có thể ôm em trong tay cả đời như vậy, để em tránh xa khỏi đau khổ và tổn thương..."


Giọng nói anh tràn đầy đau đớn, vì sao vậy?


"Vũ..." Tôi không hiểu ngửa mặt lên nhìn anh, Vũ khẽ hôn lên trán tôi, cánh tay ôm tôi siết chặt hơn một chút, nhẹ nhàng trầm thấp:


"Ngưng Tịch, Ngưng Tịch đáng thương... Rốt cuộc đến khi nào em mới được hưởng hạnh phúc đây?"


Hạnh phúc? Hai chữ thật đẹp, đáng tiếc trong tự điển của em không có hai chữ này.


Vũ, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi...


Rúc vào lòng anh, tôi yên lặng nghĩ.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh? là một truyện ngôn tình của tác giả Dư Lạc Thần, bạn có

21-07-2016 34 chương
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng

Nó hay nhìn trộm Huy trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy mạnh mẽ, cá tính,

24-06-2016
Vì đơn giản là yêu

Vì đơn giản là yêu

Ngân tiến tới cánh cổng sắt của trường, đứng nhìn chăm chú, ngó nghiêng xung quanh,

24-06-2016
Cái chén gáo dừa

Cái chén gáo dừa

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng kia hiền lành và chăm chỉ, hai người lấy

24-06-2016
Yêu

Yêu

Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt

29-06-2016

XtGem Forum catalog