XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 105 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 56

↓↓
Mẹ Trịnh chỉ hỏi: "Du Nhi, con với Tư Viễn hai đứa..."

Cô lắc đầu, chặn lại lời mà mẹ Trịnh định nói tiếp, "Con với anh ấy là không thể. Con không có chút cảm giác nào với anh ấy, con không thể lấy anh ấy được."

Nghe vậy, mẹ Trịnh rất không hiểu, "Du Nhi, gia cảnh Tư Viễn tốt, công việc ổn định, quan trọng hơn trong lòng cậu ta có con, vì sao con..."

Cô lắc đầu, "Mẹ, người con thích, người con muốn lấy, là một người khác."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Một người khác? !

Mẹ Trịnh giật mình, sao cho tới giờ chưa từng nghe nó nói? !

"Du Nhi, con đang nói đùa với mẹ sao!"

Cô nghiêm túc lắc đầu, "Mẹ, anh ấy là học cùng con khi con đang du học ở Pháp."

Nhắc tới chuyện cũ, trên gương mặt phủ đầy nỗi ưu tư toát lên niềm hạnh phúc vui vẻ, "Học thức anh ấy rất uyên bác, lại cực kỳ tuấn tú hài hước, trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại, anh ấy còn làm ra rất nhiều thành tích trong trường, lúc tốt nghiệp chính thị trưởng còn tự trao tặng huy chương vinh dự cho anh ấy."

Mẹ Trịnh ngơ ngác nhìn gương mặt hạnh phúc của con gái mà không biết nói sao.

Bà cũng là phụ nữ, nghe giọng điệu cùng nét mặt của con gái là đã biết nó yêu người đàn ông kia sâu đậm đến nhường nào.

Buồn cười là bà với chồng lại không biết, còn muốn phối con gái với Tư Viễn thành đôi nữa.

"Du Nhi" Bà sốt ruột hỏi, "Cậu ta là ai, hiện ở đâu?"

Câu hỏi của bà kéo Trịnh Tâm Du từ trong ký ức đẹp đẽ ra ngoài, cô ngơ ngác nhìn mẹ Trịnh, bỗng cười thê lương.

"Mẹ đừng hỏi con, con không nói đâu."

Cô đứng dậy, "Mẹ chỉ cần biết có người như vậy thôi, đừng đẩy con tới bên cạnh Tư Viễn nữa."

Mẹ Trịnh cũng đứng dậy đi theo cô, trong đầu thì rối như tơ vò.

Nếu là thế, ý nghĩ muốn dựa vào Tư Viễn để giải quyết hoàn cảnh khó khăn này của bà và chồng không phải là sẽ chẳng có chút khả năng thực hiện sao?

"Du Nhi à" Bà kéo tay con gái, "Tờ chi phiếu kia..."

Trịnh Tâm Du đau lòng nằm sấp lên giường, "Mẹ, mai con sẽ đi trả chi phiếu, nhưng Tư Viễn có giúp hay không thì con không bảo đảm được."

Mẹ Trịnh ngớ ra, cũng chỉ làm như vậy trước thôi, "Du Nhi, con có sao không?"

Trông sắc mặt tái nhợt của cô như ngã bệnh vậy.

"Con không sao mẹ ạ" Cô lắc đầu, "Mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ một lúc."

Mẹ Trịnh bất đắc dĩ đành ra ngoài trước.

Nhìn cánh cửa đóng lại, nước mắt cũng trào ra, cô đau lòng nhắm nghiền mắt.

Vì sao Văn Hạo không thể buông tay với Cố Bảo Bảo?

Cũng như cô không thể nào quên được anh!

***

Cố Bảo Bảo tay cầm túi, tay cầm túi đồ ăn sáng lớn đi vào công ty.

Cái túi này chắc đủ bữa sáng cho mười người trong phòng làm việc rồi!

Cũng do bánh hành ba làm quá thơm, lần trước vì vội vàng nên để mấy cái bánh hành trên bàn không kịp ăn dẫn tới cả phòng "kháng nghị" !

