"Cô Trịnh!"
Thân Văn Hạo trịnh trọng nói: "Có lẽ giờ chưa phải thời điểm để nói chuyện này, nhưng nếu bây giờ không nói thì sẽ phải chờ đến hai năm sau. Cháu thật sự không muốn để cô và Tâm Du không ai chăm sóc, cho nên cháu chỉ có thể đánh bạo thỉnh cầu với cô, xin cô hãy gả Tâm Du cho cháu!"
"Văn Hạo"
Môi Trịnh Tâm Du run run gọi tên anh, sâu trong đôi mắt khó che giấu nổi sự vui mừng khôn xiết.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!So ra thì bà Trịnh có vẻ hết sức bình tĩnh.
Có lẽ bà đã sớm đoán ra.
Bà không trả lời ngay, ánh mắt đảo qua Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo rồi nhìn con gái mình, trên khóe môi hiện lên sự đau khổ bất đắc dĩ.
Đây coi như phản ứng khác biệt nhất trong mấy ngày qua của bà, nhưng nó chỉ thoáng qua!
d!đ..lơee..qiy!d00n
Sau đó, gương mặt bà vẫn không thay đổi nhìn Thân Văn Hạo, chầm chậm nói: "Cô không có ý kiến. Mấy đứa muốn làm gì thì làm cái đó!" Bà nói xong đi lên gác.
"Mẹ." Trịnh Tâm Du lập tức đứng dậy, muốn đỡ bà đi nhưng bà lại phẩy tay.
Cố Bảo Bảo kinh ngạc nhìn Thân Văn Hạo, không nói gì cả, ra khỏi biệt thự nhà họ Trịnh.
Cô đi rất nhanh, lúc Mục Tư Viễn đuổi ra thì bóng dáng cô đã biến mất.
Anh lên xe, cuối cùng gặp cô tại cổng vào biệt thự.
"Bảo Bảo!"
Anh quay cửa kính xe xuống, kêu lên: "Em lên xe đi!"
Nhưng cô như không nghe được, tiếp tục bước về phía trước.
Anh đành phải dừng xe, chạy xuống nắm vai cô: "Bảo Bảo, em làm sao vậy?"
Cô quay lại, sững ra một lúc mới nhìn rõ mặt anh.
"Bảo Bảo, em làm sao vậy? Có phải em khó chịu ở đâu không?"
Trông cô rất không bình thường!
"Em không sao."
Cô nén nước mắt, lắc đầu: "Em không sao, em chỉ là muốn được yên tĩnh một lúc!"
Cô thật không có cách nào chấp nhận nổi điều mình vừa thấy, vừa nghe, cô hận mình quá yếu đuối, cô hận mình lại phải khiến Văn Hạo dùng cách đó để bảo vệ cô!
Muốn được yên tĩnh một lúc?
"Vì sao?"
Anh không yên lòng: "Vì sao em muốn như vậy? Một mình em có gì phải suy nghĩ?"
Rất nhiều!
Vô cùng nhiều!
Cố Bảo Bảo bỏ tay anh ra, nghiêm túc đề nghị: "Anh đừng động vào em, cứ để mặc em đi!"
Cô nói xong quay đầu chạy đi, trong lúc anh còn hoảng hốt liền bắt một chiếc taxi rồi đi xa.
***
"Anh Tư Viễn, anh yêu em chứ?"
"Cô bé ngốc, anh không yêu em thì yêu ai?"
"Anh yêu em? Nhưng anh cũng yêu cô ấy đúng không?"
"Cô ấy? Là ai?"
"Anh không thừa nhận sao? Đúng rồi, có tình yêu không cần phải thừa nhận, chỉ cần đặt nó trong tim thôi."
"Bảo Bảo, rốt cuộc em đang nói gì vậy?"
"Em hả? Đang nói lung tung thôi. Anh Tư Viễn, em đi đây, hẹn gặp lại."
"Đi? Em muốn đi đâu?"
"Tới nơi em nên đến."
"Bảo Bảo, em quay lại, em đừng đi mà Bảo Bảo "
Mục Tư Viễn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
Anh giơ tay lau, nhìn rõ mình đang ngủ ở ghế salon ngoài phòng khách.
