Old school Swatch Watches
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 104 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 29

↓↓
Thân Văn Hạo nắm lấy cánh tay cô: "Bảo Bảo, đừng để ý tới anh ta. Đi theo anh!"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Không đi được, trong đám người chợt nhường ra một con đường, mấy cảnh sát đi tới, hỏi họ: "Có chuyện gì ở đây?"

- Không có chuyện gì đâu! - Thân Văn Hạo lập tức trả lời.

Song, Mục Tư Viễn vẫn đang thở dốc quay lại, cao giọng nói: "Ai nói không có việc gì!"

Anh đỡ lấy ghế đứng dậy, nhìn cảnh sát, chỉ vào Thân Văn Hạo: "Người này... Người này gây sự với tôi... Tôi..."

Còn có hai chữ chưa nói ra, hai chân anh mềm nhũn, cả người ngã xuống đất ngất đi.

Trên giường bệnh, Mục Tư Viễn vẫn say chưa tỉnh lại, nhìn trán anh được băng bó lại với cánh tay phải khâu đến hai mươi mũi, Cố Bảo Bảo bất đắc dĩ thở dài.

- Bảo Bảo? - Ngoài cửa, Thân Văn Hạo nhỏ giọng gọi cô.

Anh lắc đầu.

- Trong 100ml máu có hơn 70mg cồn, đã hoàn toàn say rồi, giờ không nhận ra ai được nữa, còn đang ngồi khóc ở đằng kia.

Cố Bảo Bảo cau mày: "Anh mau đưa cô ấy về đi."

Anh gật đầu.

- Vậy còn em?

Ánh mắt cô lại nhìn vào phòng.

- Trong máu anh ấy có tới hơn 95mg cồn, không biết lúc nào mới tỉnh táo lại.

- Bảo Bảo...

Anh còn muốn nói gì, cô đúng lúc ngẩng lên nhìn anh, nụ hôn xảy ra trong quán bar lại hiện lên, cô lập tức lúng túng nhìn sang chỗ khác.

Thân Văn Hạo thầm than, bây giờ không phải là... Không phải là lúc nói ra những lời trong lòng.

- Vậy em chú ý nghỉ ngơi. - Nói xong anh liền đi.

Đầu đau quá!

Mục Tư Viễn cố mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình không phải đang ở phòng ngủ. Đây là chỗ nào?

Anh giơ tay lên định vỗ đầu để khiến mình tỉnh táo hơn, mới phát hiện tay mình được quấn băng gạc dày.

Điều này... Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Anh cố nghĩ lại chuyện đã xảy ra trước đó, trừ cơn đau ở đầu ra thì hoàn toàn trống rỗng.

- Anh tỉnh rồi?

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh sửng sốt nhìn Cố Bảo Bảo ngẩng đầu lên, nhanh chóng sửa sang lại tóc.

Lẽ nào cô ấy nằm úp sấp như vậy cả đêm?

- Anh thấy sao rồi? - Câu hỏi của cô cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Anh không trả lời, mà hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh giơ cánh tay bị thương lên: "Tôi làm sao vậy?"

Cô nhìn anh, những chuyện sau khi say anh đều đã quên ư? Vừa hay có thể giấu chuyện anh và Thân Văn Hạo đánh nhau.

- Anh uống say, sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. - cô thản nhiên đáp.

- Ngoài ý muốn? - Anh nhíu mày - Vậy cô sao lại ở đây? Hôm qua lúc trên núi không phải cô đã đi trước rồi ư?

Thấy cô mím môi không nói, anh nhướng mày: “Còn tưởng cô đi thật, hóa ra vẫn đi theo tôi.”

Cố Bảo Bảo không muốn để ý tới, xoay người đi ra ngoài: “Anh đã tỉnh, tôi đi gọi bác sĩ.”

- Gọi bác sĩ không cần cô đi. - Anh nói: “Rung chuông là được! Tôi thấy cô đang muốn trốn tránh vấn đề của tôi!”

cô bực mình quay lại nhìn, anh thản nhiên đang một tay chống đầu suy nghĩ, mắt khiêu khích nhìn cô. Anh khiêu khích? cô có gì mà để anh khiêu khích!

- Phải, tôi đi theo anh đấy! - cô tức giận chống nạnh - Tôi cũng không biết là bằng đôi chân của mình cũng có thể đuổi theo bốn bánh xe của anh!

Nghe vậy, anh ngồi dậy: “Vậy cô thành thật nói xem, tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Bảo Bảo nghẹn giọng. Lại trúng bẫy của anh rồi.

- Anh đã không sao, tôi đi trước. - cô vội muốn chạy.

Mục Tư Viễn nhếch môi cười, thở ra: “cô không dám nói, là sợ tôi tố cáo Thân Văn Hạo?”

Bước chân của Cố Bảo Bảo sững lại.

- Anh dựa vào cái gì tố cáo anh ấy?

Trong lòng rất là lo lắng, cô vẫn ôm một tia hy may mắn, huống chi anh đã say như thế, làm sao còn nhớ rõ được?

Nhưng mà anh lại nói: “Bằng cái tay này của tôi! Với một người đã say, mất đi năng lực hành động mà còn nặng tay như vậy, cô nói xem tôi có phải nên tố cáo anh ta chuyện làm hại tới người khác không?”

Đây là chuyện cô lo lắng nhất. Hôm qua cảnh sát cũng đã nói, mặc dù anh ra tay trước, dựa theo hàm lượng cồn trong máu anh thì lúc đó anh cũng không có bao nhiêu lực công kích.

Nếu anh truy cứu, Thân Văn Hạo cũng coi là phòng vệ, Mà bây giờ, nghe ý anh thì hình như anh cũng không nhớ chuyện xảy ra tối qua.

