Snack's 1967
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 136 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 59

↓↓
Hôm nay chú Mục lại không có ở nhà.

Cố Bảo Bảo hết giờ làm lại tới, làm ra những món mà Hoan Hoan Nhạc Nhạc thích ăn nhất, cũng làm... Món anh thích nhất.

Nhưng không biết anh có về đây ăn cơm không.

"Mẹ, mẹ không ăn sao?" Hoan Hoan thấy mẹ ngồi thơ thẩn trước bàn ăn liền hỏi.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cô bình thường lại, nói đùa: "Mẹ gần đây mập lên quá nên muốn giảm cân ấy mà."

Hoan Hoan nhăn mày, gắp cho mẹ một miếng thịt dê rồi mới nói: "Con gái ai cũng thích giảm cân, thế chẳng phải rất nhiều món ngon không thể ăn được à?"

"Còn có ai cũng muốn giảm cân ư?"

"Có mà" Hoan Hoan gật đầu, "Trong trường có bạn nữ, lúc nào cũng tặng sô cô la cho con, con hỏi sao bạn ấy không ăn thì bạn ấy nói bạn ấy muốn giảm cân!"

Cố Bảo Bảo tức cười, hóa ra Hoan Hoan mới bé tí đã được con gái chào đón rồi đó!

Sau khi cười xong, trong lòng lại có hơi chua chát, cô bé mà Hoan Hoan nói cũng thật giống cô năm đó!

Đang trò chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng người giúp việc: "Thiếu gia, anh đã tới!"

Cô căng thẳng, Hoan Hoan đã lớn tiếng kêu lên: "Ba, ba về rồi!"

Một lúc sau thì người đó vào phòng ăn, cô phản xạ cúi gằm đầu xuống.

Cô luôn mong đợi có thể trông thấy anh, đến khi anh xuất hiện thì lại không dám nhìn anh.

"Thơm quá, các con đang ăn gì thế?"

Anh đứng giữa Hoan Hoan Nhạc Nhạc, xoa nhẹ lên khuôn mặt hai đứa bé.

"Sườn dê nướng đó ba" Hoan Hoan cười khúc khích, "Mẹ làm đấy ạ, ăn rất là ngon!"

Nghe vậy, Mục Tư Viễn cười, ánh mắt rơi vào cô gái nhỏ bên cạnh.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Cố Bảo Bảo đỏ mặt đứng lên nói: "Anh... Anh có muốn ăn không? Em làm rất nhiều."

Ánh mắt anh nhìn cô như dài cả một thế kỷ, đến khi cô thấy mình sắp không đứng nổi nữa anh mới bật ra một chữ: "Được!"

Cô như được đại xá, đi nhanh vào nhà bếp.

Hoan Hoan dắt ống tay áo ba, "Ba ngồi xuống đây!" Bé chỉ vào vị trí bên cạnh mẹ.

Mục Tư Viễn biết bé cố ý, nhưng sao nhẫn tâm trách móc bé được chứ? Vậy nên liền ngồi xuống cái ghế đó.

Cố Bảo Bảo bưng đĩa sườn dê nướng ra, thấy chỗ anh đang ngồi liền định ra chỗ bên cạnh Nhạc Nhạc ngồi xuống.

"Mẹ ngồi cạnh con này!"

Hoan Hoan mau hơn kéo cô lại, chỉ vào chỗ cũ của cô.

Bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi xuống bên cạnh anh.

Quần áo hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở của anh bao trùm lên cô khiến cô không nhịn được run lên.

Hóa ra mình nhớ anh đến vậy.

Cảm nhận được sự run rẩy ấy của cô, Mục Tư Viễn suýt không nhịn được ôm cô vào lòng.

Lúc Hoan Hoan gọi điện, anh đã biết hôm nay cô sẽ lại đến chờ.

Sau khi về công ty, nghe chủ nhiệm thư ký nói cô có tới văn phòng tìm anh, trong lòng anh trào dâng lên một cảm giác chẳng phân biệt rõ.

