Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 9 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 16

↓↓
Cô lắc đầu, "Nếu anh không có thật lòng yêu một người, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nói rồi, cô ra đường vẫy một chiếc taxi.

"Đi đâu vậy?"

Tài xế hỏi, Cố Bảo Bảo suy nghĩ một chút, tới nhà Trịnh Tâm Du.

Cô không có đoán sai, Mục Tư Viễn quả nhiên đưa Trịnh Tâm Du về nhà.

Cô không dám để taxi tới gần, tự mình tới cửa nhà Trịnh gia, núp sau một thân cây cách đó không xa.

"Tâm Du, em về nhà trước đi, không nên nói nữa."

Cô nghe được giọng nói Mục Tư Viễn hơi khàn khàn.

"Không, Tư Viễn,"

Trịnh Tâm Du quật cường lắc đầu, "Hôm nay em muốn nói rõ ràng. Trước đây em cũng đã từng cự tuyệt anh, anh vì sao vẫn không tin? Bây giờ em nói lại lần nữa cho anh."

"Đừng nói nữa."

Hắn hét lên, che giấu đau thương trong lòng.

"Em phải nói! Em nhất định phải nói!"

Trịnh Tâm Du cơ hồ là dùng tất cả hơi sức: "Tư Viễn, em với anh không phải là tình yêu, em chỉ coi anh là anh trai thôi, anh vĩnh viễn là anh trai em!"

Mục Tư Viễn ngẩn ra, ngước cặp mắt đỏ bừng lên nhìn cô, "Du Nhi, lặp lại những lời này."

Lặp lại lần nữa hắn có tin hay không?

Hắn chỉ là muốn để cho mình hoàn toàn tổn thương!

Cố Bảo Bảo cơ hồ sắp kêu lên thành tiếng: Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Trịnh Tâm Du, xin đừng nói nữa.

Nhưng Trịnh Tâm Du đã lên tiếng: "Mục Tư Viễn, anh nghe đây, anh nghe kỹ đây, em với anh không phải tình yêu, em không yêu anh, người em yêu là Thân Văn Hạo, là Thân Văn Hạo..."

Cô không nói được nữa, nước mắt che khuất khuôn mặt chạy vào trong nhà.

Thân ảnh cô biến mất quyết tuyệt như vậy, không mang theo chút lưu luyến nào hết.

Mục Tư Viễn là người trầm ổn nội liễm như thế, cứ ngây ngô đứng mãi ở đó, thật lâu rồi mới quay người đi về.

Cố Bảo Bảo rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt hắn, mắt hắn, gắn đầy những tổn thương chưa từng thuộc về hắn.

Đôi chân không tự chủ được bước tới, hai tay không tự chủ vỗ nhẹ cửa xe hắn.

Đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn nhìn cô hung hăng.

"Cút ngay!"

Hắn hét lên.

Cố Bảo Bảo lo lắng, "Anh Tư Viễn, anh mở cửa đi, mở cửa đi!"

Hắn không để ý đến, khởi động xe chạy đi.

"Anh Tư Viễn!"

Cô vội chạy đi chặn một chiếc taxi đuổi theo sát hắn.

Mục Tư Viễn dừng trước cửa một quán bar, Cố Bảo Bảo ở sau nhìn thấy cũng vội chạy xuống, dù sao khi hắn chưa vào phải đuổi kịp hắn.

Quán bar này có quy định VIP, nếu không phải do hắn mang theo, Cố Bảo Bảo không thể đi vào.

"Tư Viễn..."

Cô gọi, vừa đi theo hắn vào trong, đến cửa lại bị hắn đẩy ra.

"Cút ngay!"

Hắn hét lên trợn mắt nhìn cô, sự cô độc cùng đau đớn trong mắt khiến hắn nhìn qua như một con thú dữ bị thương.

"Anh Tư Viễn,"

Cô nghẹn ngào, "Để... Để em với anh..."

Cô còn chưa nói xong, hắn đã đi vào, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng.

Cô lo lắng đuổi theo, bị bảo vệ ngăn lại, "Thưa cô, xin lấy ra thẻ VIP!"

Cô không có, "Tôi là bạn của Mục tiên sinh."

Bảo vệ cửa lễ phép cười, "Thưa cô, không có thẻ VIP thì không thể vào, xin cô thứ lỗi."

Trong lúc nào lại có mấy vị khách đi vào, cô liền bị đẩy ra.

Không biết làm sao, cô chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Đêm đông giá lạnh, gió như những con dao nhỏ quét qua mặt, cô chỉ có thể không ngừng xoa tay, lại nhìn xung quanh quán bar, hi vọng hắn sẽ không uống quá nhiều rượu, lập tức đi ra ngay.

Đêm càng về khuya, bầu trời đô thị lần lượt được thắp sáng.

Cô ngẩng lên nhìn, hiểu được tường tận hạnh phúc trong lễ tình yêu của người khác.

Bỗng, từng cơn lạnh lẽo rơi trên mặt, cô tỉnh lại mới phát hiện chẳng biết tuyết rơi từ lúc nào.

Bước chân người đi đường trở nên vội vã, cô lại chỉ có thể tìm một góc nhỏ tránh tuyết, tiếp tục chờ đợi.

Lúc này, một cô gái xách một cái giỏ hoa đứng bên cạnh cô, cô bé không để ý tới hoa tuyết rơi trên quần áo mình, mà là dọn sạch những bông tuyết rơi trên hoa.

