Ông nói: "Tìm được một người rồi thì sẽ tìm thấy người kia, tiếp tục tìm!"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Người nhân viên gật đầu, xoay người ra ngoài.
Quản gia Trịnh thở ra. "Cám ơn trời đất, ông trời phù hộ, cô chủ nhà tôi không sao hết. Nếu không thì..."
Ông ta không kìm nén nổi, những giọt nước mắt già nua rớt xuống. "Bà chủ phải làm sao đây!"
Cố Bảo Bảo vỗ vai ông ta an ủi. "Đừng lo, chúng ta đến bến tàu đón cô ấy thôi!"
"Cám ơn cô, Mục phu nhân!"
Quản gia Trịnh gật đầu đi ra ngoài.
Mục Tư Viễn cũng đi theo ra, cô đỡ Mục Phong Minh cùng đến chờ ở bến tàu.
Khoảng một tiếng sau, du thuyền của bên sự cố tàu hàng hải xuất hiện trong tầm mắt.
Dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, một cô gái được bọc quanh người bởi một cái chăn đỏ ngồi trên boong thuyền.
Đó chính là Trịnh Tâm Du!
Cô ta không có việc gì!
Cố Bảo Bảo lơ đãng trông thấy Mục Tư Viễn bên cạnh nhíu mày, môi mím lại như đang suy nghĩ chuyện lớn gì đó.
Không ai nói, cô cũng không lên tiếng hỏi, im lặng chờ đợi.
Một lát sau, con tàu cập bến, Trịnh Tâm Du được hai nhân viên đỡ xuống thuyền.
"Cô chủ!"
Quản gia Trịnh mau chóng chạy đến, Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo đi theo.
"Tâm Du, em thế nào? Không sao chứ?"
Nghe tiếng ân cần hỏi han của Mục Tư Viễn, cô ta nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười không có chút hơi ấm.
Ánh mắt cô ta đảo qua, dừng lại nhìn Cố Bảo Bảo rất lâu.
Cố Bảo Bảo cười gượng nhưng thật tâm rất lo lắng: "Cô Trịnh, cô ổn chứ?"
Trịnh Tâm Du nghe xong, ánh mắt nảy sinh sự biến hóa.
Không nói rõ ra được đó là cảm giác gì, châm biếm, thống khổ, độc địa hay là...
Hận?!
Cố Bảo Bảo kinh hãi.
Mục Tư Viễn cũng phát hiện ra bất thường, chắn trước mặt Cố Bảo Bảo: "Tâm Du, em có chỗ nào không được thoải mái à?"
Trịnh Tâm Du mới thu ánh mắt lại, nụ cười trên mặt phát lạnh.
Cô ta không để ý đến câu hỏi của Mục Tư Viễn, dựa vào quản gia đi về phía trước.
Nhìn cô ta đi xa dần, Cố Bảo Bảo vẫn không nhịn được hỏi: "Cô Trịnh... Văn... Văn Hạo, không có ở cùng cô ư?"
Ban đầu cô muốn hỏi kỹ hơn, nhưng ánh mắt Trịnh Tâm Du thật sự khiến cô gặp áp lực.
Đó là một câu hỏi đơn giản, thật ra cô cũng không nghĩ rằng Trịnh Tâm Du sẽ trả lời.
Nhưng cô ta đứng lại, quay đầu ra sau.
Ánh mắt cô ta vẫn rất phức tạp khó hiểu, giống như mang theo hàng trăm mũi tên độc đâm xuyên qua người Cố Bảo Bảo.
Sau đó, cô ta nhẹ nhàng thốt ra từng lời lập tức đem Cố Bảo Bảo như vào chỗ chết.
"Thân Văn Hạo, là chồng tôi! Cho dù chết, cũng là chồng tôi! Không đến lượt cô quan tâm!"
Cố Bảo Bảo ngơ ngác nhìn cô ta đi, không nói ra được một câu.
"Bảo Bảo!"
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Mục Tư Viễn biết cô lo lắng, ôm lấy cô. "Đừng lo. Bọn họ có thể đã lạc nhau, nếu đã tìm được Tâm Du thì Thân Văn Hạo cũng sẽ không sao."
Cố Bảo Bảo không nói một lời, thoát ra khỏi ngực anh, lẳng lặng ngồi xuống một bên.
Văn Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô hô lớn trong lòng, tại sao lại xảy ra chuyện như thế?
Vì sao?
Nhân viên trong sự cố tàu hàng hải nói, nhiều năm qua, khách đến du lịch chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Vì sao đến ngày trăng mật thứ hai của hai người lại xảy ra chuyện?
Đây là do thiên tai hay do...
Nghĩ tới đây, cô rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua...
