Duck hunt
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 99 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 109

↓↓
"Mau đưa Tâm Du đến đây!" Anh bảo trợ lý.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Người trợ lý vội vã đi, bọn họ chỉ có thể ngồi đây chờ đợi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại sắp qua thêm một tiếng nữa, đã bảy rưỡi tối, bữa tiệc cũng đã kết thúc.

Anh lấy điện thoại của thư ký chủ nhiệm gọi cho cô, có chuông reo nhưng không ai bắt máy. Anh nghĩ hôm nay cô mặc váy nên chắc điện thoại để trong phòng nghỉ rồi!

"Mục tổng, anh đừng gấp!" Thư ký chủ nhiệm đành phải khuyên giải an ủi anh. "Trợ lý vừa gọi đến là sẽ lập tức tới ngay đây!"

Nói là lập tức tới ngay nhưng cũng phải mất thêm nửa tiếng nữa...

***

"Rốt cuộc phải chờ tới khi nào?" Tuế Tuế vỗ bàn, lớn tiếng hỏi.

Trong phòng tiệc lớn này chỉ còn lại Cố Bảo Bảo, Tuế Tuế và Thân Văn Hạo.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, phóng viên vẫn canh giữ ở cửa.

Cô biết nếu một mình cô rời khách sạn bị chụp lại sẽ trở thành đầu đề bát quái ngày mai. Vì không để phóng viên phát hiện điều dị thường, Cố Bảo Bảo bảo ba mẹ Mục Tư Viễn về trước rồi sau đó nhờ ba mẹ đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc về, còn cô thì ở lại chờ anh.

Hoan Hoan thông minh lại mẫn cảm, ban đầu nói gì cũng không chịu đi, nhất định đòi ở lại với mẹ.

Nhưng cô làm sao biết khi nào anh về được? Mà hai đứa bé tám rưỡi phải đi ngủ rồi.

"Bảo bối, ngoan nào." Cô đành phải dỗ chúng. "Các con về đi ngủ trước nhé, ở đây ba mẹ còn có chuyện chưa làm xong nên lát nữa mới về được."

Hoan Hoan không muốn nhưng cũng không muốn mẹ khó xử, đành phải gật đầu: "Sau khi mẹ về nhất định phải vào phòng ôm con một cái đó!"

Cô cười ấm lòng. "Mẹ biết rồi!"

Lúc này chúng mới bằng lòng đi trước với ông bà ngoại.

Cố Bảo Bảo áy náy nói: "Tuế Tuế, em không cần ở với chị đâu, về nghỉ ngơi trước đi, thật ngại quá."

Tuế Tuế thở dài. "Chị Bảo Bảo, em ở đây đâu có quan hệ gì với chị? Em đang tức Mục Tư Viễn, không phải nói đi bảo lãnh ba của Trịnh Tâm Du ra rồi sẽ về à? Bảo lãnh rốt cuộc phải mất bao lâu? Vì sao anh ta còn chưa về?"

Cô ấy lôi di động ra. "Chị đọc cho em số trợ lý của anh ta, em phải hỏi anh ta xem!"

"Tuế Tuế!"

Cố Bảo Bảo vội ngăn cô ấy lại. "Đưng gọi, anh ấy làm xong dĩ nhiên sẽ về. Nếu chưa làm xong thì em có gọi anh ấy cũng không về được."

Đây là logic gì vậy?

Tuế Tuế ngẩn ngơ, Thân Văn Hạo nghe mà chỉ thấy đau lòng.

Chẳng nhẽ tuy cô ấy ở cùng với Mục Tư Viễn nhưng trong quan hệ của bọn họ, cô ấy vẫn rơi vào tình cảnh bị động vậy sao?

"Chị Bảo Bảo, chị nghĩ vậy là sai rồi."

Tuế Tuế lắc đầu. "Mục Tư Viễn là chồng chưa cưới của chị, chính chị phải giữ anh ta lại mới đúng!"

Cô ấy nghĩ, đổi lại là một người phụ nữ chỉ hơi cứng rắn một chút thì chuyện hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra.

Giữ anh lại?

Cố Bảo Bảo cười thất thần. Cô có bản lĩnh ấy không? Không phải cô không giữ, mà là cô không giữ nổi.

Thấy nụ cười làm người khác tan nát cõi lòng của cô, Tuế Tuế đột nhiên đứng dậy. "Chị Bảo Bảo, em hỏi chị, nếu hôm nay anh ta không về, chị tính làm sao?"

Cô sửng sốt, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Không." Cô lắc đầu. "Anh ấy sẽ về, anh ấy đã đồng ý với chị thì sẽ về."

