Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 13 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 78

↓↓
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, dùng khí lực lớn nhất giãy dụa kéo miếng vải ra. Sau đó không chút khách khí cắn vào tay anh. Cô đã rất gắng sức, thậm chí nếm được mùi tanh nhưng cánh tay anh vẫn không buông chút nào.

Cô lại cắn, hàm răng ghim thật sâu vào tay anh, máu chảy ra mà anh vẫn không buông.

"Em cắn sâu thật đấy!"

Anh thản nhiên nói rồi đẩy cô lên xe.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Thoát khỏi sự trói buộc, cô lập tức cao giọng la hét: "Cứu tôi với, cứu tôi với..."

Tiếng la hét im bặt, anh lấy cà vạt bịt miệng cô lại, tiếp đó lại rút ra hai cái cà vạt khác trói tay chân cô.

Nhìn vào đôi mắt tức giận của cô, anh khẽ mỉm cười. "Cố Bảo Bảo, anh đã nói em không thể rời bỏ anh mà!" Nói xong, anh ngồi ghế tài xế lái xe đi.

Không biết anh muốn đưa cô đi đâu, cô cũng không đoán ra tại sao anh lại làm vậy.

Điện thoại di động reo mấy lần trong túi quần, nhất định là A Diệp gọi.

Máy bay đã cất cánh, anh lại lo lắng tìm kiếm cô ở sân bay.

Nghĩ vậy, cô nhắm mắt, mặc cho nước mắt lăn trào.

"Em khóc cái gì?" Anh qua gương chiếu hậu trợn mắt nhìn cô. "Em có khóc chết thì anh cũng không thả em đi!"

Nghe xong, nước mắt cô nghẹn lại, quay đầu sang chỗ khác, không muốn để anh thấy nước mắt của mình.

Cô dần bình tĩnh lại, phát hiện con đường này rất xa lạ, không khỏi chán nản.

Trong trí nhớ của cô sao lại không có con đường này?

Lát nữa dù có trốn đi được nhưng lạc đường thì phải làm sao?

Thế là cô càng quan sát cẩn thận cảnh vật ngoài cửa sổ, nhưng xe dừng lại ngay lúc này.

Anh không mở khóa cửa xe, ngồi quay người lại, cầm lấy một cái bịt mắt đeo lên cho cô.

Anh đã phát hiện ra ý định của cô?

Cô lắc đầu phản kháng, thân thể là thứ duy nhất có thể cử động vùng vẫy, không muốn bị đeo bịt mắt!

Chẳng qua lúc chân tay cô không bị trói buộc thì cũng không bằng được sức lực của anh, huống hồ là bây giờ?

Một lúc sau trước mắt cô tối sầm, cái gì cũng không thấy nổi.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, cô không thấy được gì, cũng không biết giờ là lúc nào, chỉ dựa vào cảm giác uể oải của cơ thể mà phán đoán có lẽ đã hơn mười một giờ khuya.

Thời gian trôi qua, cô cũng nhận thấy sự yên tĩnh bên ngoài xe.

Cuối cùng, hình như xe đi vào một khu rừng vắng vẻ, cô còn mơ hồ nghe được tiếng rả rích của con gì đó.

Rốt cuộc xe dừng lại.

Cô nghe thấy anh mở cửa xe đi xuống, chốc lát sau bàn tay anh đã đặt lên mặt cô.

Bịt mắt được cởi ra, tay anh cũng không buông mà che mắt cô một lúc mới chậm rãi thả ra.

Ánh sáng từ đèn không còn chói mắt nữa.

Cô mở to mắt quan sát, phía xa có một hồ nước nhỏ trông như một mặt gương lớn.

Trên mặt hồ là một lối đi làm bằng gỗ vừa dài vừa rộng được ngọn đèn đường trên cao chiếu sáng, bên này con đường có một căn nhà gỗ nhỏ dùng để nghỉ dưỡng.