Cho đến khi bầu trời tối đen...
Vẫn không có tin tức của Thân Văn Hạo.
Cô muốn tiếp tục chờ, Mục Tư Viễn nhất định không cho.
"Bảo Bảo, về cùng anh. Anh sẽ cho người coi chừng chỗ này, có tin tức em sẽ lập tức biết ngay!"
Cô quật cường lắc đầu, vẫn nhìn ngọn hải đăng phía xa.
Mục Tư Viễn đành chịu, đành phải ngồi xuống cạnh cô, cùng cô chờ đợi.
Đến mười hai giờ khuya, nhân viên phụ trách tìm kiếm cũng quay lại nhưng không mang tin tức tốt lành về.
Cố Bảo Bảo sốt ruột, hô lớn với bọn họ: "Các anh tiếp tục tìm đi, đừng buông tha như thế. Đêm tối lạnh thế này, nếu anh ấy ngất xỉu ở đâu đó sẽ bị đông lạnh mất!"
Người nhân viên bất đắc dĩ nhìn cô: "Cô Cố, chúng tôi đã tìm kiếm mấy hòn đảo nhỏ xung quanh rồi, nếu anh ta thật sự ngất xỉu ở đó thì chúng tôi mới tìm được anh ta!"
Ngược lại, nếu anh ta chìm xuống biển, vậy thì...
Như thế tìm sau với trước có gì khác nhau?
Thiếu ô xi một thời gian dài, tỷ lệ sống sót của anh ta còn bao nhiêu?
"Không, không..."
Nghĩ đến hậu quả đáng sợ ấy, cô cố không để rơi nước mắt.
"Xin các anh, các anh hãy đi tìm anh ấy đi có được không?"
Cô hết lời van xin. "Xin các anh, cầu xin các anh..."
"Bảo Bảo!"
Mục Tư Viễn đau lòng ôm lấy cô. "Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào..."
Anh ra hiệu cho nhân viên về trước.
Bọn họ tìm kiếm từ sáng cho đến tận lúc này, nhất định rất mệt mỏi.
Thấy bọn họ dần đi khỏi, Cố Bảo Bảo tuyệt vọng, cô quay ra phía biển cả mênh mông hét lên: "Văn Hạo, Văn Hạo..."
Anh sẽ không sao hết đúng không?
Anh đã nói, anh đồng ý với cô, sẽ vĩnh viễn bảo vệ hạnh phúc của cô!
Tại sao anh có thể biến mất?
"Bảo Bảo, em đừng như vậy." Mục Tư Viễn lau nước mắt cho cô. "Em đừng vậy mà có được không? Anh ta nhất định sẽ không sao!"
Cố Bảo Bảo ngẩng đầu, đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn anh. "Làm sao anh biết? Làm sao anh biết?"
Cô quá nóng nảy, lời an ủi của anh cô cũng tin, hơn thế còn muốn truy tìm căn nguyên.
Mục Tư Viễn nghẹn lời.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, không có được đáp án thì sao cô có thể yên tâm?
Anh buộc phải bịa ra lý do nghe vào có thể tin: "Em nghĩ xem! Tâm Du là vợ anh ta, nhưng cô ấy lại không nóng vội chút nào có phải không? Nhất định anh ta đang chơi trốn tìm với Tâm Du, cho nên Tâm Du mới không vội, em nói có đúng không?"
Cố Bảo Bảo kinh ngạc ngẩn ra.
Bỗng, cô đẩy anh ra thật xa.
"Mục Tư Viễn!"
Cô lớn tiếng mắng. "Anh là đồ ngốc ư? Anh bị ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ anh không biết? Vì sao Văn Hạo lại kết hôn với cô Trịnh, chẳng lẽ anh không biết?"
Cô nói mà nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt.
Trong lòng cô, sự áy náy và tự trách đã sắp giày vò cô đến chết.
Mục Tư Viễn cũng ngây dại. "Anh biết cái gì?"
Anh nắm lấy bả vai cô: "Bảo Bảo, anh phải biết cái gì? Có phải là có chuyện gì mà anh không biết đúng khôn?"
"Đúng, đúng!"
Cô hét lớn, muốn giảm bớt sự áy náy trong lòng. "Anh gì cũng không biết, anh là tên ngu ngốc. Anh không biết cái gì là yêu, anh cũng khong biết cái gì là trả giá, anh bảo em phải làm sao? Làm sao bây giờ? Tất cả, tất cả đều là do em, là do em!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Anh cuống cuồng.
"Em nói cho anh biết, em sẽ nói hết cho anh biết. Văn Hạo vì em mới lấy cô ta, là vì em!"
Cả người Mục Tư Viễn cứng đờ.
Chương trước | Chương sau