"May là chưa bị tuyết làm hư."

Cô bé thở phào, quay lại cười nói với Cố Bảo Bảo: "Tiểu thư, cô mua hoa không? Bây giờ tuyết rơi rồi, tôi phải về, bán rẻ cho cô đấy."

Thế nhưng cô mua hoa để làm gì chứ?

Cô không có đối tượng nào để tặng cả.

"Cảm ơn!"

Cô áy náy cười với cô bé.

Cô bé cười thản nhiên, cúi đầu lấy một bông hồng đưa cho cô: "Tặng cô đấy, quà cho lễ tình nhân!"

Nói rồi lại ôm lẵng hoa hòa vào tuyết trắng.

-- Quà cho lễ tình nhân --

Cô nhìn bông hoa trong tay, Cố Bảo Bảo cười khổ, không phải tặng tình nhân, cũng coi là quà lễ tình nhân sao?

Rốt cục, khi tay chân Cố Bảo Bảo cơ hồ tê dại, bóng người quen thuộc đi ra.

Hắn nhìn như đã uống rất nhiều, bước chân lảo đảo, chống tường đi chậm ra ngoài.

Cám ơn trời, hắn còn biết đi ra!

Cố Bảo Bảo vội chạy lại đỡ hắn, "Anh Tư Viễn, anh sao rồi?"

Hắn say, không rõ người trước mặt là ai, không còn trừng, la hét với cô nữa mà chỉ đi tới chỗ xe mình.

"Anh Tư Viễn, bộ dạng này anh không lái xe được đâu!"

Cô kéo hắn, chặn một chiếc taxi lại.

Vừa lên xe, Mục Tư Viễn liền tựa lưng vào ghế ngủ say.

"Đi đâu vậy?"

Tài xế có phần chán ghét cau mày, sợ là hắn ta sẽ nôn lên xe mình.

Đi đâu ư?

Bộ dạng vậy không thể về Mục gia, về công ty thì càng không được, hắn không thể ở nhà cô, chỉ có thể...

"Tới khách sạn gần nhất đi!"

Dưới sự trợ giúp của người phục vụ, Cố Bảo Bảo cuối cùng cũng đỡ được Mục Tư Viễn lên giường.

Cô tới phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho hắn, lại thấy hắn mở mắt ra lúc nào không hay, cầm đóa hồng cô đặt ở đầu giường ngẩn người ra.

"Anh Tư Viễn..."

Cô gọi nhỏ, xem hắn đã tỉnh rượu hay chưa.

Lại thấy hắn không chớp mắt nhìn bông hồng, đôi mắt mê man, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Còn say lắm!

Cô khe khẽ thở dài, ngồi xuống lau mặt cho hắn.

"Hoa hồng..."

Hắn tự lẩm bẩm, "Thích nhất..."

Cố Bảo Bảo cười nhạt: "Anh thích không? Tặng cho anh đấy!"

Vừa dứt lời, hai tay chợt bị hắn bắt lấy, cô chống lại đôi con ngươi của hắn, tim đập hoảng loạn.

"Anh Tư Viễn..."

May là hắn đã say.

Ban đêm, không khí này, giống như trở lại sáu năm trước...

Cô cố gắng làm tim mình đập bình thường lại, trong lòng thôi miên bản thân nhiều lần: Anh ấy không sao, cô có thể đi, ra cửa rồi ra ngoài.

Hít sâu một hơi, cô đi ra ngoài, trực tiếp tới cửa, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía hắn, hắn vẫn còn cầm bông hồng kia mà ngủ.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai

20-07-2016 208 chương
Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Xâm Chiếm Tuyệt Đối là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại được sưu tầm và đăng

21-07-2016 45 chương
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Truyện ngôn tình của Huyền Mật luôn mang lại cho độc giả những cái nhìn đầy chân

26-07-2016 1 chương
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Tình Như Khói Hoa

Tình Như Khói Hoa

Truyện Tình Như Khói Hoa, một câu chuyện ngôn tình ngược đặc sắc với nhiều tình

20-07-2016 3 chương
Ám dục (18+) - Thánh Yêu

Ám dục (18+) - Thánh Yêu

Giới thiệu: Anh, sở hữu một cuộc sống đẳng cấp, phụ nữ đẳng cấp, quyền lực

09-07-2016 147 chương
Con gái - Con dâu

Con gái - Con dâu

(khotruyenhay.gq) Từ khi có con dâu, con gái thấy có cái gì đó lạ quá trời lạ. Má gần

29-06-2016
Khi lướt qua nhau - Sênh Ly

Khi lướt qua nhau - Sênh Ly

Văn án: Anh là một người con trai như thế, cứng nhắc, không thích giao du, đượm vẻ u

09-07-2016 1 chương
Nửa đời

Nửa đời

Bắt anh bỏ mặc Kim, anh không đành, nhưng bắt anh lừa dối Kim, anh càng không làm

24-06-2016
Y Sinh Thế Gia

Y Sinh Thế Gia

Thêm một truyện ngôn tình hay của tác giả Diệp Chi Linh được đăng tải miễn phí mời

20-07-2016 17 chương
Em rơi

Em rơi

Có những lúc em đứng chông chênh trên gờ đá bằng một chân, tự thích thú khi chìm vào

24-06-2016

Duck hunt