- Là anh… - cô cãi lại. - Anh ra tay trước!

Anh tới gần cô, sự tức giận và nguy hiểm lóe lên trong mắt.

- Tại sao phải ra tay trước?

- Anh… - cô không trả lời được. không phải vì cô không biết, chỉ là cô không nói ra được. cô khó mà tin.

Anh giữ lấy ót cô, kéo mặt cô lại gần: “Cố Bảo Bảo, lời tôi nói tối qua, cô nhớ kỹ không?”

Hơi thở nóng hổi của anh đều phà lên mặt cô, cô không chịu nổi, tránh mắt sang một bên.

Anh lại thuận thế dán sát vào cô, từng câu từng chữ đâm vào tim cô: “Công Tôn Diệp? Thân Văn Hạo? cô đứng cách xa một chút! Bằng không đừng trách tôi…”

- Anh điên rồi sao? - Cố Bảo Bảo đẩy anh ra, hét lên cắt đứt lời anh, lại bị anh bắt được cổ tay. - Anh buông ra! Buông ra!

cô vừa đá vừa cắn, anh mặc cô làm loạn, tay vẫn giữ chặt, không cho cô có cơ hội vùng vẫy.

- Mục Tư Viễn, anh buông ra!

- không buông! Trừ phi cô chính miệng nói, cô đã nhớ kỹ lời tôi vừa nói!

- Anh điên hả! Tôi yêu hay ở với người đàn ông nào cũng không liên quan tới anh!

Ánh mắt Mục Tư Viễn lạnh lẽo.

- Vậy cô nói xem, muốn ở với người đàn ông nào?

- Anh… cô sững sốt, lập tức đáp: “Dù sao cũng không phải anh!”

- không thể nào! – Cổ tay dùng lực, thân thể cao top khỏe mạnh của anh lập tức bao phủ cô, cúi đầu chuẩn xác tìm lấy môi cô, ngay khi hai người chạm nhau, anh điên cuồng cướp lấy sự kinh hãi trong lòng cô.

cô liều mạng giãy dụa, nụ hôn của anh khiến cô hoảng hốt, trái tim cố tỏ ra kiên cường kia dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, cô không muốn, không muốn…

“Ưm…” Bỗng anh thả cô ra, từ trong họng phát ra một tiếng kêu đau.

Trong lúc cô giãy dụa đã đụng vào vết thương của anh, băng gạc màu trắng lập tức thấm đẫm máu, thấm tới tận lòng cô.

cô đau lòng, hoảng hốt, cô không biết mình còn có thể làm gì - “Anh…” - cô khóc - Cứ phải ép tới điên, anh mới vui vẻ, mới hài lòng đúng không?

Anh vươn tay muốn lau nước mắt, cả người vì nghẹn ngào mà run rẩy, mắt anh rũ xuống, phát hiện trong lòng thoáng qua sự đau đớn.

- Bảo Bảo - Chỉ chốc lát, anh ngẩng lên: “Vừa rồi tôi nói sẽ tố cáo Thân Văn Hạo hết hiệu lực. Em tới công ty làm đi.”

Cố Bảo Bảo sững sốt, cười lạnh lùng: “Anh đang uy hiếp tôi?”|

Uy hiếp? Anh chỉ đặt hai chuyện chung một chỗ thôi mà, chẳng qua, anh chưa bao giờ có thói quen giải thích nên chỉ nói: “Vậy em có tới không?”

- Tôi đi. - cô nói - Tôi xin anh sớm ép tôi điên luôn đi, lúc đó tôi có thể triệt để thoát khỏi anh.

nói xong cô đi ra ngoài.

- Em đi đâu vậy?

Anh đuổi theo. cô cũng không quay đầu lại, giọng nói lãnh đạm: “Tôi đi chuẩn bị đi làm.”

Nhìn bóng lưng cô biến mất cuối hành lang, anh quay về giường, chìa tay ra ấn chuông gọi bác sĩ.

Chính anh cũng không phát hiện, trên môi anh vừa hiện ra nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ

Chương trước | Chương sau

↑↑
Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên

Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên

Văn án: Hơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát

10-07-2016 66 chương
Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Trời Xanh, Biển Cũng Xanh

Truyện ngôn tình hoàn Trời Xanh, Biển Cũng Xanh, câu chuyện kể về chuyện tình cảm của

23-07-2016 38 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Mị Hương

Mị Hương

Mị Hương thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, truyện xoay quanh về cuộc sống của cô

23-07-2016 82 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Muốn Nói Yêu Em

Muốn Nói Yêu Em

Trích đoạn:Trên đời này đứa nhỏ không cha không mẹ có rất nhiều, Tống Tiểu Tây

20-07-2016 43 chương
Vì em là les

Vì em là les

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Người Đẹp Trả Thù

Người Đẹp Trả Thù

Lòng hận thù của con người rồi cũng đến lúc kết thúc, tình yêu đã giúp Tiểu Nê

20-07-2016 28 chương
Âm Mưu Thay Não

Âm Mưu Thay Não

Và có lẽ nhiều bạn đọc đang băn khoăn không hiểu cuộc sống của nhân vật Hà Phan

20-07-2016 48 chương
Vì ta yêu nhau

Vì ta yêu nhau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình

28-06-2016
Con nhím và bầy rắn

Con nhím và bầy rắn

Một ngày nọ, một con nhím lang thang đi tìm nơi trú ngụ. Nó tìm thấy gia đình nhà

24-06-2016
Vương quốc mất trí

Vương quốc mất trí

Có một ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ

27-06-2016
Dù là gió thoảng

Dù là gió thoảng

Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế

01-07-2016
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Cũng lâu lâu rồi, không có ca khúc nào chạm vào cõi lòng đủ để tôi phải viết bất

28-06-2016