Cố Bảo Bảo nói: "Chúng ta đi tắm thôi nào."
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!May là trong phòng tắm đầy hơi nóng khiến mặt hai đứa bé đỏ hồng. Bằng không, nếu Hoan Hoan truy hỏi vì sao mặt cô đỏ, cô thật không biết nên trả lời thế nào!
"Bảo Bảo!"
Bỗng tiếng anh từ ngoài phòng tắm vọng vào: "Anh xuống dưới lầu đây, hai mươi phút sau sẽ lên."
Cô đáp ứng.
Trước đó anh có nói, bình thường anh rất ít khi quản công việc khách sạn, nếu hôm nay đã tới thì anh cũng muốn đi xung quanh xem thế nào.
Nhưng mà hai mươi phút có thể xem được bao nhiêu chứ?
Cô cười nhạt, chẳng lẽ anh muốn đi tuần tra lần lượt?
"Được rồi!"
Đợi người phục vụ bưng thức ăn vào, cô liền dùng vòi phun nước sạch sẽ cho chúng, sau đó đưa cho hai đứa một bộ đồ ngủ.
Chẳng những là Hoan Hoan, bây giờ Nhạc Nhạc cũng đã tự mặc quần áo được rồi.
Hai đứa nhanh chóng mặc đồ xong xuôi, một đứa ôm lấy chân cô, giả bộ đáng thương hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ đã có thể ăn cơm chưa ạ?"
"Được rồi!"
Cố Bảo Bảo bóp má chúng. "Các con vào nhà ăn đi, thức ăn đã dọn sẵn lên bàn rồi."
"Vâng ạ!" Cả hai đứa bé cùng reo hò.
Hôm nay chỉ lo chơi, trưa cũng không chịu ăn, lúc này tất nhiên sẽ đói bụng lắm!
Cô vào phòng khách, vẫn không thấy Mục Tư Viễn.
Bảo là hai mươi phút mà giờ đã qua hai mươi lăm phút rồi!
Cô lấy điện thoại định gọi cho anh thì nghe thấy tiếng tin nhắn "bíp" từ ghế sofa.
Điện thoại anh để trong túi áo khoác?
Cô thử tìm trong túi, quả nhiên có điện thoại của anh.
Sao anh ra ngoài mà cũng quên mang cả di động vậy?
Cô nhíu mày, lơ đãng thấy người gửi tin nhắn đến là thư ký chủ nhiệm.
Anh đi du lịch, thư ký chủ nhiệm gửi tin nhắn đến đương nhiên là báo cáo công việc.
Cô cũng biết năng lực của thư ký chủ nhiệm rất giỏi. Nếu không phải chuyện khẩn cấp thì cô ấy sẽ không quấy rầy kỳ nghỉ của cấp trên.
Nghĩ vậy, Cố Bảo Bảo không khỏi lo lắng công ty có chuyện gì đó, bất giác mở tin nhắn ra.
-- Mục tổng, xin lỗi đã quấy rầy kỳ nghỉ của anh. Nhưng chuyện này liên quan đến cô Trịnh, tôi không thể không báo lại cho anh biết. Tin mới nhất, tình huống nợ nần của công ty Hằng Mỹ gay go hơn nhiều so với chúng ta nghĩ, nếu tiếp tục giữ thư trái quyền sẽ làm ông Trịnh mất cả tiền thuốc men. Tình huống là như vậy, làm sao giải quyết xin anh đưa chỉ thị --
Cô ngơ ngác, trong đầu bỗng hiện lên lời Tuế Tuế đã nói -- Đi lần này sẽ có lần tiếp theo, bây giờ vào bệnh viện thì hay rồi, chuyện này sẽ không có ngày kết thúc --
"Mẹ ơi, đến ăn cơm ạ!"
Giọng nói của Nhạc Nhạc kéo cô về thực tại.
Cô không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, chẳng qua là buồn phiền vì sao mình lại xem tin nhắn này.
Giả vờ như không biết có phải một cách tốt?
Nhưng phải làm sao đây? Tin nhắn đã vào trạng thái đã đọc, bất kể thế nào anh cũng sẽ biết là cô đã đọc tin nhắn!
Cô rất lo sợ, rất hoảng loạn. Cô không ngờ, cô hoàn toàn để ý đến điều này.
Cô không muốn bị kéo vào trong bất cứ chuyện gì giữa anh và Trịnh Tâm Du!
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên tiếng "bíp".
Tin nhắn lại được thư ký chủ nhiệm gửi đến.
Trong tâm cô chợt nhớ đến khi cô còn làm ở phòng thư ký có biết một thói quen của thư ký chủ nhiệm.
Khi Mục Tư Viễn đi công tác bên ngoài mà cô ấy không tiện gọi điện báo cáo chuyện gấp thì sẽ gửi tin nhắn, hơn thế còn gửi hai tin để chắc chắn anh nhận được.
Cho nên nội dung tin nhắn chưa đọc này giống hệt tin nhắn cô vừa xem.
Hít sâu một hơi, cô đưa ra quyết định, nhanh chóng xóa tin nhắn cô đã đọc!