Ân hận, xót xa... Hay là đau khổ? Cảm giác này anh chưa từng có, nhất thời lại không cách nào nhận biết.

Anh biết lần này cố ý xa lánh đã khiến cô tổn thương, cô lại không biết rằng người có cảm giác đau lòng ấy không chỉ có mình cô.

Cũng may mọi chuyện sắp kết thúc rồi

Đến khi buổi vũ hội ngày kia kết thúc, người bên Luân Đôn đàm phán xong xuôi, sự việc cuối cùng sẽ có kết quả!

"Ba, mẹ, con ăn xong rồi!"

Hoan Hoan đặt dao nĩa xuống, Nhạc Nhạc cũng làm theo, học anh lấy khăn giấy lau miệng thật sạch sẽ.

Mục Tư Viễn gật đầu, "Con nghỉ mười phút đi, sau đó viết bài tập ra, ba lập tức tới ngay!"

Hoan Hoan gật đầu, kéo Nhạc Nhạc chạy vào phòng, mười phút này đủ để bé lật xem mấy trang truyện manga rồi.

Bầu không khí trong phòng ăn thoáng cái trở nên kỳ lạ oi bức, Cố Bảo Bảo cũng muốn đi theo Hoan Hoan Nhạc Nhạc nhưng những điều muốn nói trong lòng lại đè nén lại kích động muốn chạy trốn ấy của cô.

"Em ở đây chờ tôi?"…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥LQĐ☜

Mục Tư Viễn bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Cố Bảo Bảo lắc đầu, lại gật đầu, đôi tay khẩn trương vặn vẹo nắm bóp, không biết nên nói thế nào.

"Chờ tôi làm gì?" Anh lại hỏi, như đang dẫn dắt cô nói ra.

"Em... Em..." Cô cứ ngập ngừng, hận mình cứ đứng trước mặt anh là lại ấp úng.

Hít sâu một hơi, cô lấy hết dũng khí, cất cao giọng: "Em có thể tham dự vũ hội mừng ngày khánh thành công ty được không?"

Nếu giờ cô vẫn còn là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc thì tự nhiên không cần phải đưa ra thỉnh cầu này.

Nhưng hiện tại cô là một nhân viên nhỏ, những bữa tiệc bên ngoài có thể tham gia, còn muốn tham gia vũ hội này thì cần phải có được sự cho phép của tổng giám đốc.

Mục Tư Viễn nhướng mày: "Vì sao?"

Dừng một lúc rồi anh nói tiếp: "Buổi vũ hội được tổ chức trên du thuyền, khi đó du thuyền sẽ xuất phát ra hải đảo, không phải em bị say sóng à?"

Trong lòng cô thấy ấm áp, hóa ra anh còn nhớ được cái bệnh say sóng của cô.

Dũng khí của cô nhất thời liền cuồn cuộn không ngừng, "Không sao hết, em có thể chịu được. Trước khi đi em sẽ uống thuốc chống say."

Uống thuốc chống say? Mục Tư Viễn như có vẻ không đồng ý: "Vì sao muốn đi?"

"Bởi vì..."

Lời đã ra đến họng, Hoan Hoan với Nhạc Nhạc thình lình chạy ra, Hoan Hoan lớn tiếng: "Ba, con viết xong bài tập rồi, ba mau đi xem!"

Mục Tư Viễn đồng ý, quay lại tiếp tục nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, dũng khí mới vừa rồi cũng tiêu tan thành mây khói...

"Em đi thu dọn bát đũa!" Cô đành phải đứng dậy dọn dẹp mâm bát mang vào nhà bếp.

Nhìn theo cô, Mục Tư Viễn khẽ nhíu mày, có nên để cô đi hay không?

Chủ thầu chưa vào tay, Cổ Tín Dương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà sự hỗn loạn của buổi vũ hội rất dễ để hắn tạo ra cơ hội.

Nhưng nếu cô đã hỏi, vậy chắc chuyện "xem mắt" đã vào tai cô.

Nếu không cho cô đi, liệu cô có đau lòng không?

Có thể đau lòng tới mức không để ý đến anh nữa không?

