Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 52 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 20

↓↓
Cô đi ra ngoài, mẹ Cố vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói: "Tôi phải đi tìm luật sư hỏi xem, xem thế nào mới có thể mang hai đứa bé về."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Dì Cố, dì đừng có gấp, " Công Tôn Diệp vội vàng nói: "Nếu Bảo Bảo thật muốn tranh giành quyền nuôi con, việc này để cháu sắp xếp."

Ba Cố trầm mặc đã lâu bỗng ngẩng lên: "Mọi người không nên vội, tôi đi trước. . . Tìm lão Mục tổng thế nào."

Ông đã từng làm đầu bếp ở Mục gia hơn ba mươi năm, có tương giao sâu đậm với Mục Phong Minh, Cố Bảo Bảo cũng bởi vậy mới quen biết Mục Tư Viễn.

Ngại vì tình cảm cũng như thể diện, cũng không thể làm mọi chuyện tan tành được! Trong lòng ba Cố chính là hi vọng như thế.

Cố Bảo Bảo đi dạo trên đường hết vòng này tới vòng khác, cô đi không có mục đích, rồi lại không tự chủ tới trường học của Hoan Hoan và Nhạc Nhạc.

Lúc cô đến thì đúng giờ tan học, nhìn bọn trẻ ra ngoài, ánh mắt cô lo lắng tìm kiếm hai bóng hình nho nhỏ quen thuộc.

Bỗng, một đám học sinh rộn ràng đi tới cửa trường, không biết chúng đang nói cái gì, lúc nào cũng vang lên tiếng cười non nớt, mà ở giữa vòng vây ấy là Hoan Hoan và Nhạc Nhạc.

"Mục Hà Hoan, em trai cậu tên gì thế?"

"Em ấy là Nhạc Nhạc!" Hoan Hoan cười trả lời.

Lập tức lại có người hỏi: "Em trai cậu hình như xấu hổ thì phải, cũng không nói câu nào hết à?"

Hoan Hoan hai tay chống nạnh, nhếch cái miệng nhỏ lên: "Em trai tớ không muốn nói với các cậu, em ấy chỉ thích nói với tớ thôi!"

"Vậy các cậu sao không cùng mặc một bộ giống nhau?"

"Mục Hà Hoan, cậu sướng thật, lần sau nếu cậu không muốn học thể dục là có thể bảo em cậu đi thay rồi."

"Đúng vậy, Mục Hà Hoan, sao cậu lại có đứa em trai giống mình như đúc vậy? Nếu tớ được như cậu thì không còn phải đến trường mỗi ngày nữa rồi. . ."

Những câu hỏi của đám bạn vừa mới lạ vừa phong phú, Nhạc Nhạc có chút sợ hãi nắm lấy tay Hoan Hoan.

"Nhạc Nhạc đừng sợ!"

Hoan Hoan vỗ vỗ cánh tay nhỏ của em, bước nhanh hơn đi ra khỏi trường, những người bạn bên cạnh cũng dần tản đi.

Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!

Cố Bảo Bảo bước chân ra, muốn lập tức đi lên ôm hai đứa, trong mắt chợt hiện lên một bóng người, Mục Tư Viễn đi trước tới trước mặt Hoan Hoan và Nhạc Nhạc

"Ba!" Hoan Hoan cao hứng gọi một tiếng, hôm nay sao ba lại tự dưng tới a!

Mục Tư Viễn khom lưng ôm lấy bé, "Hôm nay ở trường có ngoan không?"

Hoan Hoan nhanh chóng gật đầu, "Nhạc Nhạc rất ngoan, cũng rất nghe lời."

Nhạc Nhạc nháy mắt to nhìn bé, trong ánh mắt trong suốt lộ ra một chút vui.

Mục Tư Viễn không nhịn được hôn nhẹ gò má bé, "Ba chỉ biết là Nhạc Nhạc của ba sẽ rất ngoan!"

Nói xong, hắn vừa cười hỏi, "Tối hôm nay các con muốn ăn cái gì? Ba sẽ đưa hai đứa đi ăn."

"Con muốn ăn con cua lớn!" Hoan Hoan nói, mắt lại nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn dần xẹp xuống, "Ba, mẹ ở đâu ạ? Mẹ có đi với chúng ta không?"

Nói đến mẹ, Nhạc Nhạc cũng nóng nảy, uốn éo người, dùng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.

Mục Tư Viễn xoay người, vừa đi tới xe vừa nghĩ xem nên nói với hai đứa bé thế nào, bỗng, dư quang khóe mắt bắt được bóng dáng quen thuộc.

Hắn lập tức quay đầu lại đúng lúc thấy được bóng lưng Cố Bảo Bảo.