Từ sau khi bọn họ chia nhau miếng bánh hành ấy, bữa sáng của cả phòng liền do Cố Bảo Bảo phụ trách.

"Bảo Bảo!"

Thân Văn Hạo chạy lại từ phía sau cầm lấy cái túi bữa sáng trong tay cô, "Để anh cầm cho!"

Anh lấy phần của mình ra cắn một miếng, tiếp đó cảm thán: "Tay nghề của chú Cố càng ngày càng tốt!"

Cố Bảo Bảo mỉm cười, hỏi: "Hôm qua phó tổng... không có sao chứ?"

Thân Văn Hạo lắc đầu, "Uống say mèm, đến mình là ai cũng không nhận ra. May là em gọi điện bảo anh đi đón, bằng không tối hôm qua nhất định là say sưa đầu đường rồi."

Cô cúi đầu nhăn mày, "Nhất định anh ta... rất khó chịu."

Anh ta luôn nói mình là người vô tình, vô tình thì sao lại khổ sở đến vậy?

"Khẩu vị của trợ lý Thân thật tốt!"

Còn đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước, cô vừa ngẩng đầu thì đã bị bóng dáng cao lớn của anh bao trùm.

"Chào Mục tổng!"

Thân Văn Hạo tuy cung kính chào anh nhưng miệng vẫn không ngừng nhai bánh, mặt tỏ vẻ khinh thị

"Chào Mục... Mục tổng."

Cố Bảo Bảo cũng chào anh, không nghĩ mới sáng sớm mà đã gặp anh ở đây.

Mục Tư Viễn nhìn lướt qua cái bánh trong tay Thân Văn Hạo, "Cố Bảo Bảo, chẳng lẽ em làm ở công ty thì đồng thời cũng kiêm luôn việc chào hàng cho tiệm mì ở nhà sao?"

"Tôi..."

Cô lắc đầu muốn giải thích thì Thân Văn Hạo đã lên tiếng trước: "Mục tổng, anh đừng hiểu lầm, bữa sáng này là tôi mua, không có chút quan hệ nào với Bảo Bảo!"

Bảo Bảo!

Gọi thân thiết như vậy làm Mục Tư Viễn âm thầm siết chặt tay, thật muốn tặng cho anh ta một đấm như lần trước ở quán bar!

"Cố Bảo Bảo!" Lúc này, bảo vệ cửa hô lên về phía này.

Một cô bé cầm bó hoa bách hợp trắng pha vàng đi vào, "Xin hỏi chị có phải Cố Bảo Bảo?"

Cố Bảo Bảo kinh ngạc gật đầu, cô bé kia đưa bó hoa to ấy cho cô rồi nói: "Hoa này do một anh tặng cho chị, phiền chị ký vào đây."

Tặng cô? !

Cố Bảo Bảo vội hỏi: "Xin hỏi người kia tên gì?"

Cô bé đưa hoa lắc đầu, "Em chỉ phụ trách đưa hoa nên không biết. Chị có thể đến cửa hàng của tụi em để hỏi chi tiết."

Cố Bảo Bảo gật đầu, ký tên mình.

Nhìn lại bó hoa bách hợp trong ngực, có phải là A Diệp?

Hình như không, anh ấy đi Mỹ đã về đâu.

Là... Tim cô đập thình thịch, mắt liếc sang Mục Tư Viễn, lại nghe thấy hai người con trai đứng bên cạnh đồng thanh hỏi: "Bảo Bảo, thích không?"

Cô kinh ngạc nhìn hai người.

Thân Văn Hạo có chút ngượng ngùng: "Anh thấy người nào tặng em nhất định là muốn theo đuổi em rồi đó! Vậy cho nên mới hỏi xem em có thích không ấy mà?"

Mục Tư Viễn lạnh giọng hừ một cái, "Cô ấy có thích hay không thì liên quan gì tới anh?"

Thân Văn Hạo không cam lòng tỏ ra yếu kém hỏi lại: "Vậy có quan hệ với anh sao Mục tổng?"

Hai người như hai đứa bé tranh nhau đồ chơi, không ai chịu nhường ai.

"Có quan hệ với tôi hay không anh quản được sao?"