Cho cô đi hay không đi, anh cũng khó mà lựa chọn, bất kỳ khả năng nào, anh cũng không muốn thử nghiệm.

Từ khi nào mà cả thân thể lẫn trái tim cô anh đều không muốn tùy tiện làm tổn thương tới chúng vậy? !…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥LQĐ☜

Bỏ dao nĩa xuống, mâu thuẫn đứng dậy đi vào phòng sách, anh cần phải suy nghĩ.

Giúp người giúp việc dọn phòng bếp xong, Cố Bảo Bảo ngồi một mình trên sô-pha.

Biết anh đang ở phòng sách nhưng không dám qua.

Ban nãy những lời ấy còn chưa nói ra được, giờ tới đâu tìm dũng khí nói tiếp đây?

Cô phiền não vò tóc, vẫn không chịu được đứng dậy vào phòng sách.

Ba thối đang dạy anh làm bài tập, Nhạc Nhạc có một mình rất là buồn chán!

Thấy mẹ đến, bé lập tức nhảy xuống ghế nhào vào mẹ.

Cố Bảo Bảo ôm lấy bé, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoan Hoan, nhìn Mục Tư Viễn dạy bé làm bài tập.

Hoan Hoan thực sự rất thông minh, đề bài khó như thế, cô xem cũng không hiểu mà bé được chỉ một lúc liền hiểu rõ ngay!

Mục gia thực sự dạy dỗ bé rất tốt, còn cả Trịnh Tâm Du nhất định cũng mất không ít tâm tư.

Nghĩ như vậy, Cố Bảo Bảo lại thấy áy náy, lần trước ở tiệm hoa, có phải cô đã quá nặng lời với Trịnh Tâm Du?

Hai người các cô rất giống nhau, chỉ là đối tượng si mê khác nhau mà thôi.

Nhạc Nhạc cứ ngọ nguậy trong ngực, cúi xuống thì thấy bé đang trề môi chẳng biết biểu đạt ý gì.

"Làm sao vậy, Nhạc Nhạc?"

Cô nhỏ giọng hỏi, Hoan Hoan quay ra cười khanh khách: "Mẹ, Nhạc Nhạc muốn mẹ hôn em ấy đấy ạ!"

Cô cười cúi đầu hôn lên má bé, Nhạc Nhạc được như mong muốn, quơ tay lên đầy vui mừng.

Mục Tư Viễn liếc qua, lập tức ánh mắt dời sang chỗ khác.

Chết tiệt! Mới rồi anh lại muốn đôi môi đỏ mọng kia hôn lên mặt anh.

Còn người anh cũng nóng bừng lên nữa chứ.

Nhất định là do quá lâu chưa đụng vào phụ nữ rồi!

Trên thực tế mấy ngày này, anh cũng chỉ đụng vào cô thôi!

Cảm giác được sự mất kiên nhẫn nơi anh, cô vội đứng dậy nói với Nhạc Nhạc: "Tiểu bảo bối ra ngoài chơi với mẹ để không quấy rầy anh làm bài tập nhé?"

Chỉ cần ở với mẹ là được rồi! Nhạc Nhạc nháy nháy mắt to đồng ý.

Cô cười xòa, không dám nhìn anh nữa, xoay người đi ra khỏi phòng sách.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi là truyện ngôn tình cổ đại cung đình được đăng tải miễn phí

20-07-2016 131 chương
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính kể về một cô bé không biết vì nguyên nhân nào mà thân thể lại trôi

20-07-2016 23 chương
Bỏ chồng đi chị

Bỏ chồng đi chị

Không biết em sao chứ chị không có thiện cảm với con gái đã li dị chồng lắm, ích

23-06-2016
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh có nội dung

27-07-2016 10 chương
Tháng 2 mùa yêu!

Tháng 2 mùa yêu!

Tháng hai rất chậm bởi những dãy phố ngày thường tấp nập huyên náo, bỗng một ngày

29-06-2016
Ngộ yêu tuổi 21

Ngộ yêu tuổi 21

(truyenngan.ccom.vn - Tham gia viết bài cho tập Truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016