Đây là một khu biệt thự nghỉ dưỡng sao?

Cô nhìn xung quanh, hy vọng có thể xác định được vị trí của mình.

Thấy thế, anh lộ ra nụ cười nhạt. "Nhìn gì, em vĩnh viễn sẽ không biết đây là đâu đâu! Trừ phi anh cho em biết!"

Anh cởi cà vạt trói buộc trên người cô ra rồi kéo cô xuống xe. "Cố Bảo Bảo, bây giờ em có thể gọi người tới cứu mình, nhưng mà anh nghĩ cho dù em có la khàn cả giọng cũng sẽ không có ai tới cứu em đâu!"

Cố Bảo Bảo sửng sốt, anh nắm chắc như vậy, lẽ nào nơi này là... rừng nguyên sinh?

Không có khách du lịch, cũng không có cư dân!

"Em không cần người đến cứu!" Cô bình tĩnh nhìn anh. "Em có thể tự đi!" Nói xong cô xoay người đi ngược lại với hướng anh đến.

Anh nhếch môi: "Cố Bảo Bảo, bên đó không có đường!"

Cô không tin, dĐ!L#QĐôn đi chừng một trăm mét mới phát hiện ra một cái rào chắn.

Nương theo ánh đèn cô thấy bên dưới là sườn dốc cao, mơ hồ bên dưới vang lên tiếng nước chảy ào ào!

Cô sợ hết hồn, dưới đó là sông!

Lẽ nào thật sự không có đường?

Cô không tin, đi hướng khác, anh lại nói: "Cố Bảo Bảo, phía đó cũng không có đường!"

Cô không để ý, oán hận đi tiếp chừng một trăm mét, quả nhiên cũng có rào chắn!

Mặc kệ, cô cắn răng leo lên rào chắn, cho dù phía dưới là sông, cô cũng muốn rời khỏi nơi này!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, cô biết anh đuổi tới càng cuống cuồng leo lên.

Song rào chắn này nhìn qua không cao lại không có chỗ đặt chân, cô gắng sức leo lên lại không có chỗ nào bám!

"Em tới đây!"

Anh đã đến phía sau, hai tay ôm ngang hông cô, kéo cô xuống rồi lôi cô đi.

"Mục Tư Viễn, anh buông ra, buông ra!"

Cô vùng vẫy, cổ tay gần như sưng lên mà vẫn bị anh kéo đi.

"Cố Bảo Bảo." Anh hất tay cô ra, chỉ vào chỗ xe đỗ nói: "Anh cho em biết, muốn ra ngoài chỉ có một con đường, ở đó!"

Cô nhìn thoáng qua, buồn bã cúi thấp đầu, anh có thể nói cho cô biết chỗ nào ra đã nghĩ đến việc không thể nào để cô chạy thoát!

"Mục Tư Viễn, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh dẫn em tới đây làm gì?" Cô hỏi, vô lực ngồi xuống đất.

Anh ngồi xổm theo, không trả lời, đầu tiên móc điện thoại di động trong túi cô ra, vung mạnh một cái, chiếc điện thoại rơi tõm vào hồ nước tạo nên bọt nước màu trắng bạc.

Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, anh lại cầm tay phải của cô, rút chiếc nhẫn ở ngón giữa ra.

"Cố Bảo Bảo!"

Anh giơ chiếc nhẫn ra trước mặt cô, lạnh lùng ngông cuồng nói: "Sau này em còn dám đeo nhẫn của người đàn ông khác nữa thử xem!" Cô liền thấy màu vàng vụt qua trước mắt, trên mặt hồ lại nổi lên bọt nước, chiếc nhẫn cũng bị anh ném vào hồ.

"Anh...!"

Cố Bảo Bảo sốt ruột cau mày, đứng dậy chạy ra phía hồ.

Đó là chiếc nhẫn cầu hôn của A Diệp, cô làm sao để mất nó được?

