Old school Easter eggs.
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 36 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 48

↓↓
"Mục tiểu thư, cô thêa nào?" Chủ nhiệm thư ký lo lắng hỏi.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Mục Sơ Hàn đah đớn che lấy trán, tâm thần bỗng nhiên quay lại. Cô ta ngẩng đầu lên, trên mặt làm ra vẻ nghi hoặc, đau lòng thống khổ.

"Cố Bảo Bảo, cô làm gì mà lại đẩy tôi!" Cô ta nói.

Nghe vậy, Cố Bảo Bảo và chủ nhiệm thư ký sửng sốt. Chủ nhiệm thư ký tỉnh táo lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Mục Sơ Hàn chỉ vào Cố Bảo Bảo, nước mắt tuôn rơi lả tả, "Cô ta đẩy tôi. Tôi phá vỡ quỷ kế của cô ta, cô ta liền đẩy tôi,, hức!"

Tiếng khóc của cô ta như tiếng một đứa trẻ mới ra đời, vang dội nhưng rất chói tai, lập tức đưa tới mấy người trong phòng thư kus.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Trời ơi. Mục tiểu thư, cô chảy máu, mau gọi bá sĩ." Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, căn phòng giải khát liền trở nên chật hẹp.

"Đừng ồn ào nữa!" Chủ nhiệm thư ký cất cao giọng nói, "Linda cô đi gọi bác sĩ tới đây. Còn mấy người, đi báo cho Mục tổng."

Mục tiểu thư là em gái tổng giám đốc, Cố tiểu thư là trợ lý kiêm mẹ của con anh, đây coi như là việc nhà của Mục tổng đi!

***

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Cố Bảo Bảo chóng mặt nằm úp sấp trên ghế nghe Mục sơ Hàn ở bên cạnh khóc lóc lên án. "Em thấy cô ta bỏ thứ gì đó vào cà phê, em liền đi hỏi xem cô ta làm gì, không ngờ cô ta không nói hai lời liền đẩy em..."

Thực sự là đổi trắng thay đen, trái phải lẫn lộn.

Cố Bảo Bảo muốn ngồi dậy nói hai câu, bất đắc dĩ là không làm được.

Mục Tư Viễn nhíu mày, "Em nói cô ấy đẩy em? Còn làm em đập phải hộc tủ khiến trán bị vỡ?"

Trong lời anh đã lộ rõ ba trăm phần trăm không tin. Người sáng suốt đều biết, lúc này Cố Bảo Bảo chỉ sợ ngay cả khí lực đẻ giết một con kiến cũng không có.

Nghe vậy, Mục Sơ Hàn đẩy bác sĩ đang bôi thuốc cho cô ta ra, " Anh, ý anh là gì? Lúc đó chỉ có hai người trong phòng giải khát, không phải cô ta đẩy em, chẳng lẽ em tự làm mình bị thương sao?"

Mục Tư Viễn trầm mặc không nói, lời cô ta không phải là không có lý. Phụ nữ có ai lại nguyện ý để mình bị thương, hơn nữa còn là vết thương ở trên mặt?!

"Cô Sơ Hàn, cô nói dối!" Bỗng, Hoan Hoan đi lên trước, lớn tiênhs nói: "Con và Nhạc Nhạc đều thấy, rõ ràng là cô đã thả cái gì đó vào trong bình cà phê, sao cô lại đổ tội cho mẹ con?"

Trong lòng Mục Sơ Hàn cả kinh, chẳng biết Hoan Hoan nói thật hay giả, vội vàng nói: "Hoan Hoan, con đừng nói lung tung."

Cô vừa lúc mượn cơ hội này chuyện bé xé ra to, chỉ vào Cố Bảo Bảo mắng: "Cố Bảo Bảo, cô xem cô đã dạy Hoan Hoan thành thế nào rồi đây? Trước khi cô quay về, Hoan Hoan chưa từng nói dối."

