Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 112 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 80

↓↓
Hoan Hoan! Nhạc Nhạc!

Hiển nhiên chúng cũng thấy cô. "Mẹ!" Hoan Hoan vui mừng, hai đứa bé chạy lao đến.

"Bảo bối!"

Cô làm sao cũng không ngờ lại gặp chúng ở đây. "Các con sao lại đến?"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Hoan Hoan nhìn bác sĩ bên cạnh, cười khanh khách: "Chú bác sĩ đưa chúng con đến!"

Bé cũng hỏi: "Mẹ, sao mẹ cũng ở đây?"

Nghe vậy, Nhạc Nhạc lè lưỡi ra với anh.

Anh thật là ngốc!

Mẹ ở đây đương nhiên là vì ba nói lời giữ lời, đưa mẹ về!

Cố Bảo Bảo cười với chúng, lại không biết trả lời chúng thế nào.

Lúc này, bác sĩ sắc mặt lo lắng hỏi: "Cô Cố, Mục tổng sao rồi?"

Cô vội trả lời: "Anh ấy đã uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ nên giờ còn đang ngủ!"

"Còn đang ngủ?" Bác sĩ có chút ngoài ý muốn. "Tôi chỉ bảo anh ấy uống nửa viên thuốc ngủ, có phải anh ấy đã uống nhiều hơn?"

Anh ta vội vã đi vào nhà.

Thấy vậy, cô cũng khẩn trương dắt Hoan Hoan Nhạc Nhạc vào theo.

Mục Tư Viễn vẫn ngủ say không tỉnh, bác sĩ đặt hòm thuốc một bên, bắt đầu kiểm tra vết thương cho anh.

"Mẹ." Hoan Hoan lo lắng hỏi: "Ba làm sao thế ạ?"

Bác sĩ trả lời thay: "Ba cháu không sao, chẳng qua là ngủ say chưa tỉnh dậy thôi."

Anh ta âm thầm nháy mắt với Cố Bảo Bảo.

Cố Bảo Bảo hiểu ý, quay ra nói với chúng: "Bảo bối, ba ở đây ngủ không thoải mái, mẹ và chú phải đỡ ba vào phòng, các con chơi ở đây nhé được không?"

Hoan Hoan nghe lời gật đầu, d5en*dan*lê*quy*d6n cô nói tiếp: "Nhưng không được phép chạy ra ngoài hồ, con phải để ý Nhạc Nhạc đó!"

"Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi!"

Nhận được lời cam đoan của Hoan Hoan, cô mới đứng dậy giúp bác sĩ cầm hòm thuốc, vóc người bác sĩ xấp xỉ Mục Tư Viễn nên cõng anh đi lên lầu.

Tháo lớp băng gạc ra, vết thương trên tay anh đã sưng tấy cả lên, xung quanh còn bị viêm.

"Mục tổng gọi điện cho tôi, đã nói qua tình hình nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như thế!"

Anh ta vừa nói vừa dùng cồn tẩy rửa vết thương.

Vết máu đông được rửa sạch, cồn thấm vào vết thương khiến Mục Tư Viễn đau nên tỉnh dậy.

"Anh đến rồi." Anh mở mắt, giọng nói hư nhược. "Có đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc đến không?"

"Có." Bác sĩ gật đầu. "Mục tổng, vết thương của anh cần khâu lại, nếu quá đau thì tôi sẽ tiêm thuốc gây mê cục bộ cho anh."

Anh lắc đầu, tầm mắt chuyển sang Cố Bảo Bảo.

"Bảo Bảo, qua đây!" Anh nói.

Không biết anh muốn làm gì, cô lại gần, bị anh túm lấy tay: "Bảo Bảo, thật là đau, em ôm anh đi."

Có người ở đây mà anh còn nói được như thế!

Cô lúng túng nhìn bác sĩ, anh bác sĩ kia chỉ một mực xử lý vết thương cho anh, lỗ tai cũng tự động khép lại.

Anh rất vô lại kéo tay cô, ý bảo cô mau ôm đi.

