XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 17 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 131

↓↓
"Ừm..."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cố Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, "Thế thì sau khi sinh bé con ra em sẽ tiếp tục sinh, vậy thì sẽ được hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp của anh rồi!"

"Nói em ngốc mà em ngốc thật" Anh gõ nhẹ đầu cô, "Nào có người nào tự nói mình là máy đẻ bao giờ?"

Nói đến vấn đề này, anh quả thật có chuyện nghiêm túc muốn hỏi cô.

"Bảo Bảo!"

Anh ngồi dịch lên, bàn tay từ dưới chân chuyển lên cánh tay cô.

Anh vừa xoa bóp vừa hỏi: "Việc hôn sự mà ba mẹ nói hôm nay, em có ý kiến gì không?"

Hôn sự? !

Cố Bảo Bảo nhướng mày, vì sao cô lại có cảm giác muốn nôn vậy?

"Anh Tư Viễn, chuyện này..."

Cô kiếm cớ: "Bụng em lớn vậy rồi, mặc áo cưới vào sẽ khó coi lắm!"

"Không đâu" Anh cười nói: "Bảo nhà thiết kế chú ý một chút là được, bằng không để đến bảy tám tháng thì sẽ không giấu được nữa!"

Vậy chờ sinh con ra rồi nói đến chuyện tổ chức đám cưới đi!

Cô chỉ biết kêu trong lòng mà không dám nói ra.

"Nhưng mà chuẩn bị hôn lễ sẽ rất mệt, anh không sợ bé con bị mệt à?"

Tìm được một cái cớ hoàn mỹ như thế, cô thật bội phục chính bản thân!

"Làm sao mệt được chứ?"

"Việc chuẩn bị hôn lễ em không cần làm gì hết, chỉ chờ làm cô dâu thôi..."

Anh nói đến đây bỗng dừng lại.

Bàn tay đang xoa bóp chuyển sang nắm cổ tay cô: "Bảo Bảo, có phải em vẫn không muốn tổ chức hôn lễ?"

Nói cách khác, có phải cô vẫn không muốn gả cho anh? !

"Anh Tư Viễn"

Cô nhíu mày hô lên, anh quá khẩn trương đến mức chính mình dùng bao nhiêu sức lực cũng không biết.

Mục Tư Viễn vội vàng buông lỏng cánh tay cô ra.

"Ý em không phải vậy, em..." Đến đây cô cũng nghẹn lời.

Nếu ý cô không phải vậy thì là gì?

Làm sao bây giờ, chuyện tới nước này, cô chỉ có thể "ọe"

Cơn nghén đến thật đúng lúc, lại thêm một đợt phiên giang đảo hải, ngay cả dịch vị trong dạ dày cũng suýt bị cô nôn hết ra!

"Bảo Bảo" Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Mục Tư Viễn lòng như lửa đốt, "Anh lập tức đưa em đến bệnh viện!"

Cố Bảo Bảo thật sự không chịu nổi, gật đầu ôm lấy cổ anh.

Đến bệnh viện được bác sĩ tiêm xong, cô mới trở lại bình thường, tựa vào đầu giường nghe Mục Tư Viễn nói chuyện với bác sĩ.

"Khả năng là do sức khỏe thai phụ khá yếu..."

Bác sĩ tổng kết nguyên nhân: "Sau này chú ý không được ăn đồ ngọt, còn nữa, nhất định không được lo lắng, cũng không được để cô ấy mệt nhọc..."

Mục Tư Viễn như một học sinh tiểu học nghe lời, cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, đồng thời ghi tạc từng chuyện vào lòng.

Dáng vẻ đó khiến Cố Bảo Bảo vừa buồn cười vừa cảm động.

Xem ra, lần này không chỉ có một mình cô vất vả nữa rồi!

Đêm hôm đó cô nửa mê nửa tỉnh, nghe được anh nói chuyện với bố và chú Mục: "Chuyện hôn lễ để sau này nói đi ạ, bây giờ quan trọng nhất là để Bảo Bảo an tâm dưỡng thai!"

Cô thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoa lên bụng, rất cám ơn con, bé cưng!

***

Đến tháng thứ sáu, cô không còn nghén nhiều nữa nhưng chân lại bị phù.

Cũng may kỹ thuật xoa bóp của Mục Tư Viễn ngày càng thuần thục, anh mát xa cho cô cứ hai tiếng một ngày không ngừng gián đoạn, chung quy cô không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Đôi khi cô nghĩ, có phải cô đã được chiều chuộng quá mức?

Trước đây khi có Hoan Hoan Nhạc Nhạc chỉ có hai người giúp việc ở bên cạnh cô, một người phụ trách ăn uống, một người phụ trách làm việc nhà, hình như cô cũng không gặp khó khăn thế này!

"Bảo Bảo, em đừng nghĩ vậy!"

Mục Tư Viễn luôn nói: "Em là vợ anh, anh phục vụ em là đương nhiên."

Bốn tháng nữa thôi, nhìn thấy cô mỗi ngày đều vất vả, anh không kiềm hãm được nói ra những lời này.

