Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 6 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 58

↓↓
Mới sáng ra Hoan Hoan đã dậy rất sớm để luyện tiếng Anh, lúc về vẫn thấy mẹ và Nhạc Nhạc còn ngủ say!

Bé vui vẻ bò lên giường, bóp mũi của mẹ.

"Ừm..." Cố Bảo Bảo ngạt thở tỉnh lại, mắt lộ vẻ kinh hoảng.

"Khì khì..." Hoan Hoan cười to, khi bỏ cô ra thì lập tức trốn sang bên cạnh Nhạc Nhạc.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cố Bảo Bảo không khỏi cáu kỉnh, "Hoan Hoan, con nghịch ngợm quá đấy!"

Cô nắm cánh tay bé làm bộ đánh mông.

Bé vừa để tay ra sau che mông, vừa xin tha: "Mẹ, mẹ không được đánh, mông sẽ đau lắm!" Gian xảo nói xong câu đấy thì bò đi cắn vào cánh tay của Nhạc Nhạc!

Cái nét đáng yêu kia làm Cố Bảo Bảo không nhịn được cười, đâu còn nỡ dạy dỗ gì nữa!

Ngược lại Nhạc Nhạc bị anh cắn đánh thức, không nói hai lời cho anh một chưởng rồi rúc vào mẹ.

Lần này đang ở trong chăn nên động tác không được nhanh, Hoan Hoan lập tức đánh lại lên tay em.

Nhạc Nhạc quay lại nhìn, miệng dẩu lên, mắt ứa nước.

"Lêu lêu Nhạc Nhạc!" Hoan Hoan nhăn mặt, "Đánh không được thì khóc, em là con gái à?"

Nhạc Nhạc quật cường cắn môi, bé không phải là đánh không lại mà khóc, chỉ do anh đánh vào tay rất đau!

"Được rồi, Nhạc Nhạc không khóc nào!" Cố Bảo Bảo đau lòng ôm bé, "Anh đùa với con thôi, Nhạc Nhạc nín đi."

Nhạc Nhạc lui vào ngực cô, lại quay ra dắt tay anh.

Hoan Hoan không để ý tới bé, bé liền lắc mạnh tay Hoan Hoan.

Hoan Hoan bất đắc dĩ, "Được rồi, phục em đó!"

Nói xong bé cũng chui vào chăn ôm Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc giờ mới ngưng khóc, đưa tay ra ôm lấy anh.

Nhìn hai báu vật giống hệt nhau tương thân tương ái, Cố Bảo Bảo thấy thật ấm áp, lại có hơi muốn khóc, ở đây thiếu một người .

Thiếu anh.

Tối qua đến khi cô ngủ rồi, anh cũng không đến.

Nửa đêm tỉnh giấc rất nhiều lần vẫn không nghe được tiếng động gì ngoài cửa.

Tối hôm qua, anh vẫn không về đây!

Do không có thời gian hay biết cô ở đây nên mới không tới? Cô có thể tin vế trước được không? !

Có mẹ bên cạnh, Nhạc Nhạc rất là ngoan, cứ dính lấy mẹ, cũng không muốn đến trường luôn.

"Nhạc Nhạc, em mà không lên xe là chúng ta bị muộn đó!" Hoan Hoan mở cửa lớn tiếng hô.

Nhạc Nhạc trề môi lắc đầu, một mực chui vào lòng Cố Bảo Bảo.

"Bảo bối ngoan" Cố Bảo Bảo hôn lên má bé, "Đi học đi nhé, mẹ sẽ về thăm con mà."

Về, là khi nào? Nhạc Nhạc không nghe, ôm chặt cổ cô không buông.

Hoan Hoan nhăn nhó, không biết nên nói cái gì.

Bỗng nhiên, xuyên qua cửa kính chắn gió của một chiếc xe lái đi cách đó không xa hiện lên một bóng người quen thuộc!

"Ba!" Bé hô lên.

Cố Bảo Bảo sửng sốt, vội nhìn theo ánh mắt Hoan Hoan lại chỉ thấy được đuôi xe đã rẽ.

