Cô đi phía sau Mục Tư Viễn, thỉnh thoảng lén nhìn anh một cái.
Nhưng anh một mực không nói làm cô cũng không biết nên nói gì, luôn thấy bầu không khí hình như là lạ.
Rốt cuộc, im lặng đi hai trăm mét, cô đã không nén được tức giận.
"Anh Tư Viễn." Cô đứng lại. "Sao anh không nói gì hết thế?"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Anh xoay người lại, bực tức nhìn cô: "Em bảo anh nói gì? Một mình em chạy đến đây cũng không nói với anh một tiếng, còn không mang theo di động nữa, bây giờ em muốn anh nói gì hả?"
Cô sốt ruột phân trần: "Không phải em cố ý, em quên mang di động thôi, em..."
Còn chưa nói xong anh đã hung dữ sấn tới, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
"Cô bé này." Anh cắn răng nghiến lợi, "Em không nghe lời như thế, anh nhất định phải trừng phạt em."
Anh cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô.
Hơi thở nóng rực, cái lưỡi bá đạo, trong sự gắn bó ấy có bao nhiêu là nhớ nhung.
Mặt cô đỏ hồng, đại não không còn tự suy nghĩ được nữa, cơ thể mềm nhũn dựa vào anh.
Nụ hôn dài như thế kỷ, rốt cuộc anh buông cô ra, đôi mắt với tình ý giấu kín bên trong vẫn khóa chặt vào cô.
Cô đắm chìm trong đó, đọc hiểu tâm tư của anh, ngơ ngác thốt lên: "Anh Tư Viễn, em... cũng nhớ anh..."
Nụ hôn nóng như lửa lại tiếp tục ùn ùn kéo đến.
Anh gần như muốn nuốt cô vào bên trong người, hơn thế, anh còn muốn chiếm giữ cả linh hồn cô.
"A..." Cô kêu lên một tiếng duyên dáng, cả người lơ lửng trên không trung do bị anh nhấc bổng lên ôm vào lòng.
Thấy mình càng ngày càng gần xe anh, cô nắm vạt áo anh. "Anh Tư Viễn..."
Cô hoảng sợ lắc đầu, trong lòng biết rõ anh muốn làm gì.
Anh lại không để ý đến, một tay mở cửa, đặt cô vào trong rồi mình lập tức theo vào rồi đóng cửa xe.
"Anh Tư Viễn, không... không nên..." Cô trốn tránh, dính sát vào cửa sổ xe.
Dù ở trong xe nhưng nhà chú ba ở gần đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua.
"Qua đây nào bé con!"
Giọng anh khàn khàn mời gọi, tay vươn ra kéo cô, thân thể nhỏ bé lại bị giam cầm nằm bên dưới anh.
Một tay anh bấm chốt đóng rèm xe lại, chỉ để từng tia sáng nhỏ bé lọt vào.
Sau đó, anh kéo tay cô, cứng rắn đặt nó nắm lấy vật nóng bỏng của anh.
Cảm xúc nóng và cứng như thế khiến cô càng hoảng sợ.
Nhưng anh còn không tha, ra mệnh lệnh: "Bỏ nó ra đi."
Cô không muốn, vội vàng rút tay về nhưng làm sao so nổi với sức lực của anh?
Anh cầm tay cô tìm kiếm cái khóa quần.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại như muốn khóc, anh càng muốn trêu chọc cô, nắm ngón tay cô cầm vào đầu khóa từ từ kéo xuống.
"Anh Tư Viễn..." Mặt cô như bị lửa đốt, gần như sắp nhỏ máu, anh còn không tha, cầm tay cô đặt lên lớp vải mỏng.
Từ từ, từ từ kéo xuống, ~~ thichtruyen.vn ~~ ngón tay cô chạm vào làn da co dãn rắn chắc của anh, nhiệt độ từ người anh truyền qua đầu ngón tay vào lòng cô.
Cô ngước nhìn thì bị thứ cứng rắn làm cho hết hồn.
Chẳng biết từ lúc nào mà dục vọng của anh đã nhảy ra nằm giữa những ngón tay của cô.
Tuy bọn họ đã có con, đã thân cận da thịt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế...
Cô cắn môi, cảm thấy khó xử, mắt giả vờ ngây thơ nhìn sang chỗ khác, hình như cô rất không thích hợp, nhưng cứ nhìn thế cô thật không dám.
Nó to lớn thật khiến cô kinh hãi.
Nhìn nét mặt của cô, anh không nén nổi bật cười, đầu lưỡi ấm áp liếm lên vành tai cô. "Sợ à?"
Còn chưa nói xong, anh đã nắm lấy tay kia của cô tiếp xúc với "nó".
Cảm giác trơn nhẵn tức khắc truyền vào tay cô.
Cô hoang mang, luống cuống, sâu trong lòng lại có gì đó khó hiểu chuyển động.
Nhưng cảm giác mát lạnh từ tay cô với anh không khác gì một loại giày vò.
"Bảo Bảo." Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ thống khổ, điều này sao cô có thể không nghe hiểu?
Nhưng mà. "Anh Tư Viễn... Ở đây, ở đây... Nếu có trẻ con đến nghịch ngợm..."