"Cố Bảo Bảo, em dám đi nhặt!"

Anh hét lớn thì thấy cô không phản ứng chút nào, thật sự cởi giầy và áo khoác chuẩn bị nhảy xuống hồ.

Anh không khỏi tức giận, nắm tay cô. "Cố Bảo Bảo, em thật sự muốn lấy anh ta? Cứ như vậy gả cho anh ta? Thế chẳng phải việc anh làm hôm nay đều uổng phí rồi sao?"

"Uổng phí?"

Nghe vậy, cô quay đầu nhìn anh chằm chằm: "Lẽ nào anh cảm thấy hôm nay anh làm đều vì em? Hay là anh nghĩ em muốn anh làm vậy?"

"Em không muốn thế sao?"

Anh hỏi ngược lại, ngón tay mạnh mẽ giữ lấy chiếc cằm nhỏ gọn của cô. "Nhiều năm qua, không phải em đều hy vọng anh có thể làm vậy à? Bây giờ anh làm rồi, dĐ!L#QĐôn em còn giả vờ coi như không cái gì?"

"Anh thật khốn kiếp!"

Cô đau lòng, vô cùng tức giận, giơ tay quăng anh một cái tát.

Cũng không biết cái tát này vào đâu, dù sao anh hình như không có chút cảm giác nào, sức lực ở tay một chút cũng không giảm.

"Anh cút ngay, thả em ra..."

Cô không nhịn được mắng to, cả tay lẫn chân đều đánh lên người anh.

Nghe được những tiếng "bịch bịch...", nhất định là đánh trúng anh, nhưng không biết vì sao mà anh giống như không sợ đau.

Cuối cùng cô đánh mệt, nước mắt cũng không chảy ra nổi nữa, anh mới lên tiếng hỏi: "Đủ chưa?"

Cô đánh mắt sang chỗ khác không để ý đến anh.

Anh lúc này mới buông cằm cô ra, cầm lấy cánh tay cô kéo vào trong nhà nghỉ dưỡng.

Lối đi vào nhà nghỉ dưỡng có một bậc thang, hai bên là hai cây cột chống đỡ mái hiên che mưa.

Cố Bảo Bảo thấy liền ôm chặt lấy cây cột, nói gì cũng không đi cùng anh vào nhà.

"Thả ra!" Anh tái mặt ra lệnh.

Cô quật cường không thèm nhìn anh.

"Em cho rằng như thế thì anh không có cách nào hả?"

Anh cười, trong sự ngạc nhiên của cô, đôi cánh tay như sắt ôm chặt lấy eo cô.

"Anh..."

Cô ngơ ngác, môi anh đã dán chặt vào môi cô.

Anh không quan tâm dây dưa cùng cô, khoảnh khắc môi chạm nhau, chiếc lưỡi liền tiến quân thần tốc, bá đạo khuấy động chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Điều anh muốn là hoàn toàn chiếm giữ cô.

Song trên môi anh nếm được vị mặn, anh sửng sốt buông cô ra đã thấy nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt cô.

Anh có chút tức giận, nhiều hơn là đau lòng, buồn bực hỏi: "Em khóc cái gì?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A là một truyện ngôn tình cổ đại có nội dung 18+ (truyện ngôn tình

22-07-2016 45 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả

23-07-2016 10 chương
Chỉ cần được yêu

Chỉ cần được yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Thầy tu rởm

Thầy tu rởm

Xưa có một con Sói rừng vừa hung ác vừa gian giảo. Một hôm nó nghe tin ở làng bên có

24-06-2016
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để

23-07-2016 44 chương
Mưa tháng tư

Mưa tháng tư

"Tôi chả hiểu sao, đã nói với bà bao lần rồi, là kêu đau đầu thì đừng có ôm

29-06-2016
Ánh dương của tôi

Ánh dương của tôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết phải không") Trước

25-06-2016

Polly po-cket