"Tôi thích quản hay không thì anh quản được sao?"

Cố Bảo Bảo vừa bực mình vừa buồn cười, không biết nên nói cái gì.

"Sao thế, xảy ra chuyện gì à?"

Bỗng nhiên, Trịnh Tâm Du đi tới trước mặt, nghi hoặc hỏi bọn họ.

Bầu không khí mới rồi biến mất, Mục Tư Viễn nói: "Du Nhi, em đến rồi à, không có gì cả, anh đang đợi em!"

Nói xong, anh kéo lấy cánh tay Trịnh Tâm Du đi thẳng tới thang máy.

Hóa ra là anh ở đây chờ cô ấy.

Cố Bảo Bảo ảm đạm cúi đầu, xoay người đi tới cầu thang bộ.

"Bảo Bảo!" Thân Văn Hạo đau lòng đuổi theo đi cùng cô.

***

Thang máy từ từ khép lại, cảnh hai người đi cùng nhau cũng rơi vào mắt người bên trong.

Mục Tư Viễn thấy tức giận khi cô đi gần sát với Thân Văn Hạo, nhưng nghĩ tới gò má phớt đỏ của cô lúc nhận hoa thì trong lòng dâng lên cảm giác khác thường.

Anh còn chưa biết đó chính là ngọt ngào, chỉ biết cảm giác ấy khiến tâm tình anh rất tốt, hẳn là cô nhất định sẽ đoán được ai là người tặng hoa rồi!

Trịnh Tâm Du cũng nghĩ tới bó hoa kia, nhưng trong lòng cô lại vô cùng ngạc nhiên.

Rõ ràng hôm qua cô đã sửa lại địa chỉ tặng hoa, vì sao hôm nay Cố Bảo Bảo vẫn nhận được?

Cô không tin Văn Hạo đã phát hiện ra chuyện, cũng không tin nhân viên cửa hàng hoa không gửi đến địa chỉ tặng hoa đã thay đổi ấy.

Giải thích duy nhất chỉ có một - hoa này do người khác tặng -.

Tâm trạng bình tĩnh lại, cô mới ý thức được sự im lặng bên trong thang máy.

Thang máy lên tới tầng 25, cả cô lẫn Tư Viễn đều không nói một câu!

Kỳ quái ngước lên thì trông thấy trong ánh mắt cùng khóe môi anh hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Cô giật mình cúi đầu, trong lòng đã minh bạch, người tặng hoa ấy là anh!

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra, Mục Tư Viễn vẫn không ý thức thang máy im lặng có gì sai, rất tự nhiên đi ra ngoài, "Du Nhi, em đến tìm anh có chuyện gì không?"

Hai người vào văn phòng tổng giám đốc, Trịnh Tâm Du mới lấy chi phiếu ra, "Đây là ba bảo em đưa cho anh, ngại quá, chỉ có thể trả trước một phần."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Tiêu Dao

Tiêu Dao

Cuộc đời có những khúc mắc, những khúc quanh mà chắc chắn ai cũng phải vượt qua, vui

22-07-2016 12 chương
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Vẫn mơ về em - Hỗng Cửu

Văn án: Tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm trăng. Em đúng là ngốc

15-07-2016 75 chương
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương
Ác ma - Liên Liên

Ác ma - Liên Liên

Giới thiệu: Trích đoạn 1 "Cháu sẽ biết điều nghe lời. . . . . ." Thấy lão gia gia

15-07-2016 11 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Chạy trong mưa

Chạy trong mưa

Bức tranh vẽ một cô gái đang đứng giữa ngã ba, tên tay là chiếc vali nhỏ xách hờ. Có

25-06-2016
Qua đêm giông gió

Qua đêm giông gió

Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình

01-07-2016
Một cuộc trò chuyện

Một cuộc trò chuyện

Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay

01-07-2016
Người phụ nữ bố yêu

Người phụ nữ bố yêu

Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của

29-06-2016
Hàng xóm

Hàng xóm

Ở đâu trên trái đất này chúng ta sống cũng cần hàng xóm và tình làng nghĩa xóm mới

23-06-2016