- Chú Mục
Cố Bảo Bảo bước vào thư phòng thì thấy Mục Phong Minh đang ngồi sau bàn đọc sách cười nhìn cô.
- Ngồi đi. - Ông ra hiệu cô ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại không ít.
- Chú Mục... - Cố Bảo Bảo cũng cười với ông - Chú tìm cháu... Có chuyện gì không?
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Mục Phong Minh gật đầu, lấy tài liệu đưa cho cô.
- Trước đây có phải cháu từng làm trợ lý đặc biệt cho Tư Viễn?
Cô ngẩn ra rồi gật đầu, không hiểu vì sao ông ấy lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Cúi đầu xem thì thấy đó là ghi chép về việc sáu năm trước khi cô còn nhậm chức ở tập đoàn Mục thị.
- Chú Mục, cái này... - Cô nghi hoặc nhìn ông.
Mục Phong Minh cười.
- Nghe nói lúc ấy cháu giúp Tư Viễn nhận được một hạng mục lớn, rồi làm cho mấy người bên bộ phận quản lý kinh doanh mất hết mặt mũi mà từ chức hả?
Sự hài hước của ông làm cô cũng buông lỏng một chút.
- Chú Mục, cái này... Cháu cũng không phải cố ý...
- Cháu làm rất tốt!
Cô sửng sốt, hóa ra ông ấy không phải muốn trách cô mà là khen ngợi cô.
- Bảo Bảo à, năng lực làm việc của cháu rất tốt, chú rất thưởng thức.
Nghe được lời khích lệ của ông ấy, Cố Bảo Bảo có chút ngượng ngùng.
- Chú Mục, chú quá khen, so với chú thì cháu vẫn chưa là gì cả.
Hơn nữa lúc đó để có được hạng mục ấy cũng không phải dựa vào năng lực gì cả, mà là dựa vào công sức của việc "có chết cũng phải quấn" của cô.
Khi ấy chỉ cần nghĩ đến việc không lấy được hạng mục này mà Mục Tư Viễn buồn phiền thế nào, cô lại có thêm sự can đảm và nghĩ lực để đi "quấn" khách hàng kia, cô cảm thấy khách hàng kia có lẽ là sợ cái "quấn" của cô quá nên mới dành hạng mục cho Mục thị.
- Bảo Bảo, đừng khiêm nhường. - Mục Phong Minh đứng dậy, hòa ái nhìn cô: " Chú muốn nhờ cháu tiếp tục làm trợ lý đặc biệt cho Tư Viễn, được chứ?"
Cố Bảo Bảo chấn động, hóa ra ông ấy gọi cô tới là để nói chuyện này.
- Chú Mục! - Cô lập tức đứng dậy, lắc đầu: " Không được đâu ạ, cháu không thể!" Mục Phong Minh như đang chờ đợi từ cô một lời giải thích.
- Cháu... - Cố Bảo Bảo rũ mắt, nói ra những lời từ tận đáy lòng: " Cháu không còn như trước đây nữa."
Không muốn vì lấy lòng anh mà gắng sức làm việc, không muốn vì anh mà chuyện nào cũng làm đến mức liều mạng, cũng không muốn vì anh mà miễn cưỡng làm những việc mình không thích.
Mục Phong Minh như có điều suy nghĩ gật đầu.
- Bởi vì... Chàng trai hôm qua ở trong phòng bệnh hả?
Ông ấy nói tới Công Tôn Diệp sao?
Nếu ông ấy cho rằng như thế mà có thể không để cô làm công việc kia nữa thì cứ coi là như thế đi.
Cô gật đầu.
- Chú Mục, cháu rất xin lỗi. - Cô tuy lễ phép nhưng cũng có hơi lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu không còn chuyện gì thì cháu đi trước."
Cô thấy ông ấy trầm mặc liền coi như ngầm đồng ý, cất bước ra ngoài.
- Nếu nó gặp nguy hiểm thì làm sao? - Bỗng Mục Phong Minh lại thốt lên.
Nguy hiểm? Cô quay lại, cười mà như cười chính bản thân: " Chú Mục nghĩ rằng cháu có thể bảo vệ anh ấy được sao?"
Ông ấy lại gật đầu: " Đúng. Chú tin cháu có thể bảo vệ nó. Trên thực tế, cháu đã từng bảo vệ nó rồi."
