Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 21 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 19

↓↓
"Tôi không đi."

Cố Bảo Bảo bản năng muốn chống cự, cố sức thoát khỏi tay hắn.

Hắn lại nắm thật chặt, không nói câu nào kéo cô đi.

"Anh buông ra!"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cô tiếp tục giãy dụa, Thân Văn Hạo lên tiếng từ phía sau: "Bảo Bảo, làm sao vậy?"

Cô không kịp trả lời, Mục Tư Viễn bỗng bước nhanh hơn, kéo cô đi khỏi phạm vi tầm mắt hắn ta.

"Thế nào?" Đá mở cửa phòng, hắn đẩy cô vào, lạnh lùng hỏi: "Những lời tôi mới nói mà cô đã quên nhanh thế ư?"

Những lời mới nói?

"Tôi thấy anh thật vô vị!"

Cố Bảo Bảo liếc hắn rồi đi vào phòng tắm.

Mục Tư Viễn nhìn bóng dáng cô biến mất sau cửa, con ngươi đen nhánh lóe lên làm người ta không rõ được trong lòng hắn nghĩ gì.

Những lời nói đó là từ miệng hắn ư?

Vì Trịnh Tâm Du, hắn cảnh cáo cô không được có cái gì mập mờ với Thân Văn Hạo?

Hắn yêu cô gái kia, yêu đến mức rộng lượng đến thế!

Cố Bảo Bảo mở nước hết cỡ, hy vọng có thể gột sạch mọi ý nghĩ của mình.

Không nghĩ thì sẽ không còn đau khổ.

Nhìn bản thân mình "thiên y vô phùng" trong gương mới yên tâm ra ngoài.

Vừa ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia.

Cô đè nén nội tâm hoảng loạn, không dám nhìn thẳng hắn, dư quang thấy hắn ôm Nhạc Nhạc nằm ở trên giường, còn bản thân cô thì tới ghế sô pha.

Tiếng cười hài hước từ miệng hắn bật ra, "Cố Bảo Bảo, cô có thể lên đây."

Trong lòng cô căng thẳng, ngoài miệng lại cường ngạnh: "Không cần."

Cô nằm xuống ghế, tỏ ý mình có thể ngủ ở trên sô pha.

Mà Mục Tư Viễn đặt Nhạc Nhạc xuống: "Lúc này còn e lệ cái gì? Nếu như tôi nhớ không lầm, đêm qua. . ."

Lời nói càng ngày càng gần, Cố Bảo Bảo quay đầu đi, cặp môi mỏng của hắn thốt ra những lời ngả ngớn: "Cô còn ngủ trong lòng tôi, hôm nay lại giả bộ như... . ?"

Ánh mắt Cố Bảo Bảo trở nên sững sờ, nỗi khiếp sợ cùng sự tức giận đốt cháy gò má, hắn biết rõ!

Biết được cô gái tối hôm qua là cô!

"Tối hôm qua anh. . . Anh uống say. . ."

"Cô muốn giải thích cái gì?"

Hắn tiếp cận gần hơn, hơi thở nóng hổi phà vào mặt cô, cô muốn lùi nhưng lại không còn đường để lùi.

"Tôi. . . Ý của tôi là. . ."

Đầu lưỡi cô như bị giữ lấy, không nói nên lời.

Hắn lại thấp giọng cười, hắn căn bản còn chưa tra được thân phận cô gái tối qua, nhưng bây giờ thì không cần nữa.

"Cố Bảo Bảo, tối hôm qua cô bò lên giường tôi, không sợ chồng cô biết sao?"

Hắn hỏi.

Cố Bảo Bảo cũng không dám trả lời, cô không rõ là hắn đang hỏi cô hay đang cười nhạo cô nữa.

Cô hận chính mình, tối hôm qua vì sao còn để hắn muốn làm gì thì làm, để rồi bản thân rơi vào tình cảnh lúng túng bây giờ.

"Không trả lời?" Hắn nhướng mày.

Ánh mắt Cố Bảo Bảo rũ xuống, buộc bản thân lên tiếng: "Chuyện. . . Chuyện này không liên quan tới anh. . . A. . ."

