XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 107 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 28

↓↓
Cố Bảo Bảo đi theo anh ra xe, nhìn anh ngồi lên ghế lái, cô lại mở cửa ngồi phía sau.

- Ngồi đằng trước đi!

Chưa kịp lên xe thì anh đã quay đầu lại, đôi mắt đen như bầu trời sao nhìn cô chăm chú.

Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Chỉ có như thế, cô mới có thể kiên trì, một mực ngồi phía sau.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

- Cô...! - Mục Tư Viễn trợn mắt nhìn cô, dường như còn muốn nói gì nữa, đúng lúc đó lại có một chiếc xe bên cạnh muốn quay đầu xe nên điên cuồng bóp còi. Anh đành phải khởi động xe đi.

Trên đường ai cũng không nói.

Cố Bảo Bảo sợ anh nói tới việc đi làm, dựa vào ghế giả vờ ngủ, khi đoán sắp tới nhà rồi mới mở mắt ra.

Chiếc xe dừng trước tiệm mỳ Cố gia, cô đẩy cửa mới phát hiện cửa còn khóa.

- Anh... - Cô muốn bảo anh mở cửa thì anh lại giành nói trước: "Mai tới công ty làm!"

- Tôi đã nói tôi không có thời gian!

Cô liền từ chối.

- Mục Tư Viễn, lẽ nào tôi mà không đáp ứng thì anh sẽ khóa cửa không cho tôi xuống xe? - Từ lúc nào mà anh trở nên ấu trĩ như vậy!

Anh quay lại gằn từng chữ: "Tôi nói lại lần nữa, mai tới công ty làm!"

Cô lấy hết dũng khí nhìn anh.

- Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi không có thời gian!

Chưa dứt lời thì anh đã lấy tay giữ chặt cái cằm nhỏ xinh của cô.

- Cố Bảo Bảo, còn cần tôi nói lại lần nữa sao hả?

Anh dần mạnh tay hơn khiến Cố Bảo Bảo vừa đau vừa uất ức.

Cô không hiểu, vì sao lúc nào anh cũng hung hãn, bá đạo, vô lễ với cô như thế!

- Mục Tư Viễn, anh thả ra! - Cô hét lên, giãy dụa, tay đấm anh, anh không có phản ứng, cô lại lấy túi đập anh.

Có thể do cái phần kim loại trên túi cào vào, anh nhíu mày mắng: "Điên hả!" Sau đó lại quay ra khởi động xe.

- Anh làm cái gì thế! - Xe lại chạy, cô cuống cuồng kéo tay anh: "Cho tôi xuống, tôi muốn xuống!"

Anh không để ý, ngược lại còn tăng tốc, vọt ra khỏi khu phố.

- Mục Tư Viễn, anh thả tôi xuống, để tôi xuống...

Cô vừa hét vừa lấy hết sức đẩy cửa, tiếc rằng cửa đã khóa, dù sức cô có lớn hơn nữa cũng không đẩy nổi.

- Đừng ồn! - Anh quát: "Còn ồn nữa tôi ném xuống xe."

- Được, anh ném đi, tôi cũng đang muốn xuống đây, anh ném đi, ném đi...

Nước mắt lại lăn xuống, giọng cô nghẹn ngào, không muốn nói thêm gì nữa.

Không muốn cho anh biết, cô cúi đầu xuống ghế sau rồi lau sạch nước mắt đi.

Nhưng anh vẫn nghe ra được, tiếng nức nở cô đè nén làm anh rối loạn, anh bẻ lái, ra khỏi nội thành.

- Xuống xe!

Không biết qua bao lâu xe mới dừng lại, cô tưởng là anh đưa cô về tiệm mỳ Cố gia, cũng không thèm ngẩng đầu lên đi ra mới phát hiện mình dẫm lên cỏ.

Cô kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao sáng chói chiếm toàn bộ tầm mắt, cực kỳ giống như những viên kim cương được gắn trên một chiếc tất đen.

Đây là đâu?

