Khi còn ở Mỹ?
Nhạc Nhạc chu môi, vì sao ba lại muốn biết?
Bé thật sự cũng không nhớ nhiều. Nhưng thấy ba rất muốn nghe nên bé sẽ nói.
"Ba nghe kỹ nhé!" Bé đem những gì học được nói ra.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!"Mẹ nhớ... ba, tối mẹ thường hay nhìn ảnh ba rồi khóc."
Bé chớp mắt. "Con lén nhìn thấy."
Lồng ngực Mục Tư Viễn nhói lên, miễng cưỡng cười vui vẻ: "Còn gì nữa không?"
"Khi mẹ đi dạy hay đi bán hoa, Nhạc Nhạc ngồi ở dưới gầm bàn." Bé vừa nói vừa nghĩ, không ngờ bé còn nhớ rất nhiều.
Những ngón tay nhỏ nhắn của bé xòe ra: "Mẹ mua quần áo mới, đồ chơi cho Nhạc Nhạc... Mẹ đưa Nhạc Nhạc đi bác sĩ... Tối mẹ không ăn gì cả... Mẹ giấu tiền dưới gầm giường... Mẹ..."
Còn rất là nhiều nhưng bé không nói được nữa, nước mắt từ đôi mắt to cứ ứa ra.
Tuy bé không thể hình dung nhưng cảm giác về những ký ức đó rất thương tâm.
Đừng tưởng bé không biết nói nên cái gì cũng không biết, bé đều nhớ cả.
Cái chú xấu xa bảo mẹ chuyển hoa, mẹ không chuyển được liền bị mắng. Nhưng mẹ vẫn cười, còn nói không sao.
"Nhạc Nhạc ngoan nào, Nhạc Nhạc đừng khóc!"
Mục Tư Viễn lau nước mắt cho bé, ôm chặt bé vào lòng: "Đều tại ba không tốt, ba không muốn biết, Nhạc Nhạc không nói nữa, có được không?"
Nhạc Nhạc rúc vào lồng ngực ấm áp của ba, dần bình tĩnh lại.
Bé ôm lấy ba, vừa trẻ con vừa như cầu xin nói với ba: "Ba ơi, thương mẹ!"
Mục Tư Viễn gật đầu. "Nhạc Nhạc, khi còn ở Mỹ, ba không ở bên hai mẹ con được, con có giận ba không?"
Nhạc Nhạc lắc đầu: "Mẹ nói, ba bận công việc."
Trong năm năm cô ấy đều nói như vậy với Nhạc Nhạc sao?
Nếu cả đời bọn họ không thể ở bên nhau, lời nói dối của cô sẽ kéo dài được bao lâu?
Đúng là một cô gái ngốc nghếch.
Anh rõ là một thằng tồi tệ, vì sao cô còn xây dựng cho anh một hình ảnh tốt trong lòng con?
"Nhạc Nhạc, con nghe ba nói nhé."
Anh ôm lấy mặt bé, ôn nhu nói: "Về sau ba sẽ bớt làm việc đi để ở bên con và mẹ có được không?"
Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu, lập tức bổ sung: "Còn có cả anh nữa!"
"Ừ, cả anh nữa!"
Anh cười. "Vậy bây giờ con đi ngủ trưa đi, sau khi dậy thì ba sẽ chơi tiếp với con nhé?"
Hay quá!
Nhạc Nhạc sảng khoái bằng lòng, nhảy xuống đi ra ngoài.
Thấy bé chạy xuống một mình, Cố Bảo Bảo thấy lạ hỏi: "Nhạc Nhạc, ba con đâu?"
Nhạc Nhạc xoa đầu: "Ba không ăn cơm ạ! Ba bảo Nhạc Nhạc đi ngủ trưa."
Cô nhíu mày. Sơ Hàn đã nói gì với anh? Anh không ăn cơm, cũng không gọi cô, có phải anh muốn yên tĩnh một mình?
Nếu là vậy thì cô sẽ không làm phiền anh. Thế là cô tiếp tục chờ.
Đến khi ăn cơm tối xong, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đều đi ngủ nhưng anh vẫn ở trong thư phòng.
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đi vào tìm anh.
Cánh cửa thư phòng khép hờ, anh nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.
Hai mắt nhìn nhau, cô thấy được ánh mắt anh có hơi đỏ lên.
"Anh Tư Viễn..."
"Anh làm sao vậy?"
Anh không lên tiếng. Đợi khi cô đến gần thì anh vươn tay ra ôm lấy eo cô, khuôn mặt áp lên bụng cô.
Tuy anh không nói gì nhưng động tác này khiến cô lập tức cảm nhận được sự mệt mỏi và yếu đuối của anh.
"Anh Tư Viễn..."
Tim cô thắt lại. "Anh làm sao vậy? Có phải có chuyện gì rồi không?"
Anh lắc đầu, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh: "Anh đang tự trừng phạt chính mình."
"Trừng phạt?"
Cô khó hiểu: "Vì sao?"
Anh ngẩng đầu, dịu dàng nhìn cô: "Anh trừng phạt bản thân vì không gặp em. Anh muốn thấy em nhưng lại không thấy được."
Điều này...
Cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Cả ngày anh giam mình trong thư phòng chẳng lẽ chỉ vì việc này.
d...đ...l...q...đ
"Bảo Bảo, vì sao em lại cười?"