Cố Bảo Bảo không muốn, anh liền nói: "Vậy anh không khâu nữa, dù sao chỉ cần cơ thể khỏe mạnh có thể đối kháng lại sưng đỏ và nhiễm trùng, vết thương sẽ tự động lành."

"Anh...!"

Cô chán nản, ngại vì có người, cô lại không muốn tranh chấp với anh, đành ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo anh.

Khóe môi Mục Tư Viễn hé ra nụ cười, nói với bác sĩ: "Có thể khâu rồi!"

Bác sĩ gật đầu, thừa dịp quay đi chuẩn bị dụng cụ lén cười trộm!

Nhìn mũi kim màu bạc đâm vào da anh, ánh mắt Cố Bảo Bảo nhìn sang chỗ khác.

Dù chỉ vậy cô vẫn có thể cảm nhận được từng cơn run nhẹ trên người anh, nếu không phải đang ôm anh thì cô cũng không cảm nhận được.

Nhất định rất đau, anh chỉ đang cố không để mình biểu hiện ra bên ngoài.

Anh chính là người như vậy, rất nhiều chuyện cứ để trong lòng, sự quan tâm với chú Mục, tung tích con trai Cổ Tín Dương...

Còn cả đêm hôm đó, khi Trịnh Tâm Du nói cho anh biết người mình thích không phải anh...

Anh bắt cô tới đây, để người ta đưa cả Hoan Hoan Nhạc Nhạc đến là vì cái gì?

"Được rồi!"

Bác sĩ khâu xong mũi cuối cùng, trên gương mặt Mục Tư Viễn mồ hôi chảy ròng ròng.

Thở phào nhẹ nhõm, anh mệt mỏi dựa cả người vào cô, còn nói: "Bảo Bảo, giúp anh lau mồ hôi!"

Cố Bảo Bảo tức giận lườm anh, cầm khăn tay thô lỗ lau mấy cái cho anh.

Nhưng mà, khăn vừa chạm vào mặt, anh lại giơ tay lên nắm lấy tay cô. "Bảo Bảo, anh cho em biết, lau mồ hôi phải như vậy!"

Anh như điều khiển búp bê, cầm tay cô khẽ lau trên mặt mình.

Khăn tay lau trên mặt, ngón tay cô cũng không tránh khỏi việc tiếp xúc với da thịt anh...

Cô hoảng sợ ngẩng lên lại đụng phải đôi mắt như nam chân của anh, bị nó hút vào...

Cô ngơ ngác nhìn mãi đến khi thấy được ngọn lửa sâu trong đó đang... di chuyển.

Anh đang tán tỉnh cô...?

Làm trò trước mặt bác sĩ...?!

Cô bừng tỉnh, tức giận lườm anh lại thấy anh như đổi thành người khác, đôi mày nhíu lại như đang chịu cơn đau cực lớn.

"Mục tổng, anh kiên nhẫn một chút." Bác sĩ cắt dây, nói: "Tôi sẽ tiêm cho anh thuốc tiêu viêm, ngoài ra ở đây còn có cả thuốc hạ sốt, anh nhớ uống mỗi ngày ba lần."

Tiêm xong, anh ta căn dặn: "Tuyệt đối không để vết thương dính nước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc lành lại."

Mục Tư Viễn gật đầu. "Chuyện tôi bàn giao với anh, anh cũng phải làm tốt."

"Vâng, Mục tổng." Trong lúc nói chuyện anh ta đã thu dọn xong đồ đạc.

Cố Bảo Bảo tiễn anh ta xuống lầu, đưa anh ta lên xe, định mượn anh ta điện thoại nhưng nghĩ tới việc anh ta là người của Mục Tư Viễn nên không mở lời.

"Mẹ!" Hoan Hoan Nhạc Nhạc chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn cô: "Có phải ba dậy rồi không ạ?"

Nhạc Nhạc cũng cầm tay cô lắc, ra hiệu bé cũng muốn biết!

