Có phải cô ta quá ngây thơ không?
Một người đàn ông không yêu cô ta đột nhiên có một ngày lại cầu hôn cô ta, cô ta cũng có thể tin là thật. Trong một thời gian dài, cô ta đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này!
Hiện tại thì thời gian hạnh phúc ấy lại trở thành trò cười mỉa mai cô ta!
Cô ta biết, cô ta đã phát hiện ra!
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trước khi kết hôn, cô ta đã thấy anh có nhiều điểm bất thường.
Khi ở một mình, anh luôn chỉ nhìn vô định về một phía.
Mỗi lần cô ta nói đến chuyện hôn lễ, anh cười mà mắt lại không có chút nhiệt độ, câu nào nói ra cũng đều là nói cho có.
Cô ta rất oán hận anh, vì sao không có ra vẻ cho thật giống đi, vì sao phải để cô ta thấy được sơ hở?
Còn cô ta thì ngu ngốc, ngu đến tận xương tủy, thấy rõ sơ hở cũng làm như không thấy, ra vẻ không biết, cũng chưa bao giờ hỏi đến.
Cô ta chỉ cần anh cầu hôn cô ta, bằng lòng lấy cô ta, liệu anh còn có chuyện gì gạt cô ta nữa chứ?
Tất cả chỉ là những suy nghĩ lung tung mà thôi!
Vì thế nên khi anh đưa ra kế hoạch đầu tư tin cậy, cô ta không chút do dự đưa hết số tiền còn lại của nhà họ Trịnh cho anh.
Cô ta tưởng rằng cho dù cô ta không suy nghĩ lung tung mà những cảm giác của cô ta đều là thật thì anh cũng không thể lấy đi chỗ dựa cuối cùng của cô ta và mẹ!
Nhưng cô ta đã sai!
Cái đêm vào ngày kết hôn, bọn họ cùng lên du thuyền. Cô ta ngồi trong phòng tân hôn đã sắp xếp từ trước, đợi anh cho thuyền cập bờ để hoàn thành nốt đêm tân hôn của bọn họ.
Chỉ để trông chờ ngày hôm ấy mà cô ta đã dùng hết mấy năm liền.
Với tất cả tình cảm của bản thân, cô ta mong được trở thành vợ anh, thứ tình cảm ấy gần như nuốt chửng cô ta, cũng chưa từng giảm bớt!
Nhưng chờ cả tối lại không thấy anh vào.
Cô ta dựa vào salon ngủ gục, đến khi mơ mơ màng màng tỉnh lại đã là hai giờ sáng.
Vậy mà trong phòng vẫn chỉ có một mình cô ta!
Cô ta đi lên boong thì thấy thuyền đã cập bờ, còn anh thì ngồi uống say khướt trong buồng lái.
Cô ta không rõ anh uống say vì vui mừng hay vì đang trốn tránh?
Gió đêm rất lớn, ngủ trong buồng lái có thể sẽ bị cảm. Cô ta gọi anh nhiều lần mới đánh thức được anh trong cơn ngủ mê.
"Văn Hạo" Cô ta nói: "Anh vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm."
Anh vuốt đôi mắt đỏ lên, mỉm cười gật đầu: "Được!"
Thế là anh theo cô ta vào căn phòng ở khoang tàu.
"Anh đi tắm trước" Anh còn nói, "Em ngủ trước đi, đừng chờ anh!"
Đừng chờ anh? !
Một ngày như hôm nay mà anh lại bảo cô ta ngủ trước?
Cô ta cũng không nói thêm gì, gật đầu rồi lên giường.
Cô ta khép hờ mắt, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, không biết qua bao lâu anh tắm xong thế mà tiếng bước chân đã đến gần mép giường.
Trái tim cô ta kích động đập dồn dập, khi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tươi cười của anh.
"Sao vậy?"
Anh dịu dàng quan tâm hỏi: "Không ngủ được à?"
Bàn tay anh áp lên má cô ta: "Thuyền có hơi lắc lư, người không quen chắc sẽ mất ngủ!" d~đa_n(leeQu.y!dn)
Anh nói xong lại đi ra. Khi quay lại, trên tay anh đã có thêm một cốc sữa tươi: "Uống cái này đi", anh đưa cốc sữa cho cô ta: "Có nó sẽ ngủ ngon hơn đấy."
Làm sao cô ta có thể từ chối?
Tất nhiên là cầm cốc sữa uống hết.
Dường như nó thật sự hiệu quả, sau khi để cốc xuống thì một lát sau cô ta đã thấy mi mắt nặng trĩu.
Tiếp đến, cô ta liền ngủ say, cả đêm không tỉnh.
Tối đó xảy ra chuyện gì, cô ta không biết. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, trên giường chỉ có một mình cô ta!
Cô ta mặc quần áo định chuẩn bị đi xem anh đang làm gì thì thấy anh đẩy cửa ra, gấp gáp nói với cô ta: "Không ổn rồi Tâm Du, thuyền bị nước rỉ vào rồi!"
Bị nước rỉ vào? !