"Ba ở đâu?" Cô kỳ quái quay lại nhìn Hoan Hoan.

"Ở trong một chiếc xe!" Hoan Hoan chỉ vào chiếc xe đã đi kia nói.

Cô nhìn lại, chiếc xe kia đã đi thật xa, không còn thấy rõ nữa.

"Hoan Hoan" Cô mỉm cười, "Đó không phải là xe ba, tối qua ba không có về."

Hoan Hoan gật đầu không nói thêm gì nữa, nhưng ghi tạc sự đau lòng trong mắt mẹ vào trong ngực.

"Chắc con nhìn nhầm rồi ạ!" Bé cười khì, kéo tay Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, em có đi học không, nếu em không đi, anh lên xe đây."

Rồi bé thực sự leo lên.

Nhạc Nhạc nhìn theo, không tình nguyện chu mỏ, đành phải leo lên cùng.

"Phải ngoan đó!" Cô nói rồi đóng cửa xe giúp hai đứa, lúc xe đi xa vẫn còn thấy được gương mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc dính chặt vào cửa xe nhìn cô.

Cô xót xa lắm, cũng hi vọng ngày nào cũng được ở bên chúng, nhưng...

Nhìn theo chiếc xe lạ đã đi xa mới rồi, kỳ thực nãy cô có nhìn qua, bên trong đó hình như có một bóng dáng quen thuộc.

Là anh sao?

Nếu là anh, vì sao thấy Hoan Hoan Nhạc Nhạc mà cũng không qua đây? !

Có phải anh đang trốn tránh cô?

***

"Cố Bảo Bảo, cô không đi ăn à?" Vừa đến giờ nghỉ trưa, mọi người liền lục tục ra ngoài.

Cô mỉm cười lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào bó hoa bách hợp mới được đưa tới lúc sáng.

Cô tiện tay rút lấy một bông rồi nhìn đến ngây người, bỗng đứng dậy, như đã hạ quyết tâm, chạy thẳng tới cầu thang máy.

Nhân viên chỉ lên được đến tầng 26, nếu muốn gặp tổng giám đốc thì cần phải được cho phép hoặc được mời thì mới có thể đi lên.

Có điều là Cố Bảo Bảo biết mật mã nên cũng không gặp trở ngại gì.

Nhưng lần này, sau khi điền mật mã vào thì màn hình lại xuất hiện - thang máy đã khóa -.

Khi tổng giám đốc tổ chức cuộc họp bí mật thì thang máy đi lên văn phòng sẽ khóa lại, cô thở dài, nếu bọn họ đang họp thì cô không đi quấy rầy nữa.

Thất lạc quay lại phòng làm việc, những đồng nghiệp kia đang quay lưng ra cửa nói chuyện phiếm với nhau nên không ai chú ý là cô đã vào.

Cô nằm sấp xuống bàn, cũng không muốn nói chuyện gì với các cô ấy cả.

"Mọi người biết gì chưa? Tôi mới nhận được tin tức bom tấn này nè!" Bỗng một cô thần bí cất cao giọng, cô không muốn nghe cũng phải nghe.

"Chuyện gì thế?"…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥LQĐ☜

Tin tức bom tấn của người này cho tới giờ đều cực kỳ có sức công phá, những đồng nghiệp khác đương nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú.

"Năm nay tổ chức lễ khánh thành mừng công ti tròn 40 năm sẽ rất khác biệt!"

"Khác thế nào?"

"Tôi nhận được một tin rất đáng tin, buổi vũ hội mừng lễ khánh thành năm nay cũng là buổi vũ hội xem mắt của tổng giám đốc!"

"Cái gì?"

"Cái gì!"

Tin tức này không phải chuyện đùa, Cố Bảo Bảo bật người ngồi thẳng dậy.

"Những cô gái tham dự đều là con nhà quyền quý" Cô đồng nghiệp kia giảng giải, "Nói dễ nghe chút là được mời tới tham dự vũ hội mừng lễ khánh thành công ty, kỳ thực ai cũng tụt quần xuống hi vọng tổng giám đốc coi trọng mà thôi!"