Hắn bỗng giữ chặt hàm dưới làm cô đau nhức, cô nhìn vào mắt hắn thì thấy rõ trong đó bao phủ bởi lửa giận: "Cố Bảo Bảo, cô còn muốn dối trá đến mức nào nữa? Cô kết hôn rồi ư? Chồng cô là Công Tôn Diệp? Hai người đã có con, đứa bé kia lại là con trai tôi? Cô chuẩn bị nói thế sao?"

Hắn tức giận?

Thế nhưng hắn dựa vào cái gì mà tức giận?

Cô đẩy mạnh tay hắn ra, "Cho dù như vậy thì có quan hệ gì tới anh? Anh quan tâm sao? Anh quan tâm ư?"

Cô không muốn khóc, tuyệt không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt hắn, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời cô, cô chỉ có thể đưa tay lên lau, càng lau thì lại càng nhiều.

Cô đành phải úp mặt vào ghế, không cho hắn nhìn thấy.

Nhìn đầu vai cô run rẩy, đôi mắt Mục Tư Viễn dần ảm đạm, hắn quan tâm sao?

Không, hắn không quan tâm, chuyện hắn hi vọng nhất là Cố Bảo Bảo cách hắn thật xa, không quấn lấy hắn nữa, nhưng khi cô chân chính biến mất trong năm năm này, hắn lại thường xuyên nhớ tới cô.

Hắn nghĩ rằng là do có Hoan Hoan ở bên cạnh, Hoan Hoan do cô sinh ra, gặp Hoan Hoan, tự nhiên sẽ nhớ tới cô.

Nhưng khi cô đột nhiên xuất hiện, lại nói cho hắn biết cô đã kết hôn được một thời gian, trong lòng của hắn vì sao có cảm giác phẫn nộ, ghen ghét và. . . Thất lạc!

Hắn không muốn thừa nhận bản thân mình có cảm giác như vậy với cô, bởi vì người hắn yêu, là Du Nhi, là Du Nhi!

Hắn nhìn cô, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh: "Tôi không quan tâm cô sống với người đàn ông nào, tôi chỉ không chịu được khi con trai tôi lại gọi người khác là ba! Tôi vĩnh viễn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra!"

Cô thầm cười thê lương đến nguội lạnh, quay lại nhìn vào hắn: "Chuyện như thế không phải anh cũng từng làm rồi sao? Tôi chỉ học tập anh mà thôi!"

"Nhưng cô lại có thể giấu Nhạc Nhạc năm năm!"

Sự lạnh lùng hiện lên trong mắt cô làm hắn tức giận, giống như là muốn chứng minh sự tồn tại của cô, hắn nắm lấy cổ áo tắm cô lên, "Cố Bảo Bảo, năm đó cô rốt cuộc đã làm gì hả?"

"Tôi không sai, không sai, "

Cô nhìn hắn chằm chằm, "Anh chỉ cần một đứa bé, mà tôi có hai đứa, vì sao tôi không thể đưa một đứa đi?"

"Cô. . . !"

Cô ấy dám cưỡng từ đoạt lý như thế, "Nói như vậy, tôi đưa cô thêm một tờ chi phiếu, Nhạc Nhạc liền là của tôi! Cái này thì có gì khó?"

Nói rồi hắn rút một cái thẻ trong túi ra, ném vào cô, "Cầm lấy!"

Chiếc thẻ vàng chói lọi làm nhức mắt, cô ngẩn ra, cúi đầu không muốn nhìn hắn.

Mục Tư Viễn cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy đẩy cô một cái: "Đi lên giường mà ngủ."

Cô không có phản ứng, hắn cúi xuống ôm cô lên ném lên giường, nằm bên cạnh Nhạc Nhạc.

Cô vùng vẫy thì hắn lại nói: "Đây là đêm cuối cùng cô ở với Nhạc Nhạc, quý trọng nó thật tốt đi!"

Nói xong, hắn kéo cửa ra ngoài.

"Rầm", Cố Bảo Bảo cả người run lên, ôm chặt lấy Nhạc Nhạc.