Cô ta như còn đang trong mơ chưa tỉnh lại, đây chính là con thuyền xa hoa có thời gian sử dụng chưa đến một năm!
Nhưng khi cô ta đi theo anh xem thì thật sự phát hiện ra đáy thuyền bị thủng một cái lỗ lớn, nước biển đang không ngừng ùa vào khoang!
"Tâm Du" Anh nắm tay cô ta chạy lên trên boong, sau đó chỉ vào một hòn đảo nhỏ mơ hồ phía xa nói với cô ta: "Em mau ngồi lên thuyền cứu nạn đến chỗ đó, nhất định sẽ có người đến tìm kiếm cứu nạn!"
Cô ta vô cùng hốt hoảng, hoàn toàn không nghe được gì, tất nhiên tưởng rằng bọn họ sẽ cùng nhau đi đến hòn đảo đó!
Cho đến khi cô ta lên thuyền mới phát hiện anh vốn không có ý định đi cùng.
"Văn Hạo?" Cô ta không hiểu.
Anh đứng trên boong nói với cô ta: "Tâm Du, em hãy đi trước, trên thuyền còn có đồ quan trọng của anh, anh xem có thể lấy được nó không rồi sẽ đến hòn đảo nhỏ ấy tìm em!"
Anh đang nói đùa ư?
Còn có thứ gì quan trọng hơn tính mạng anh chứ?
Hoặc nói, nó còn quan trọng hơn mạng cô ta?
Hòn đảo nhỏ kia còn rất xa, chẳng lẽ anh yên tâm để cô ta đi một mình?
Dường như trong tích tắc này, cô ta hiểu ra điều gì, tâm tình dần tỉnh táo.
"Văn Hạo!"
Cô ta đứng trên thuyền cứu nạn nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
"Chẳng có chuyện gì cả!"
Anh hoàn toàn gạt bỏ: "Em đi mau!"
Nói xong, anh chạy vào phòng điều khiển, lại khởi động du thuyền.
Bọt sóng do thân thuyền tạo ra đẩy con thuyền cứu nạn đi thật xa, cô ta ngơ ngác nhìn theo hướng du thuyền lái đi.
Ngơ ngác nhìn chiếc du thuyền ấy dần chìm vào trong biển...
Cô ta vẫn chờ trên hòn đảo, cả đêm không ngủ, cô ta tưởng rằng nếu thuyền đã chìm thì anh nhất định sẽ đến hòn đảo nhỏ này tìm cô ta.
Thế nhưng không có, mãi đến khi nhân viên tìm kiếm cứu nạn thấy cô ta, anh vẫn không xuất hiện.
Cô ta không rõ anh đã đi đâu, cũng không rõ vì sao thuyền lại đột nhiên thủng?
Cô ta không rõ, vì sao sau khi mình uống cốc sữa ấy lại ngủ say đến tận sáng?
Cô ta càng không rõ, vì sao dự án mà ngay từ đầu anh nói rất chắc chắn mà người cung ứng vật tư đột nhiên trở thành một tên lừa đảo?
Có thật là cô ta không rõ không? (d)d!l(e)qu(y)do(n)
Không, không, cô ta chỉ không muốn nghĩ mà thôi.
Không còn muốn nghĩ xem anh còn sống hay đã chết!
Bởi vì chuyện giữa bọn họ đã chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt!
Ánh mắt cô ta quay lại nhìn Mục Tư Viễn nằm bất tỉnh trên giường, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh giá.
Sau đó cô ta đứng dậy đi đến gần cửa sổ, vô cùng hài lòng nhìn đám phóng viên đã trốn kỹ một bên.
Bây giờ chỉ còn chờ Cố Bảo Bảo đến nữa thôi!
***
7h30, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc đã ăn cơm xong mà anh thì chưa về.
Nhớ lại những lời Trịnh Tâm Du đã nói trong siêu thị, Cố Bảo Bảo khó tránh khỏi lo lắng, nhưng... có nên gọi điện không?
Cô do dự mãi rồi vẫn bỏ điện thoại xuống.
Tin anh, nên tin anh.
Dù sáng mai anh mới về, cô cũng có thể tin giữa anh và Trịnh Tâm Du không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cô đứng dậy chuẩn bị đi ăn thì chuông điện thoại reo.
Là anh gọi!
Cô vừa vui vẻ vừa lo sợ bắt máy, đầu bên kia lại vang lên giọng nói của Trịnh Tâm Du!
"Cố Bảo Bảo, sao cô còn chưa đến đây?"
Tiếng cười lạnh của cô ta khiến tim Cố Bảo Bảo đập mạnh và loạn nhịp.
"Cô" cô không tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra.
"Cô cái gì mà cô?"
"Cô không đến cũng được, dù sao chuyện cần làm tôi đã làm xong, một thời gian nữa Tư Viễn sẽ ngả bài với cô!"
"Trịnh Tâm Du"
Cô ép mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo: "Cô bảo Tư Viễn nghe máy đi!"
Chương trước | Chương sau