Ông nhìn cô: "Sáu năm trước, khi mà Cổ Tín Dương quay về, uy hiếp vị trí của nó ở Mục thị, cháu không phải đã bảo vệ nó sao?"
Cổ Tín Dương? ! Lần thứ hai được nghe cái tên này, Cố Bảo Bảo khó tránh khỏi việc kinh sợ: "Anh ta... Anh ta đã về rồi sao?"
Mục Phong Minh gật đầu, đưa một tập tài liệu khác cho cô.
Đây là một bản hợp đồng, trên đó ghi rõ bên nhận được đấu thần là công ty xây dựng Cổ Dương ở Mỹ, người đại diện pháp lý là -- Cổ Tín Dương --
Mở ra tiếp, cô thất kinh, tên trộm mà sáng hôm đó đụng phải ở phòng làm việc của Mục Tư Viễn chính là vì trộm giá bỏ thầu hạng mục này.
Không nghĩ tới, Mục Tư Viễn hao hết tâm lực muốn có được hạng mục này thì lại bị Cổ Tín Dương đoạt lấy.
- Hôm qua Cổ Tín Dương đã về rồi. - Cô ngẩng lên, nghe Mục Phong Minh tiếp tục nói: "Cậu ta nói có thể chuyển bản hợp đồng này sang cho Mục thị, thế nhưng với điều kiện là cậu ta muốn làm Phó tổng giám đốc Mục thị."
Anh ta còn chưa hết hi vọng sao! Lần trước thì muốn chia cổ phần, lần này lại muốn làm Phó tổng giám đốc!
- Chú Mục, chú không thể... Cự tuyệt anh ta được sao?
- Cự tuyệt?
Mục Phong Minh lắc đầu cười.
- Chú cự tuyệt lần này, lần sau cậu ta vẫn sẽ nghĩ cách uy hiếp chú. Chú không sợ khi cho cậu ta vào công ty, vị trí Phó tổng giám đốc cũng có thể cho cậu ta. Chú chỉ lo rằng cậu ta sẽ âm thầm ra tay từng bước xâm chiếm công ty, hủy hoại công ty, với cái chức vị Phó tổng giám đốc ấy thì sẽ rất dễ dàng.
Cố Bảo Bảo gật đầu, lời ông ấy rất có lý, nhưng cô vẫn không hiểu, những điều này có quan hệ gì với cô?
- Chú Mục. - Cô chỉ có thể kiến nghị. - Chú có thể để một vài người kiềm chế anh ta, một khi tay chân anh ta đều bị trói thì không thể muốn làm gì thì làm.
Mục Phong Minh lắc đầu: "Chú cử đi mười người, lại không thấy ai bằng được một mình cháu. Chỉ có cháu, mới có thể thật lòng vì Tư Viễn, mà không phải vì tiền."
- Chú Mục, cháu thật sự... - Cô lắc đầu. - Cháu thật sự không muốn đi. Giữa cháu và Tư Viễn vô duyên vô phận, chú cần gì phải như vậy?
Nghe vậy, Mục Phong Minh cười than: "Cháu ngốc thật đấy! Duyên phận là thứ cháu có thể xác định được sao? Hơn nữa, lẽ nào cháu không biết, nếu cháu ở công ty thì việc gặp bọn nhỏ dễ dàng hơn ư."
Cố Bảo Bảo khó mà lý giải được thâm ý trong lời ông ấy.
Ông cũng không ép cô nữa.
- Vậy đi, cháu cứ về suy nghĩ xem. Hôm sau thì cho chú câu trả lời thuyết phục.
Cố Bảo Bảo hít sâu một hơi. - Được ạ, cám ơn chú, dù có thế nào thì cháu cũng sẽ báo với chú.
Ra khỏi phòng, đi qua lối đi nhỏ, người giúp việc thấy cô liền tiến tới giúp cô mở cửa.
- Thiếu gia? Tiểu thiếu gia? - Không ngờ vừa mở ra thì thấy một lớn hai nhỏ đứng đó rồi.
- Mẹ!
Mục Tư Viễn buông tay nắm ra, kinh ngạc nhìn Hoan Hoan Nhạc Nhạc ôm lấy cô.
Cô tới đây làm gì? Không phải nhanh vậy mà đã tới thăm con rồi chứ.
- Mẹ, mẹ tới thăm bọn con sao?
Hoan Hoan cao hứng hỏi, Nhạc Nhạc thì ôm chặt lấy cổ cô, cả người áp sát vào cô không chịu buông.