Cố Bảo Bảo xoa đầu chúng. "Ba hơi khó chịu nên để ba ngủ một lúc nữa nhé?"

Nghe vậy, hai đứa gật đầu, Hoan Hoan ôm trái bóng nhỏ. "Vậy con với Nhạc Nhạc đi đá bóng đây."

Nói xong, chúng cười chạy đi.

Nhìn thân hình nhỏ bé hoạt bát của chúng, cô cười khổ, đi vào nhà.

Vào phòng ngủ, Mục Tư Viễn đang chật vật mặc áo, thấy cô liền nói: "Bảo Bảo, giúp anh mặc!"

Cô không để ý đến, chỉ đứng ở cửa. "Vì sao lại đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc đến đây?" Cô hỏi.

Anh bĩu môi. "Chúng ta đi nghỉ mà, có gì không tốt à?"

"Đi nghỉ?"

Thiệt anh nói ra miệng, cô có chút tức giận: "Ai nói muốn đi nghỉ? Em có nói sao?"

Anh nhìn cô không cho là đúng: "Em không nói, nhưng anh biết em muốn."

"Em muốn?" Cô không nhịn được cười lạnh. "Mục Tư Viễn, trong lòng em thật sự nghĩ gì, anh có thực sự biết không?"

Anh không trả lời ngay mà bỏ cái áo xuống.

Bầu không khí xuống thấp, cô thấy anh đến gần, đôi mắt biến hóa thất thường làm người ta không đoán được vui buồn.

"Nếu..." Anh đứng trước mặt, nhìn vào mắt cô: "Em muốn rời khỏi đây, đi kết hôn với Công Tôn Diệp, anh không thể cho em đi!"

"Thế A Diệp phải làm sao? Ba mẹ em phải làm sao?"

Cô hỏi. "Thiệp cưới của em và anh ấy đã gửi đi thì phải làm thế nào? Mục Tư Viễn, anh vui thì kéo em lại, mất hứng thì đẩy em ra, em là người, không phải con rối cho anh điều khiển!"

"Những cái đó em không cần quan tâm, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết."

Cô lắc đầu, anh sẽ nghĩ ra biện pháp gì?

Cô cũng không cần anh nghĩ. "Em chỉ muốn anh thả em đi!"

"Không thể nào!"

Anh thốt ra ba từ, đôi mắt sáng ngời nhìn cô. "Cố Bảo Bảo, anh biết em muốn gì, anh có thể cho em!"

Anh vọt tới trước cái tủ đầu giường, không để ý vết thương trên tay, giật ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ.

Vứt cái hộp đi, L3_qUy_Đ6n anh cầm thứ ở bên trong, nhanh chóng quay lại trước mặt cô.

Ánh mắt anh trở nên nóng bỏng và gấp gáp, giống như muốn nuốt chửng cô.

Cô lùi lại sau thì bị anh giữ lấy tay phải.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Cô dâu mạo danh - Kinny

Cô dâu mạo danh - Kinny

Giới thiệu: Tôi -Hạ Phi Khanh- 19t, cao 1m59, có khuôn mặt dễ thương. Năm tôi 10t ba mẹ

13-07-2016 33 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử là một truyện võng du được đăng tải miễn phí tại KhoTruyenHay.Gq

19-07-2016 105 chương
Ôsin nổi loạn - Suly

Ôsin nổi loạn - Suly

Giới thiệu: Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm

12-07-2016 105 chương
Cà phê nhạc sống

Cà phê nhạc sống

Tin nhắn từ một số máy lạ An không biết, cũng không quan tâm. Chỉ biết Loan là bạn

30-06-2016
Nhẹ nhàng như mây

Nhẹ nhàng như mây

Vậy là chồng chị Tư chết thiệt rồi. Nghe đâu chết vì ăn nhầm mấy cái nấm độc

25-06-2016
Vợ tôi ốm nghén

Vợ tôi ốm nghén

Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên tâm lắm. Nghĩ

29-06-2016

XtGem Forum catalog