Hắn thấy cô, thấy cô!

Cố Bảo Bảo hốt hoảng xoay người muốn chạy trốn, giọng nói thanh thúy phía sau đã vang lên: "Mẹ, mẹ!"

Cô ngẩn ra, ép mình phải tươi cười mới quay lại: "Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!"

Cô tiến lên ôm hôn Nhạc Nhạc, bé bị cô làm cho nhột, vô cùng thân thiết ở trong ngực cô cựa quậy. Cố Bảo Bảo nhìn thấy mà thương yêu.

Ngẩng đầu, Mục Tư Viễn chính mặt không thay đổi nhìn cô, cô tưởng là hắn sẽ dùng giọng nói băng lãnh mà đuổi cô đi.

Nhưng thật lâu, hắn chỉ nhìn cô một cái, chỉ nói: "Lên xe!"

Bốn người ngồi quanh bàn ăn, cặp song sinh đáng yêu hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ao ước của khách nhân, đại khái ai cũng tưởng bọn họ là một nhà bốn người hạnh phúc!

Cố Bảo Bảo có chút thất lạc, không kìm hãm được ngước lên nhìn hắn, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt giao nhau, hai người đều lập tức tránh ra.

"Nhạc Nhạc, con cua phải ăn thế này!"

Hoan Hoan từ bàn mỹ vị ngẩng lên mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc đã bị chân con cua làm nhem nhuốc, nhưng ngay cả một chút thịt cua cũng chưa ăn được!

Bé nhanh chóng phát huy phong phạm anh trai, làm mẫu cho Nhạc Nhạc vài lần, Nhạc Nhạc học được rất nhanh, chỉ chốc lát sau cũng ăn được thịt cua ngon, còn giơ cái chân con cua lên đắc ý nhìn Hoan Hoan.

Cố Bảo Bảo vui mừng muốn khóc, kể từ khi quen biết với Hoan Hoan tới nay, biểu tình trên gương mặt của Nhạc Nhạc càng ngày càng phong phú.

Xem ra, có thể trị hết chứng tự bế của bé không phải bác sĩ mà là người anh trai có tâm linh tương thông này!

Cô thật không muốn vì sự ích kỷ của mình mà khiến chúng phải xa nhau!

"Nhạc Nhạc, nhìn mặt con này, " Mục Tư Viễn đứng dậy ôm lấy Nhạc Nhạc, "Ba đưa con đi rửa mặt nào."

Nhìn bóng dáng hai cha con biến mắt ở khúc quanh, cô đưa mắt nhìn Hoan Hoan, "Hoan Hoan, " Cô kìm nén nước mắt, "Mẹ có mấy lời muốn nói với con, có được hay không?"

"Mẹ, mẹ nói đi ạ!" Bé vội để đũa xuống.

Cố Bảo Bảo xoay ra đỡ lấy đầu vai bé nhỏ, "Hoan Hoan, hôm nay mẹ đã chuyển ra bên ngoài nhà ba rồi."

Hoan Hoan sửng sốt, "Vì sao ạ?"

Bé là một thiên tài nhỏ, từ lâu học được cách tỉnh táo đối mặt với mọi chuyện, cho nên không khóc cũng không ầm ĩ, đây cũng là nguyên nhân Cố Bảo Bảo chọn nói với bé những lời này.

"Con nghe mẹ nói, mặc dù mẹ sinh ra con và Nhạc Nhạc, nhưng ba mẹ lại không có kết hôn, cho nên. . . Không thể sống cùng nhau được."

Hoan Hoan nhăn mày, mặc dù Cố Bảo Bảo đã chọn những từ ngữ tương đối dễ hiểu, nhưng trong nhận thức của bé vẫn không cách nào lý giải được lời cô nói.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Truyện Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh thuộc thể loại tiểu thuyết

23-07-2016 10 chương
Tạm biệt tình đầu

Tạm biệt tình đầu

Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi

09-07-2016 1 chương
Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường là một trong những tác phẩm ngôn tình đề cao lên một tình

23-07-2016 60 chương
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Làng tôi

Làng tôi

Con bé ngước nhìn từng đàn cò đang chấp chới bay trong trời chiều, bóng đàn cò in

25-06-2016
Vợ tôi không xinh!

Vợ tôi không xinh!

Audio - Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn:

28-06-2016
Thuộc về má

Thuộc về má

Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng, chị biết. Nhưng

24-06-2016
Anh thấy em hoàn hảo!

Anh thấy em hoàn hảo!

Audio - Cô vợ đọc bảng danh sách kín ba trang giấy với nhiều điều nhỏ nhặt mà cô

30-06-2016