Sau đó cô bỏ lại điện thoại về chỗ cũ rồi đến phòng ăn.
"Mẹ ơi, sườn ngon lắm ạ!"
"Mẹ ơi, bánh sủi cảo cũng ngon lắm!"
Nghe Hoan Hoan Nhạc Nhạc vui sướng giới thiệu, cô cố nặn ra một nụ cười, cầm lấy đôi đũa mà tay lại run rẩy.
Đúng vậy, ngay khi xóa tin nhắn kia đi, cô đồng thời đã tự đánh cuộc với chính mình.
Nếu anh thấy tin nhắn, chú ý tin nhắn chỉ có một, điều này không phù hợp với thói quen của thư ký chủ nhiệm. Vậy cô sẽ để bản thân tin rằng Trịnh Tâm Du thật sự không còn quan trọng như anh nói. Còn nếu...
Anh đọc tin nhắn xong đã hoảng loạn sốt ruột quên cả thói quen của thư ký chủ nhiệm, chỉ chú ý đến sự việc trong tin nhắn, vậy thì cô... nên làm gì đây?
"Bảo Bảo!"
Bất chợt anh đi vào.
Cô nhất thời ngây ra không biết nên nói gì, làm gì.
May là Nhạc Nhạc đã lập tức dời tầm mắt anh đi, kêu lên: "Ba ăn cơm!"
Anh xoa đầu hai đứa bé, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Cố Bảo Bảo.
"Bảo Bảo, sao em không ăn?"
Anh nắm tay cô nhéo một cái.
"Em... em ăn đây!"
Cô vội rút tay lại, cầm lấy đũa.
Cô ấy làm sao vậy?
Không tập trung, ánh mắt cũng ảm đạm?
Mục Tư Viễn nghi hoặc.
"Bảo Bảo, thức ăn có ngon không?"
Anh tìm một chủ đề, hi vọng cô nói chuyện với mình.
Anh phát hiện mình rất sợ khi thấy ánh mắt phiêu hốt ấy của cô. Giống như đêm đính hôn, khi cô nói cô muốn đi cũng lộ ra ánh mắt như thế!
Mắt cô tập trung trên gương mặt anh. "Cũng được!"
Anh gắp thức ăn vào bát cô. "Vậy em ăn nhiều một chút, cái này, cái này..."
Thoáng cái đã gắp rất nhiều.
Một lúc sau, Hoan Hoan đặt bát đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, lễ phép nói: "Thưa ba mẹ, con ăn xong rồi, ba mẹ cứ từ từ ăn ạ!"
Nhạc Nhạc cũng bắt chước theo. "Thưa ba mẹ, Nhạc Nhạc cũng ăn no rồi!"
Cố Bảo Bảo gật đầu, đứng dậy định dẫn chúng ra phòng khách thì bị Mục Tư Viễn kéo lại.
"Hoan Hoan Nhạc Nhạc, phòng các con ở bên trái phòng khách, trong đó có truyện, cũng có cả tivi, các con tìm được chứ?" Anh hỏi.
"Được ạ!"
Nghe đến có truyện đọc, Hoan Hoan rất vui, lập tức kéo Nhạc Nhạc đi tìm phòng.
Cố Bảo Bảo cười, tiếp tục ăn thì bị anh siết cằm.
Cô sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đã xít lại gần, không nói một câu đã hôn cô.
"Này..."
Cô cuống cuồng đẩy anh ra. "Hoan Hoan Nhạc Nhạc mới đi mà..."
Chúng lúc nào cũng có thể quay lại.
Anh không nghe, ngược lại ôm lấy eo cô, hôn từng cái lên má, lên xương sườn, lên cổ...
"Bảo Bảo, đã bỏ qua một tối rồi..."
Tiếng nỉ non kèm theo những nụ hôn nóng bỏng: "Em biết là mỗi ngày anh đều muốn..."
Tối qua khi đến nơi thì đã hơn tám giờ tối, mệt nhọc do đi đường dài cộng với cả phải dỗ Hoan Hoan Nhạc Nhạc đi ngủ nên cô vừa lên giường đã thiếp đi làm anh không đành lòng lại khiến cô "mệt" thêm.
Nhưng tối nay, anh không chuẩn bị sẽ để mình "vất vả" như vậy nữa!
Mặt Cố Bảo Bảo đỏ rực, nhưng giờ cô không có chút tinh thần, người né sang một bên tránh nụ hôn của anh.
"Anh Tư Viễn, em... rất mệt." Mắt cô rũ xuống.
Mục Tư Viễn có chút ngạc nhiên.
Mấy ngày nay tới giờ, dù cô xấu hổ nhưng chưa bao giờ cự tuyệt anh!
Hôm nay cô ấy thật sự mệt à? Hay là có chuyện gì đó?
"Vậy mau ăn cơm rồi đi tắm xong nghỉ ngơi sớm được không?" Anh dịu dàng nói, đè những nghi ngờ trong lòng xuống.
Cố Bảo Bảo gật đầu, tiếp tục ăn.
Nhưng thức ăn có vị gì, cô thật sự không có tâm đâu mà thưởng thức!
Chương trước | Chương sau