Cô ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trên đỉnh núi, cả thành phố đều bên dưới cô.

Mà khắp xung quanh đâu đâu cũng là lều vải, bên ngoài còn có rất nhiều kính viễn vọng. Cô hiểu được đây là nơi tốt nhất để ngắm sao.

Anh đưa cô tới đây làm gì?

Nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn nội thành rất nhiều, gió lạnh thổi qua làm Cố Bảo Bảo không chịu nổi.

- Nếu anh muốn ngắm sao, tôi cũng không hầu anh được.

Cô kéo áo che kín cổ rồi quay đi.

Mục Tư Viễn kéo tay cô đi về trước.

- Anh muốn làm gì? - Cô vừa giãy dụa vừa không kiên nhẫn hỏi.

Có lẽ giọng hơi lớn nên làm vài người còn chưa ngủ trong lều nhô đầu ra xem có chuyện gì.

Mục Tư Viễn bỗng chìa tay ra ôm eo cô, kéo cô lại gần, môi áp lại gần tai cô: "Không muốn mọi người thấy tôi hôn cô thì ngoan ngoãn đi."

Lời anh như độc dược đổ thêm mật, mặt cô liền ửng đỏ, người cũng run rẩy.

- Anh... - Cô khó khăn lắm mới hỏi được một câu: "Muốn làm gì?"

Mục Tư Viễn chỉ cười mà không đáp.

Đi thêm mấy phút thì anh dừng lại trước một cái lều.

Cái lều này rất lớn, có thể nói là lớn nhất ở đây rồi, mà phía trước lều cũng có một dàn kính viễn vọng.

Thấy anh ngồi vào lều, Cố Bảo Bảo dừng lại, hóa ra anh thật sự tới ngắm sao!

Cô sửng sốt, những chuyện cũ lại ùa về. Cô gái ngốc từng dùng hết mọi cách để anh đưa cô tới đây mà chưa từng thành công.

Bây giờ anh đưa cô tới đây là vì sao? Do tội nghiệp? Vì bồi thường? Hay là giễu cợt?

Cô lui từng bước về sau, cô muốn rời khỏi cái nơi không thuộc về cô này.

Những giấc mơ đẹp đẽ cuối cùng lại biến thành từng con dao nhọn cắt vào tim cô.

- Anh... - Cô cố gắng ngăn chặn nội tâm run rẩy - Anh cứ từ từ mà xem, tôi đi trước!

- Cô đứng lại đó! - Anh quát cô rồi lại thong thả nói: "Không phải cô rất muốn tôi đưa cô tới đây hả? Sao rồi, bây giờ lại không có gan tới cạnh tôi nữa à?"

- Đúng thế, tôi không có.

Từ lâu cô đã tâm tàn ý lạnh, không còn xa cầu (thỉnh cầu xa xỉ) bất cứ thứ gì từ anh nữa.

- Cô không có? - Anh cười khẩy.

Cô quay lại, buộc mình nhìn thẳng vào mắt anh:

- Ảo tưởng, mơ mộng trước kia tôi đã không còn muốn nữa. Mục Tư Viễn, đáp án này anh có hài lòng không?

Thấy anh mím môi không đáp, cô nói tiếp:

- Đây không phải là mong muốn của anh đó sao? Tôi giúp anh thực hiện! Ngay tại đây, tôi xin anh bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho tôi đi!

Gió trên đỉnh núi rít gào, thấm vào tận tim, thổi đi nước mắt.

Cô không thể ở đây nữa, cô sẽ bị gió lạnh đóng băng, nghạt thở mà chết mất.

Cô vội vã bỏ đi.

Bỗng tiếng chân vội vàng cấp bách bước theo, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cô, là anh đuổi theo kéo cô vào trong chiếc áo khoác ngoài của anh.

- Bảo Bảo! - Giọng anh khàn khàn, mang theo ma lực xuyên thấu vào tim. - Đừng đi loạn, lạnh lắm!

Cố Bảo Bảo thật muốn khóc ngay lúc này.