"Coi như hôm nay về thì thế nào?"

Tuế Tuế không nhịn được. "Chỉ cần còn Trịnh Tâm Du thì anh ta sẽ có lần thứ hai bỏ đi!"

Nghe vậy, Thân Văn Hạo không nhịn được hỏi: "Cô bé, em nói vậy là ý gì?"

"Mọi người lẽ nào còn chưa rõ?"

Tuế Tuế trả lời: "Tại sao chuyện này lại trùng hợp thế? Còn nữa, nộp tiền bảo lãnh là chuyện gấp lắm à? Tại sao phải ép Mục Tư Viễn vội vàng đi như thế? Chẳng phải là do có người giở trò quỷ phía sau sao!"

Thực sự có chuyện như vậy ư?

Người điều khiển tất cả kia liệu có phải Trịnh Tâm Du?

Cố Bảo Bảo nhíu chặt mày, không nguyện tin tưởng.

"Tuế Tuế." Cô cười nhạt. "Em chớ nói vậy, làm sao có thể chứ? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi."

Thân Văn Hạo lại không lên tiếng, anh như có điều suy nghĩ, đứng dậy vào toilet.

Sau khi xác định bọn họ không nghe được tiếng anh nói chuyện, anh mới lấy điện thoại gọi cho Trịnh Tâm Du.

Chuông reo lên rất lâu.

Trực giác mách bảo anh không phải cô ta không nghe được mà chẳng qua cô ta đang do dự xem có nên nhận cuộc điện thoại này không thôi.

Cuối cùng, cô ta vẫn quyết định nhận.

"Trịnh Tâm Du, cô đang ở đâu?"

Trịnh Tâm Du lạnh lùng nói: "Chuyện này có liên quan gì đến anh. Anh có việc gì sao?"

Thân Văn Hạo nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nghe nói nhà cô xảy ra chuyện nên mới gọi hỏi xem."

Trịnh Tâm Du cười lạnh: "Nhà em xảy ra chuyện cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả. Tạm biệt!"

Nói xong cô ta như muốn cúp máy, Thân Văn Hạo còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên kia truyền đến một giọng đàn ông: Cô Trịnh, mau đi thôi, Mục tổng đang chờ cô gấp ở đồn cảnh sát đó!

Lời muốn nói của anh bị đè lại ở cổ họng.

Anh bỗng hiểu ra gì đó, vội vàng cúp máy!

"Anh ồn ào cái gì! Thần kinh!" Trịnh Tâm Du hoảng loạn mắng to. Cô ta cúi xuống nhìn màn hình, cũng may nó chứng tỏ đối phương đã cúp máy rồi!

Thái độ của cô ta khiến người trợ lý sững sờ.

Anh ta ở bên cạnh Mục Tư Viễn đã bốn năm năm, không ít lần qua lại với Trịnh Tâm Du, cho tới giờ chưa từng nghe cô ta dùng giọng điệu như thế chửi mắng người khác!

Trong lúc này, Trịnh Tâm Du đã mất kiên nhẫn đứng dậy ra ngoài: "Đi thì đi, ồn ào gì thế không biết!"

Người trợ lý nhíu mày, nhưng nếu cô ta đã bằng lòng đến đồn cảnh sát, anh ta liền theo sau mở cửa xe, bằng không Mục tổng sẽ rốt ruột đến mức muốn vặn đầu anh ta xuống mất!

Hóa ra Tuế Tuế đã đoán đúng!

Ban đầu anh còn có chút hoài nghi, tưởng cô ta sẽ không xấu xa đến mức đó, chẳng ngờ đến tận giờ phúc này cô ta vẫn còn đang kéo dài thời gian của Mục Tư Viễn!

Chính vì muốn Bảo Bảo đau lòng sao?

Thân Văn Hạo siết chặt nắm tay, âm thầm đưa ra quyết định! Sau đó anh bỏ điện thoại vào túi rồi ra phòng tiệc.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng là một trong 2 tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trương Đỉnh Đỉnh

23-07-2016 94 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Anh trai em gái - Tảo Đình

Anh trai em gái - Tảo Đình

Lời tựa Nếu nói rằng: "Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do

15-07-2016 42 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Lục bình ngừng trôi

Lục bình ngừng trôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Tiếng

25-06-2016
Ngọn nến không cháy

Ngọn nến không cháy

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa

01-07-2016
Chiều vắng

Chiều vắng

Ngày dì Út Thu Lý tròn bốn mươi bảy tuổi, dì từ giã thêm một lượt ba cái răng.

24-06-2016