Mấy năm qua, Nhạc Nhạc là trụ cột tinh thần duy nhất của cô, thế nhưng ngày mai, đợi đến ngày mai, cô thật sự. . . Phải mất bé sao?

*****************************************************************

Mục Tư Viễn đi một mình trên bờ biển, cách xa khách sạn, trong đầu hắn lại là khuôn mặt rơi lệ của cô.

Hắn biết khi hắn ném tấm thẻ vàng kia ra đã làm tổn thương cô.

Hắn biết rõ nếu cô vì tiền mà sinh con cho hắn, năm năm trước khi hắn thăm dò sổ sách, cũng sẽ không phát hiện ra là tấm chi phiếu hắn cho cô kia một xu cũng không bớt.

Nhưng nếu cô không động vào khoản tiền kia, trong năm năm này ở Mỹ, cô dựa vào cái gì để nuôi Nhạc Nhạc?

Dựa vào Công Tôn Diệp sao?

Nhưng vì cái gì mà cô còn chưa kết hôn với Công Tôn Diệp?

Năm năm, không phải Công Tôn Diệp vẫn luôn làm bạn bên cạnh cô đó sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tràn ngập sự giận dữ, tình cảm hắn đối với cô luôn mâu thuẫn như thế.

Cô muốn tới gần, hắn không cho; cô muốn đi thì hắn lại không khống chế được muốn làm tổn thương cô.

Cho nên hắn chỉ có thể để cô đi thật xa, tới nơi hắn không còn thấy được nữa mới không làm tổn thương tới cô.

Đẩy cửa phòng ra mới bất tri bất giác mình đã quay về.

Chân trời đã dần sáng, hắn vẫn không ngủ được, chỉ ngồi cạnh mép giường.

Trong căn phòng yên tĩnh, hắn nghe được tiếng hít thở của Nhạc Nhạc và cô, xen lẫn với tiếng sóng biển đan chéo trong tim hắn.

Hắn cúi đầu, nương theo ánh đèn giường mà thấy được giọt châu nơi khóe mắt cô.

Sắp phải rời khỏi Nhạc Nhạc nên rơi lệ ư?

Ngón tay hắn đặt nhẹ nhàng ở khóe mắt cô như muốn lau đi nước mắt, lại cảm giác được gò má cô truyền tới nhiệt độ kinh người.

Tối hôm qua ngồi đợi hắn trong đêm tuyết, đêm nay đi du thuyền lại mặc cho gió biển thổi vào người, tiếp đó thì ngấm nước biển, cô cũng không chịu nổi nữa rồi.

Hắn sửng sốt, đặt tay lên trán cô, nhiệt độ cao tới mức cơ hồ làm bỏng tay hắn.

"Bảo Bảo, Bảo Bảo?"

Hắn vội lay cô dậy, cô trở mình nhưng đôi mắt thủy chung không mở ra.

"Bảo Bảo, Bảo Bảo!"

Hắn gọi nữa, môi cô nóng lên, bắt đầu nói mơ: "Anh Tư Viễn. . . Em. . . Em. . ."

Hiển nhiên, cô đã sốt đến mức hôn mê.

Hắn vội nhấc điện thoại lên: "A lô, khách sạn có bác sĩ không? Vậy có thuốc hạ sốt không? Đều không có?"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng là một trong 2 tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trương Đỉnh Đỉnh

23-07-2016 94 chương
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Mời bạn cùng đọc truyện huyền huyễn Dưỡng Thú Thành Phi tại website thichtruyen, nhớ

24-07-2016 199 chương
Ngoài biển là nhà

Ngoài biển là nhà

(Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi ngồi xổm xuống, tháo

27-06-2016
Chị Ơi... Anh Yêu Em !

Chị Ơi... Anh Yêu Em !

Tên truyện: Chị Ơi... Anh Yêu Em !Tác giả: CusiuThể loại: Truyện Teen, Tình cảmTình

18-07-2016 20 chương
Mưa trong tim

Mưa trong tim

Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi ư? Cô thật lười biếng đấy cô nhóc ạ! Mười tám

25-06-2016
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương

Teya Salat