Cố Bảo Bảo cảm động, cũng có chút buồn rầu.

Làm sao cô lại không muốn mau tổ chức hôn lễ, biến mình trở thành người vợ chân chính của anh?

Nhưng trong lòng cô vẫn không thuyết phục được bản thân!

Cô không biết mình bị làm sao, cứ có cảm giác lo được lo mất, ruột gan rối bời, lo lắng không yên.

Có phải do mang thai nên mới vậy?

Đúng mà lại như không đúng!

Quãng thời gian vừa hạnh phúc vừa đau khổ trôi qua rất nhanh, đến khi bé con bảy tháng, cô đã tăng hai mươi cân!

"Em không muốn ăn!" Cô quyết định kiểm soát việc ăn uống của bản thân.

Nhưng kể từ tháng thứ năm, không chỉ kỹ thuật xoa bóp của anh tiến bộ mà ngay cả tay nghề nấu nướng cũng tăng mạnh, còn tốt hơn cả người giúp việc!

Người giúp việc nếm đồ ăn anh làm còn khen anh chắc chắn có thiên phú về nấu nướng!

Hại cô mỗi lần đối mặt với đồ ăn ngon là không chịu được sức hấp dẫn của chúng.

"Ăn xong món này nhất định sẽ không ăn nữa!" Câu nói này đã trở thành câu nói đầu môi chót lưỡi của cô.

Nhưng chiếc đũa vẫn lưu luyến không rời cái mâm.

Mục Tư Viễn buồn cười nhìn cô: "Không sao đâu, kiên trì thêm hơn hai tháng nữa là có thể giảm cân rồi!"

Còn hơn hai tháng nữa!

Cô bĩu môi, bỗng nhiên thấy bụng có chuyển động.

"Ô kìa!" Cô kêu lên.

"Làm sao vậy?" Mục Tư Viễn như lâm đại địch, khẩn trương hỏi.

Trên mặt cô không có chút đau đớn nào mà là sự vui vẻ: "Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn"

Cô chỉ vào cái bụng bầu của mình: "Bé con đạp em, con đạp em!"

Thật sao?

Hai mắt Mục Tư Viễn sáng ngời, ngồi xổm xuống, áp tai vào bụng cô.

"Kịch!" Có một chút.

"Anh nghe thấy chưa?" Cô vội vàng hỏi.

"Kịch!" Lại thêm cái nữa.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi!"

Mục Tư Viễn trả lời liên tục, cẩn thận đỡ lấy bụng cô.

"Kịch! Kịch! Kịch!"

Lần này là ba cú đá liên tục.

Cố Bảo Bảo nở nụ cười, "Chẳng biết có phải con trai không mà lại có sức như thế!"

Mục Tư Viễn không trả lời.

Cô thấy anh cúi thấp đầu, một tay dụi lên mắt.

Anh rơi nước mắt đó sao?

Cô cười, khó khăn cúi người hôn lên tóc anh.

"Anh Tư Viễn, con nhận ra anh là ba nên mới đá em đó!"

"Thật vậy chăng?" Anh ngẩng đầu, trong khóe mắt còn hơi ngấn lệ.

"Thực đấy!"

Cô gật đầu, cô cam đoan!

***

Đến tháng thứ tám, bụng Cố Bảo Bảo trông như một quả cầu lớn.

Đây là lúc thời tiết nóng nực nhất, mở máy điều hòa thì cô dễ cảm mạo, mở quạt thì gió quá lớn làm cô rất khó chịu!

Mục Tư Viễn chẳng biết mua được ở đâu một cái quạt lớn, đến tối lại cầm quạt quạt cho cô.

"Anh Tư Viễn, anh mệt không, đừng quạt nữa."

Cả người anh lúc này toàn là mồ hôi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Shock tình - Kawi

Shock tình - Kawi

Giới thiệu: Sự trở lại của một Kawi độc đáo hơn, cá tính hơn và sắc nhọn

15-07-2016 127 chương
Em có muốn tắm không?

Em có muốn tắm không?

Nhật Quân bật nhạc disco, chân nhún nhảy dù lòng trống rỗng. Anh đã ngủ với trên

01-07-2016
Ba viên bi màu đỏ

Ba viên bi màu đỏ

Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này. Chúng nghèo lắm. Ông Jim nhà tôi cứ thích đổi

29-06-2016
Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng chưa lớn

Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và

24-06-2016
Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng

Nó hay nhìn trộm Huy trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy mạnh mẽ, cá tính,

24-06-2016
Miền cỏ lạ

Miền cỏ lạ

"Nếu khoảng cách giữa chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng

23-06-2016
Bánh ngọt và trà xanh

Bánh ngọt và trà xanh

Một chiều mưa, tôi kéo sụp mũ len và leo miệt mài trên con dốc nhỏ. Khóc không thành

24-06-2016
Điều có thể

Điều có thể

Ai bảo cứ xấu là không được phép thích người khác? *** 1. "Bi kịch" Mùa đông.

27-06-2016