Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 93 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 14

↓↓
Bỗng, ánh đèn trước mắt bị che đi, cô ngẩng lên liền thấy được bóng dáng quen thuộc.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp kinh ngạc, "Thật là em sao? Sao em giờ mới về?"

Cố Bảo Bảo muốn cười với hắn, mới phát hiện ngay cả sức để cười cũng không có.

Hôm nay cô đi rất nhiều nơi, bờ biển, phố xá sầm uất, ngõ phố... Lúc đầu chân cô vẫn còn đau, về sau lại như chết lặng, đến bây giờ đã không có chút cảm giác gì.

Cũng giống như trái tim cô.

"Bảo Bảo, em sao vậy?"

Đến gần, Công Tôn Diệp mới phát hiện cô có gì không ổn, không chỉ cặp mắt sưng đỏ vô thần, sắc mặt cũng tái nhợt.

"Em..." Cô muốn nói mình không sao, miệng vừa mở ra thì cả người liền ngã xuống.

May là Công Tôn Diệp nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, "Em không sao, thực sự không sao..."

Cô giùng giằng muốn đứng lên, kết quả lại là ngã ra cầu thang, hai cổ tay đều xước chảy máu.

"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp vội đỡ cô dậy: "Em sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Xảy ra chuyện gì?

Xảy ra chuyện gì?

Cô cũng không biết, trong đầu cô chỉ có cảnh tượng lúc hắn mua nhẫn kim cương, trong tai cô chỉ còn câu nói của hắn: Về chuyện nó không có mẹ, tôi cũng sẽ giải quyết, cô không phải lo.

Cô lo?

Cô lo sao?

Không, cô không nên lo lắng, cô hiểu hơn bất kì ai khác, hắn còn có Trịnh Tâm Du, hắn chỉ có một... Trịnh Tâm Du.

"Hắc..." Cô lau mặt, nhìn lòng bàn tay ướt đẫm: "A Diệp, trời mưa sao?"

Trong lòng Công Tôn Diệp đau xót, "Bảo Bảo, không có mưa đâu, Em... Muốn khóc thì khóc đi!"

"Khóc? Không, em tại sao phải khóc, em..."

Cô chưa nói xong, nước mắt mặn chát đã chặn lại yết hầu cô, thấm ướt gò má cô.

Rốt cuộc cô đã hiểu, tình yêu của cô, đã hoàn toàn kết thúc.

********

Trong góc phía sau tường trường học, một bóng dáng nhỏ bé đã ngồi đó thật lâu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước, nhưng cũng thỉnh thoảng lại thất vọng cúi đầu.

Gió càng ngày càng mạnh, làm mũi và tai bé đều tím tái, cơ thể nhỏ bé lạnh đến run rẩy.

Nhưng bé vẫn ngồi ở ven đường, không nhúc nhích.

"Nhạc Nhạc!"

Cuối cùng, giọng nói quen thuộc vang lên, bé đứng bật dậy, chạy tới chỗ truyền tới giọng nói.

"Nhạc Nhạc!" Một bóng dáng nhỏ bé khác cũng chạy tới, hai đứa trẻ cao hứng ôm chầm lấy nhau.

"Em chắc chờ lâu lắm hả, xem mũi cũng đông lạnh cả rồi nè."

Hoan Hoan lấy mũ mình xuống đội lên cho Nhạc Nhạc, lo lắng nói: "Nhạc Nhạc, anh cho em biết một chuyện, hôm nay ba dẫn anh với mẹ cùng đi ăn cơm, anh nghe thấy ba bảo mẹ rời khỏi đây!"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào

Trích đoạn:Anh biết, cổ cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phà hơi thở vào, nó

21-07-2016 12 chương
Con xin lỗi

Con xin lỗi

Đã từ lâu lắm, mẹ luôn mong đợi ngày này... Trong ngôi nhà bé nhỏ này, chỉ có con và

25-06-2016
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

Thế đó, nhà là nơi gửi gắm yêu thương, là nơi chào đón và che chở cho tôi khi bị

24-06-2016
Những chú chim gác mái

Những chú chim gác mái

Không gì bằng 1 buổi chiều thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái

28-06-2016

80s toys - Atari. I still have