XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 87 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 52

↓↓
Mục Tư Viễn nhíu mày, “ Đừng làm rộn!”

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Anh dễ dàng nhấc bổng cô lên như ôm một con gà con vào trong xe, dùng hai tay xé chiếc váy ra.

“ Anh cút đi!” Cô không biết anh muốn làm gì, tay giơ lên lại tát anh một cái nữa.

Mục Tư Viễn không khỏi chán nản, đôi tay càng thô lỗ, một lần đã xé vụn cái váy.

Cơn gió lạnh ùa tới, cô biết mình không có sức kháng cự liền bắt đầu khóc.

“ Em khóc cái gì?” Anh giả vờ tức giận quát, tay lại bắt đầu cởi áo khoác.

Tiếng khóc càng lớn hơn nữa, cô bắt đầu dùng chân đá anh.

Anh đẩy cô vào bên trong, cơ thể khỏe mạnh theo đó ngồi lên chân cô khiến cô không còn chỗ mà giãy giụa.

Sau đó anh cởi áo sơ mi.

“ Anh- anh” Cô hoảng sợ lắc đầu, tỏ ý cô không muốn, không muốn.

Nhưng anh đã cởi xong chiếc áo sơ mi làm lộ ra lồng ngực cường tráng.

Nhìn tay anh duỗi ra với mình, cô cắn chặt môi, hoàn toàn mất đi chủ ý.

Nhưng, kỳ quái là anh không cởi móc áo lót của cô ra mà ôm lấy cô, mặc áo sơ mi lên cho cô.

“ Tay!” Anh ra lệnh.

Cô vẫn còn kinh ngạc, không tự chủ ngoan ngoãn chìa tay ra.

Anh mặc xong áo sơ mi cho cô, cài lại từng cái cúc áo, khuôn mặt tuấn tú gần sát lại vẻ mặt ngơ ngác của cô mà thở ra một hơi mạnh, “ Bé con, anh chưa đén mức ép buộc em đâu!”

Nói xong, anh ôm cô vào lòng, lấy áo khoác của mình bọc lấy hai người, đôi môi lại bổ sung thêm một câu bên tai cô: “ Mặc dù là anh rất muốn em.”

Mặt cô thoáng đỏ ửng, lúng túng cúi đầu lại ngẩng lên: “ Sao anh ở đây?”

Anh khẽ cười, ôm cô chặt hơn nhưng không đáp.

Bên ngoài cửa sổ xe truyền tới từng tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, dường như thế giói chỉ còn hai người đang ôm nhau tại đây.

“ Bảo Bảo?” Trầm mặc một lúc, anh không nhịn được gọi cô một tiếng, đáp lại là tiếng ngáy nhẹ của cô. Cồn cùng tức giận đau khổ cả tối, cuối cùng là cô thiếp đi.

Anh mỉm cười, hôn lên cổ cô, “ Ngủ đi, bé con.”

***

Đầu thật đau quá!

Cố Bảo Bảo gắng mở mắt ra, còn chưa kịp phân biệt rõ mình đang ở đâu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Mặt biển xanh thẫm, tia nắng ban mai rọi xuống, hải âu tung cánh bay đi, những chiếc lông vũ như dải lục trắng mỏng lướt trên bầu trời như mộng như ảo.

Cơn gió nhẹ thổi qua, áng mây đẹp đẽ chậm rãi tản đi nhô lên một vòng mặt trời đỏ từ từ mọc lên phía chân trời.

Đẹp quá !

Cô nhìn đến ngây người, mãi sau mới phát hiện mình nằm trong ngực một người đàn ông.

Cô vội nhìn kỹ hơn, ngạc nhiên như từng cơn sóng lớn đánh tới tấp vào lòng.

Sao anh lại ở đây?

Mà mình sao lại mặc áo sơ mi của anh?

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua nhưng trong đầu cô trống rỗng, càng nghĩ thì càng đau nhức.

Ngay giờ phút này điều duy nhất cô nghĩ tới đó là, thừa dịp anh còn chưa tỉnh lại, cô phải đi ngay!

Khẽ đẩy cánh tay vòng bên eo ra, cô nhẹ nhàng đẩy cửa xe, làm xong mọi chuyện, anh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô nghi hoặc, lẽ nào tối qua anh cũng uống say sao?

Có lẽ vậy, bằng không cô cũng không nghĩ ra được lý do nào khác để anh có thể xuất hiện cùng lúc ở đây với cô.

Lần này có phải anh xem cô thành cô gái Bội Bội xinh đẹp tối qua?

Cô cười thê lương, đôi chân đã đứng trên bờ cát.

Đóng cửa lại, mới đi được vài bước rồi lại quay về.

Nhẹ nhàng mở cửa xe, anh vẫn ngủ say.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay quyến luyến lướt qua góc cạnh khuôn mặt anh tuấn ấy. “ Anh Tư Viễn” Giọng cô khàn khàn đau đớn, “ Em có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng chẳng có cơ hội nào.”

Khi anh tỉnh, cô không nói nên lời mà cũng không muốn nói.

Những lời này, cô chỉ muốn bộc lộ hết, lại không muốn có đáp án.

“ Em không rõ vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Ngày đó trong văn phòng, anh không tin em, trái tim em đau đớn nhưng không trách anh.”

Trên gương mặt lộ ra nụ cười đau thương mà xinh đẹp, “ Từ nhỏ đến lớn, anh làm bất cứ chuyện gì khiến em đau lòng, em cũng không trách anh, em biết, anh làm vậy là hi vọng em không quấn lấy anh nữa. Em cũng muốn quên anh, quên đi hết sạch tất cả mọi chuyện, quên không còn nhớ chút gì nữa. Cọng cỏ nhỏ chỉ khi bị nhổ rễ mới không mọc lại nữa, tình cảm dành cho anh cũng là đạo lý như thế.”

“ Nhưng” Nước mắt không kìm nổi tuôn trào. “ Ai là người nhổ đi gốc cây này? Nếu là người khác, em không muốn, em tình nguyện người đó là anh.”

Nói tới đây, ngón tay cô từ trên mặt anh rút lại, chậm rãi ra ngoài rồi đóng cửa xe.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Hoa vô lệ - Suly

Hoa vô lệ - Suly

Giới thiệu: Nàng Giao dịch hoàn tất... Hắn chiếm lấy nàng, đẩy nàng vào thế giới

15-07-2016 69 chương
Yêu Anh Không Hối Hận

Yêu Anh Không Hối Hận

Thẩm Bội Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người. Ân tình này dù cô có

22-07-2016 11 chương
Âm Mưu Thay Não

Âm Mưu Thay Não

Và có lẽ nhiều bạn đọc đang băn khoăn không hiểu cuộc sống của nhân vật Hà Phan

20-07-2016 48 chương
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016
Một ngày nắng đẹp

Một ngày nắng đẹp

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Thời gian qua

27-06-2016
Điều giản dị

Điều giản dị

Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững

01-07-2016
Hồn ma trong bệnh viện

Hồn ma trong bệnh viện

- Em tủi thân, vì em đã chết rồi. - Em đừng có nói bậy, mặt mũi đẹp đẽ như vầy

28-06-2016