Cố Bảo Bảo vùng vẫy đứng lên, hai mắt phẫn hận nhìn cô ta, đang muốn nói gì đó, bụng lại quặn đau không chịu nổi.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đi từng bước hư nhược vào phòng vệ sinh.

Nhạc Nhạc thấy thế đi theo sát, ôm chân của mẹ như muốn đỡ lấy mẹ.

Cô cười nhợt nhạt, xoa cái đầu nhỏ của của bé, "Nhạc...Nhạc, đừng...mẹ lập tức ra ngay ấy mà."

Thấy thế, Mục sơ Hàn âm thầm cười lạnh lùng. Không hãm hại được cô, cũng phải kéo một lớp da cô xuống!

"Ba!"

Hoan Hoan lo lắng quay ra nhìn Mục Tư Viễn: "Con không có nói dối. Vừa nãy con thật sự đã thấy cô sơ Hàn lén lút thả cái gì đó vào bình cà phê, Nhạc Nhạc cũng thấy mà!"

Bé vội vẫy tay gọi Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc, em mau nói với ba! Người bỏ thứ gì vào trong bình cà phê không phải là mẹ, là cô sơ Hàn!"

Nhạc Nhạc cũng muốn nói lắm, thế nhưng bé lại không nói được! Bé gấp đến độ nước mắt chảy ra.

Thình lình, bé chạy vụt tới trước mặt Mục sơ Hàn, nắm đấm nhỏ giơ lên đánh về phía cô ta!

"Nhạc Nhạc, con làm gì thế!"

Mục sơ Hàn thét chói tai, đứa bé này dùng lực lớn làm cô rất đau!

Cô ta đưa tay ra đỡ, muốn tránh khỏi Nhạc nhạc.

Thế nhưng, thằng bé rất linh hoạt, cô ta tránh đằng trước, bé chạy tới bên cạnh đánh cô ta. Cô ta tránh bên trái, bé chạy tới bên phải đánh làm cô ta gấp đến độ kêu loạn lên: "Anh, anh, anh xem thằng bé, thằng bé này..."

Trong lòng cô vừa sốt ruột vừa lo lắng, không ngờ việc làm ban nãy trong phòng giải khát bị Hoan Hoan Nhạc Nhạc thấy được! Xưa nay anh thương yêu hai đứa nhóc này, lời nói dối của cô liệu có tác dụng sao?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Trích đoạn:Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần

20-07-2016 125 chương
Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại được sưu tầm và đăng

21-07-2016 45 chương
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Mời bạn cùng đọc truyện huyền huyễn Dưỡng Thú Thành Phi tại website thichtruyen, nhớ

24-07-2016 199 chương
Ngón út bàn tay trái

Ngón út bàn tay trái

Những cú điện thoại buổi tối gợi cảm giác bất an. Mặc dù là thằng con trai chuyên

27-06-2016
Đêm hấp hối

Đêm hấp hối

Nhắm mắt, hít thở thật sâu, Linh cầm lưỡi dao lam đặt lên cổ tay phải... *** Linh

29-06-2016
Trăng lạnh (Phần 2)

Trăng lạnh (Phần 2)

Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa rồi, cháu thường nghe người ta kể về

24-06-2016
Con hoang

Con hoang

Mấy tiếng "con hoang" như một vết chém sâu hoắm vào tâm hồn non nớt của tôi. Không

28-06-2016
Nơi cất giấu tình bạn

Nơi cất giấu tình bạn

Bạn của tôi giống những hạt pha lê lấp lánh. Cất kỹ trong hộp thì sẽ mờ đi, nhưng

30-06-2016
Giọt mưa thôi rơi

Giọt mưa thôi rơi

Tôi nhắm mắt, nghe gió lùa qua tóc, nghe tiếng chim kêu từ những bụi cây, nghe tiếng dế

01-07-2016
Vệt phấn trôi

Vệt phấn trôi

Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con.

24-06-2016