Mấy cô gái này ai cũng thổn thức, "Tổng giám đốc của chúng ta thật đúng là báu vật! Không ngờ lại có thể hấp dẫn nhiều cô gái ưu tú tới tham dự buổi xem mắt tập thể này!"

"Đúng vậy, cái việc đứng xếp hàng cho đàn ông chọn này, phụ nữ bình thường chắc chẳng ai làm!"

"Đó là chưa gặp được tổng giám đốc của chúng ta thôi, đừng nói mấy cô nàng đó, đến chúng ta, ngay cả tư cách tham dự vũ hội để tổng giám đốc chọn cũng không có!"

Đây là đạo lý gì thế, chẳng biết người nào than thở: "Chúng ta đều cho rằng cô Trịnh đã ngồi vững cái ghế phu nhân tổng giám đốc, xem ra gia đình cô ấy còn chưa đủ""

"Bịch"

Tiếng thứ gì đó rơi xuống cắt ngang cuộc nói chuyện, mọi người quay ra thì trông thấy được nét mặt kinh ngạc và đau khổ của Cố Bảo Bảo đang ngơ ngác nhìn các cô.

Cô không cẩn thận đụng vào bàn làm rơi một vài bảng biểu báo cáo mà hồn nhiên không phát giác, xoay người hấp tấp chạy đi.

"Cô ấy làm sao vậy?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai biết.

Không, sẽ không! Cô không tin!

Cô rõ hơn ai hết, anh từ trước giờ xem thường nhất là việc xem mắt con gái nhà quyền quý!

Nhưng một thanh âm khác lại phản bác, có điều gì mà không thể?

Trước đây anh xem thường làm việc đó, là bởi vì trong lòng anh có Trịnh Tâm Du.

Bây giờ Trịnh Tâm Du không còn muốn lấy anh, anh đương nhiên phải tìm một cô gái khác!

Không, không, cô vừa chạy đến thang máy vừa hoảng loạn lắc đầu, sẽ không đâu, sẽ không đâu.

Nếu như thế, quả thật là như thế, cô coi là cái gì? Cô rốt cuộc coi là cái gì?

Nước mắt trào ra, cực kỳ chua cay dội lên trái tim cô, cô đóng thang máy lại, không muốn bất kỳ ai thấy được bộ dạng cô bây giờ.

Cô muốn gặp anh, nhất định phải gặp anh, muốn hỏi cho rõ!…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥LQĐ☜

Nhập mật mã, màn hình vẫn hiện lên như cũ - thang máy đã khóa -.

Ấn vào phím gợi ý liền nghe được tiếng chủ nhiệm thư ký: "Xin hỏi là vị nào muốn đi lên?"

Bọn họ không họp, anh khóa thang máy lại là vì muốn tránh cô? !

Cô hít sâu một hơi: "Là tôi, Cố Bảo Bảo!"

"Cô Cố, cô có chuyện gì không?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh? là một truyện ngôn tình của tác giả Dư Lạc Thần, bạn có

21-07-2016 34 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A là một truyện ngôn tình cổ đại có nội dung 18+ (truyện ngôn tình

22-07-2016 45 chương
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Thỏ xám thoát hiểm

Thỏ xám thoát hiểm

Thỏ xám thoát hiểm Thỏ xám đang đi chơi trên sườn núi thì thấy Gấu, Sói và Cáo

24-06-2016
Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. *** Tôi là một cô bé

25-06-2016
Người ích kỉ nhất

Người ích kỉ nhất

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Có lẽ tôi

27-06-2016
Hermes hay Dior?

Hermes hay Dior?

Cuộc sống vốn dĩ luôn rất công bằng. Nếu bạn không đẹp thì bạn sẽ giàu và

24-06-2016
Endless Love

Endless Love

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Chuyến Tàu Địa Ngục

Chuyến Tàu Địa Ngục

Nửa đêm, hướng về phía nhà ga Manhattan, một chuyến tàu chở tất cả các loại yêu ma

19-07-2016 29 chương

Insane