Bên ngoài, nắng sớm đã dịu dàng tiến đến, anh ngủ ở đây cả đêm mà Bảo Bảo vẫn chưa về!
Chết tiệt, anh đang đợi cô, thế mà lại không cẩn thận thiếp đi mất!
Anh lấy điện thoại ra gọi, vẫn tắt máy!
Cô rốt cuộc làm sao vậy?
Hôm qua cô lên taxi đi rồi anh mới nhớ ra là phải đuổi theo, nhưng lại không tìm được, gọi điện thì cô tắt máy!
Có phải cô đang giận không?
Giận anh về trước, lại còn giấu diếm cô?
Hay là giận anh mấy ngày nay không ở nhà?
Thế nhưng chú Trịnh và anh đã quen biết nhiều năm, dù thế nào anh cũng phải giúp ông ấy những việc cuối cùng này!
Anh tin cô có thể hiểu, anh tin như vậy!
Nhưng cả đêm cô không về, cô đã đi đâu?
Anh hơi suy nghĩ, chuẩn bị gọi đến tiệm mỳ vằn thắn.
Cánh cửa lúc này liền bị đẩy ra, anh sửng sốt nhìn bóng hình quen thuộc đi vào.
"Bảo Bảo!"
Anh vừa mừng vừa sợ chạy đến nắm tay cô: "Em đã đi đâu thế? Vì sao lại tắt máy?"
Cố Bảo Bảo nhìn anh, không hiểu sao mình còn có thể cười, có lẽ việc cười với anh đã sớm thành thói quen của cô.
"Tối qua em đến tiệm mỳ vằn thắn, di động hết pin."
Hết pin!
Mục Tư Viễn hoài nghi, còn muốn nói thêm thì cô đã nói: "Tư Viễn, em muốn về nhà ở vài ngày."
Cô đến thu dọn mấy bộ quần áo thay, không ngờ anh đang ở nhà, đúng lúc nói với anh luôn.
"Vì sao?" Anh hỏi.
"Mẹ bị cảm cho nên em muốn về chăm sóc mẹ."
Đây không phải một lý do tuyệt vời ư?
Điều này khiến anh không biết nên nói gì.
Vậy là tốt, nếu cô nói cô chỉ không muốn ở biệt thự chờ anh, anh nhất định sẽ không cho cô đi.
"Mẹ có sao không?"
Cô lắc đầu: "Chỉ là cúm vặt thôi, anh không cần lo."
Cô rút tay khỏi tay anh, đi lên lầu. "Em lên cầm theo ít đồ dùng."
"Bảo Bảo" Anh vừa đi theo cô lên vừa hỏi: "Em muốn đi mấy ngày?"
Cô nghĩ ngợi, cô cũng không nói chính xác được là bao nhiêu ngày.
"Cứ xem đã."
Cô khẽ thở dài. "Thân thể mẹ không khỏe, hơn nữa..."
Hơn nữa? !
Anh dừng lại, nhìn cô đi lên, sau đó biến mất ở đầu cầu thang.
Bầu không khí trầm xuống, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt tim anh khiến anh hít thở khó khăn.
Bây giờ, anh không biết nên làm những gì, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn cô cầm túi du lịch đi xuống.
Cố Bảo Bảo không nghĩ anh còn đứng đây, sửng sốt một lát rồi nói: "Em về trước đây."
Cô không chờ anh có phản ứng liền đi qua người anh.
Mùi hương quen thuộc phả qua mặt, anh cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, toàn bộ ý thức như quay trở về.
Thật sự không giống cô, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí ánh mắt đều khác nhau rất nhiều so với lúc bình thường.
Ngay lúc này anh mới thật sự nhận thức việc cô đang làm đó là rời khỏi anh!
"Bảo Bảo!"
d_đ@n!l3!qvYdd00..n
Anh hoảng hốt bước xuống ôm chặt lấy cô.
"Em đang tức giận sao?"
Mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng thấy cô lắc đầu trả lời, anh lại không tin.
Chương trước | Chương sau