Cô nói gì anh không nghe thấy, điều anh thấy chỉ là cặp môi đỏ mọng của cô non mịn mềm mại khiến cổ họng anh khô khốc.
Anh nâng đầu cô lên, thứ dục vọng nóng rực kia chuẩn xác đi vào cái miệng ấm áp ẩm ướt kia.
Cô chấn động, kiểu này trước giờ chưa thử khiến cô hóa đá.
Răng không động, lưỡi uốn cong, miệng cứ há ra.
"Bảo Bảo, liếm anh như vậy, Bảo Bảo..."
Nghe thế, không biết cô nghĩ đến cái gì, nước mắt chợt tuôn rơi lã chã.
Anh tạm thời rút vật nóng rực ra. "Làm sao vậy Bảo Bảo?"
Anh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cô.
Cô quay đầu sang bên, ý bảo không cần anh quan tâm.
Anh thở dài, ôm lấy cô. "Được rồi, do anh không tốt, anh không ép em, không ép em nữa."
Cô ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
Anh nhíu mày. "Bảo Bảo, đàn ông rất khó kiềm chế, nhất là ở trước mặt bà xã của mình. Em đừng giận nhé."
Nhưng cô vẫn lắc đầu. "Không phải việc này." Cô rốt cuộc lên tiếng.
"Vậy sao em?" Anh không biết làm sao, có trời mới biết bây giờ anh phải nhịn khó chịu thế nào?
"Em hỏi anh." Cô đẩy anh, nghẹn ngào hỏi: "Anh... thuần thục như thế... đã cùng với bao nhiêu cô gái..."
Vừa nói thì nước mắt cô đã cuộn trào mãnh liệt, câu nói kế tiếp không nói ra được.
Hóa ra là ghen!
Mục Tư Viễn cười rộ lên, môi áp vào liếm đi giọt nước mắt của cô.
Thật nhám! Cô đẩy anh, tay anh lỏng ra như buông thả nhưng rồi giây kế tiếp lại ôm chặt hơn.
"Cô ngốc." Môi anh lại gần tai cô thì thầm: "Đúng là đại ngốc, còn đi tức giận vì điều này nữa."
"Ai ngốc chứ?" Cô không phục chu môi rồi lại bị anh hôn một cái.
"Bé con." Mắt anh ngậm cười nhìn thẳng vào cô. "Không phải vì quen, đó là bản năng..."
Trong mắt anh thoáng qua tia xấu hổ.
Anh còn chưa từng làm chuyện như thế với phụ nữ, mấy người trước kia cũng chỉ là vội vã cho xong, chưa từng có nhiều trò thế này.
Thế nhưng Cố Bảo Bảo không tin, thở phì phò nhìn anh, vẫn quay mặt sang một bên.
Lời như vậy cũng đã nói ra, anh còn có cách nào đây?
Anh đành phải ôm chặt cô hơn, DĐ** LQĐ** thì thào: "Em không nhớ à? Nụ hôn đầu, đêm đầu của anh đều là em, em còn lo lắng gì nữa?"
Nghe vậy, cô cười thầm, gì mà đều là của cô? Là do cô dụ mãi mới được mà.
Nhưng ngoài miệng cô vẫn hừ hừ: "Ai tin, biết đâu..."
Anh cũng không cho cô hoài nghi, hung hăng che đi đôi môi cô.
Anh không bắt buộc cô nên đành phải dùng nụ hôn để dập lửa.
Nhưng anh lại quên mất, nụ hôn của cô chẳng những không thể dập lửa, ngược lại...
Từng giọt mồ hôi to đùng rơi xuống từ trán anh, anh nhịn rất khổ nhưng lại không muốn buông ra.
Giọt mồ hôi mặn chát lan ra trong miệng, Cố Bảo Bảo thấy thật không nỡ.
Một lúc sau, cô quyết định, tay thò vào bên trong thắt lưng của anh.
Cảm giác lạnh lẽo từ bụng truyền tới, Mục Tư Viễn sửng sốt buông môi cô ra, cúi đầu xuống.
Cô cúi người, mặt dán vào bụng dưới của anh.
Cái miệng ấm áp ẩm ướt không chút do dự nuốt lấy "nó".
Cái lưỡi mềm mại dịu dàng quấn quanh "nó", hút chặt lấy, anh nhíu mày, thả lỏng người, hưởng thụ từng chút từng chút một.
Giống như mỗi lần, vào lúc quan trọng nhất anh chiếm cứ tất cả của cô, cô cũng dùng cái lưỡi mềm mại ẩm ướt hút lấy "nó".
Dùng toàn bộ sức lực, toàn bộ tình yêu mang đến thiên đường đẹp nhất cho anh...
"Bảo Bảo, Bảo Bảo..."
Hai người quấn quít bên trong xe, mặc cho anh gọi thế nào cô cũng dính sát vào ngực anh không chịu trả lời.
Anh biết mặt cô còn đang đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng mềm nhũn, hôn lên gò má cô. "Bảo Bảo, lần sao không làm vậy nữa, đều là lỗi của anh."
"Anh thật hư!" Cô nắm tay lại đánh anh, anh bắt lấy nó đặt lên môi hôn. "Em nỡ đánh anh hả? Rất đau đó."
Đau gì chứ? Cô phải đánh, một tay bị chộp thì cô vươn tay kia ra.
Chương trước | Chương sau