Cố Bảo Bảo hôn nhẹ hai đứa rồi hỏi:
- Hoan Hoan, Nhạc Nhạc có ngoan ngoãn nghe lời không?
Hoan Hoan lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không đâu mẹ! Tối là Nhạc Nhạc không chịu ngủ, ngày nào cũng khóc đòi mẹ thôi."
Nghe Hoan Hoan nói vậy, Nhạc Nhạc lại bắt đầu lộp bộp rớt nước mắt.
- Mẹ, mẹ xem nè. - Hoan Hoan lại càng phối hợp không chê vào đâu được. - Em ấy lại khóc rồi, tối nào cũng khóc, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi luôn.
Cố Bảo Bảo lòng đau như dao cắt.
- Nhạc Nhạc ngoan. - Cô dịu dàng dỗ - Nhạc Nhạc không khóc nhè, không khóc nữa nào. Mẹ yêu Nhạc Nhạc nhất, Nhạc Nhạc không khóc...
Vừa đúng lúc Mục Phong Minh cũng ra, thấy Mục Tư Viễn đứng ở cửa liền lớn tiếng: "Con đưa bọn nhỏ tới hả?"
Nghe tiếng, Cố Bảo Bảo giờ mới nhận ra là Mục Tư Viễn cũng tới, cô nhìn anh một cái rồi thu tầm mắt về ngay.
Trong lòng thấy khó mà tin, anh thật sự bằng lòng cho bọn nhỏ ở đây sao?
Nhưng nghe anh lại buồn bực nói: "Hôm nay là cuối tuần nên con đưa chúng tới."
Mục Phong Minh thấy thằng con chỉ nói mà không vào, trong lòng thấy tức cười: "Vậy con đưa chúng tới rồi thì về đi, hay là còn muốn ăn tối xong thì về?"
Cố Bảo Bảo thật hi vọng anh đi ngay, vậy thì cô sẽ có nhiều thời gian với bọn trẻ hơn.
Ấy thế mà lúc này Hoan Hoan lại kêu to lên: "Ba đã nói hôm nay sẽ dạy con chơi kiếm mà, ba nói phải giữ lời!"
Mục Tư Viễn sửng sốt, anh có nói lúc nào vậy?
Mục Phong Minh cũng bắt chuyện: "Con đã đáp ứng với Hoan Hoan thì phải làm được. Mấy thứ xã giao gì đó ở công ty thì giao cho người khác đi!"
Rồi ông nhìn sang người giúp việc: "Còn không mau đi lấy dép cho thiếu gia."
Thấy Mục Tư Viễn cũng vào, Cố Bảo Bảo hết sức thất vọng, đành phải nói với bọn nhỏ: "Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, hôm nay mẹ có việc rồi, mai mẹ tới thăm các con nhé được không?"
- Mẹ sao lại đi rồi! - Hoan Hoan lớn tiếng thất vọng, Mục Phong Minh suýt nữa thì bật cười.
Thằng nhóc con này, bé tí mà đã lắm mưu mẹo rồi, lấy cái tính tình kiêu ngạo kia của ba con mà có thể lên tiếng giữ người ta lại sao?
Quả nhiên, Mục Tư Viễn nghe xong cũng không thèm nhìn Cố Bảo Bảo lấy một cái, thản nhiên ngồi xuống ghế.
Hoan Hoan không sợ, ba không nói thì có sao, còn có Nhạc Nhạc ở đây nè!
Xem xem, nước mắt Nhạc Nhạc lại càng "dữ" hơn, mắt đã khóc đến đỏ bừng, nhất quyết không chịu buông tay.
- Nhạc Nhạc, mai mẹ tới thăm con có được không? - Cố Bảo Bảo thấy thật bối rối, cô muốn dẫn cả Nhạc Nhạc về.
- Mẹ, mẹ đừng đi mà. - Hoan Hoan than thở. - Mẹ muốn đi thì chờ Nhạc Nhạc ngủ đã rồi đi đi mẹ, bằng khóc tối là em ấy lại khóc nữa.
Chờ Nhạc Nhạc ngủ? Chẳng nhẽ cô phải ngồi đây chờ cả ngày với Mục Tư Viễn?
Cố Bảo Bảo có phần lúng túng.
- Chờ Nhạc Nhạc ngủ rồi đi. - Bỗng, người đang ngồi trên ghế lên tiếng. - Nó sẽ khóc.
Chương trước | Chương sau