"Đương nhiên em thấy buồn cười rồi. Có người bình thường nào lại không buồn cười vì chuyện hài hước như thế đâu?"
Đây chỉ là một câu nói đùa của cô.
Không ngờ anh lại nói: "Đúng vậy, em phải cười anh. Cười anh ngốc, cười anh ngu xuẩn. Anh vừa tồi tệ vừa ngu xuẩn!" Cánh tay anh vòng ở eo cô càng chặt hơn.
Anh hít lấy hương thơm trên người cô, than nhẹ: "Anh rất cám ơn ông trời đã quan tâm đến anh, sau khi trải qua nhiều việc như vậy vẫn để em ở lại bên cạnh anh."
Rất ít khi anh mới nói như thế. Hôm nay lại trở nên đa sầu đa cảm thế này, nhất định đã có chuyện gì rồi.
Cô đẩy cánh tay anh ra, ngồi xuống trước mặt anh, chăm chú hỏi: "Anh Tư Viễn, anh làm sao vậy? Có phải Sơ Hàn đã nói gì với anh không?"
Có phải nó liên quan đến Trịnh Tâm Du? Bằng không sao tính tình anh lại thay đổi thế này?
Hay đúng như cô nghĩ, đột ngột biết rõ những chuyện kia có phải khiến anh nhất thời không chấp nhận được?
"Nó nói rất nhiều với anh."
Anh xoa nhẹ má cô, mỉm cười: "Nó kể lại tỉ mỉ những chuyện nó và Tâm Du làm với anh."
Cố Bảo Bảo gật đầu: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?"
Anh thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Sau đó thì anh ngồi đây tự trừng phạt chính bản thân!"
Nói vậy tương đương với chưa nói rồi!
Cố Bảo Bảo lo lắng hỏi: "Vì sao anh lại muốn trừng phạt bản thân?"
Những chuyện đó đâu có liên quan gì với anh?
d^đ^l[ê]Q_úY...đ[ô]n
"Anh Tư Viễn."
Cô không hiểu cho nên lo lắng, giọng điệu trở nên nặng hơn: "Cho dù cô ấy đã làm thì nó cũng không có quan hệ với anh mà, sao anh phải như vậy?" Tuy cô hỏi nhưng lại cảm giác như mình cũng không mong anh trả lời.
Nếu anh nói, anh trừng phạt mình là vì những chuyện Trịnh Tâm Du làm là do anh quan tâm chăm sóc cô ta chưa đủ, vậy cô thật không biết mình nên dùng thái độ gì đối mặt với nó.
Cho nên không chờ anh trả lời, cô đã vội nói: "Anh Tư Viễn, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã qua rồi, anh nhìn em này, không phải bây giờ rất tốt sao?"
Hãy để cô trốn tránh nó đi!
Dù sao cô vẫn luôn trốn tránh nó mà.
Cô không hỏi tại sao anh muốn kết hôn với cô, cũng không hỏi những chi tiết giữa anh và Trịnh Tâm Du từng ấy năm qua... chỉ vì cô đang trốn tránh bằng cách tiêu cực.
Lần này hãy để cô lựa chọn trốn chạy nó!
Nhưng nghe cô nói xong, Mục Tư Viễn bất chợt nắm lấy hai vai cô nói: "Bảo Bảo, em đừng như vậy, em nói thế anh càng thấy hổ thẹn hơn!" Anh kéo cô ôm chặt trong ngực.
Cố Bảo Bảo sửng sốt, giọng anh tiếp tục vang lên bên tai: "Bảo Bảo, anh có lỗi với em. Mắt anh đúng là bị mù rồi! Em ở bên cạnh anh phải chịu nhiều thương tổn như thế mà anh không thấy, không thấy chút gì hết! Anh trừng phạt bản thân, tự giam mình trong thư phòng là vì anh không biết phải đối mặt với em như thế nào!"
Cô ngơ ngác, không biết mình có thể nói gì.
Anh buông tay ra, nâng mặt cô lên: "Bảo Bảo, cả ngày hôm nay anh đều nghĩ, em đã chịu nhiều thương tổn như vậy vì sao còn muốn ở bên cạnh anh?"
Trước giờ anh chỉ thấy cô rắc rối rồi đuổi cô đi. Cuối cùng cô biến mất, không chỉ một mình chịu đau khổ nuôi dưỡng Nhạc Nhạc bên Mỹ mà năm năm sau còn quay lại.
Anh cứ tưởng mình yêu cô, quan tâm đến cô nhiều lắm, nhưng cô chịu thương tổn ngay dưới mắt anh mà anh không phát hiện ra!
"Bảo Bảo."
Đau đớn sâu tận đáy lòng, khóe mắt anh không nén nổi nên đã trở nên ướt át: "Cái đêm Công Tôn Diệp bảo lãnh em ra ấy, vì sao em không đi? Nếu em đi rồi, không phải anh sẽ không bao giờ có thể khiến em tổn thương nữa sao?"
Cô rưng rưng nhìn anh, nặn ra một nụ cười: "Anh bảo em đi sao? Anh bảo em đừng yêu anh có phải không? Được, anh Tư Viễn, từ nay về sau, em sẽ không yêu anh nữa có được không?"
Vừa nói cười nhưng nước mắt cô đã rơi xuống lòng bàn tay anh!
Nó thật nóng, đau đớn, khó chịu!
Khi cô nói không bao giờ yêu anh nữa, anh như đau xé ruột xé gan.
Chương trước | Chương sau