Anh quan tâm cô có lạnh không ư? Hay là sau khi anh cho cô một giấc mộng rồi sau đó lại tự tay hủy nó đi?

- Đủ rồi, đủ rồi. - Cô giãy ra, đứng dưới bầu trời đầy sao gió lạnh này nhìn vào anh. - Mục Tư Viễn, sao anh phải làm những cái này? Anh thật lòng muốn làm như vậy sao? Những điều này có ý nghĩa gì với anh ư?

Anh không trả lời.

Câu hỏi của cô anh chưa bao giờ tự hỏi, anh muốn nói gì đó nhưng lại không có lời nào nói ra được.

Anh lại không biết, sự im lặng của anh trong mắt cô là giá lạnh, là sự cự tuyệt, là thương tổn.

- Từ trước tới nay tôi không hề thích sao. - Cô nói tiếp: "Chẳng qua người ta nói những ngôi sao có thể khiến cho các cặp đôi được bên nhau mãi mãi. Tôi cũng không thích làm ở công ty, chỉ là tôi cho rằng như vậy sẽ có nhiều cơ hội ở bên cạnh anh hơn, để anh thích tôi hơn."

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình rõ là buồn cười, thế nên cô cười mà chảy cả nước mắt.

- Từ cái ngày tôi bắt đầu thích anh, tôi liền mất hẳn cái gọi là tôi muốn tôi thích kia. Tôi thậm chí mất đi bản thân mình chỉ vì nghĩ có một ngày người kia sẽ thành tâm yêu mình, tôi quá ngây thơ, quá ngây thơ mà, không phải vậy sao?

- Cho nên em thay đổi? - Anh hỏi. - Vì tình yêu không có hồi báo ấy mà em đã quyết định lấy nó lại?

Cô cười lắc đầu, sâu trong mắt là sự thất vọng và tiếc nuối.

- Ai cũng chỉ có một trái tim và chỉ có thể bị tổn thương một lần thôi.

Trái tim cô đã quá đau đớn mỏng manh rồi, không còn có thể yêu được nữa.

- Anh có hiểu... Anh không hiểu. Vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.

Bởi vì anh chưa từng muốn hiểu.

Cô bỏ đi, bóng hình ấy dần dần biến mất trong đêm tối gió lạnh.

Lần này, anh không ngăn cản, hai chân anh bỗng vô lực, chán nản ngồi xuống bãi cỏ.

Những cơ thể nhảy múa điên cuồng, âm nhạc đinh tai nhức óc, đầy rẫy những sự mờ ám xảy ra trong nơi này. Hương vị mê muội cùng với cồn bao lấy anh, anh lại như không quan tâm đến mọi thứ, chỉ nốc hết ly này đến ly khác.

- Anh đẹp trai. - Một cô nàng áp sát vào anh, tay lướt qua cơ thể cường tráng bên dưới chiếc áo sơ mi. - Tối nay có chỗ nào đi chưa? Nếu không thì tới chỗ em?

Ánh mắt mông lung lờ đờ liếc sang cô ả: "Cút!"

- Đừng vậy mà! - Cô ả vẫn chưa từ bỏ ý định, cánh tay mảnh mai trắng nõn to gan luồn vào trong áo anh. - Em cam đoan khiến anh hài lòng!

- Để tôi hài lòng? - Anh cười say. - Cô có biết phải làm sao mới cho tôi hài lòng không?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào

Trích đoạn:Anh biết, cổ cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phà hơi thở vào, nó

21-07-2016 12 chương
Bạn thân

Bạn thân

Trên đời này, có một đứa, hễ học giỏi hơn mình, điểm cao hơn mình là mình ghét,

23-06-2016
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không

21-07-2016 59 chương
Cuộc tình rỉ máu

Cuộc tình rỉ máu

Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khạo. Ấy vậy mà giờ lại hồn

24-06-2016
Túi khôn

Túi khôn

Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông - Bà- Cha -

26-06-2016
Lời nói dối của cha

Lời nói dối của cha

Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô

29-06-2016