Ba đang ở bên cạnh nên cô lược bỏ những từ đằng sau, hai gò má thì ửng hồng.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Mục Tư Viễn đưa bó hoa vào tay cô.
"Chú Cố!"
Anh chào một tiếng rồi dắt lấy tay cô.
Ba Cố mỉm cười. "Bảo Bảo, con ngồi xe Tư Viễn, Hoan Hoan Nhạc Nhạc sẽ đi với ba mẹ, các con không phải lo." Ông dắt tay Hoan Hoan Nhạc Nhạc đi sang xe khác.
"Mẹ, lát nữa gặp lại!"
Hoan Hoan vẫy tay, cười khanh khách đi cùng Nhạc Nhạc. Thỉnh thoảng bé còn nói vào tai Nhạc Nhạc gì đó làm Nhạc Nhạc cũng cười hì hì theo.
"Chúng đang nói gì vậy?" Cố Bảo Bảo không nhịn được hỏi.
Mục Tư Viễn cúi đầu nhìn cô cười. Bất chợt, anh khom lưng bế cô lên, một chân đá cửa xe rồi ôm cô vào trong. Động tác liền mạch không hề dừng lại. Tới khi cô phản ứng thì cửa xe đã đóng.
"Hù em hả!" Cố Bảo Bảo hờn dỗi đánh anh. Chợt cô nhớ ra điều gì, ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa xe.
"Nhìn gì thế?"
Mục Tư Viễn cũng sáp đến, không an phận hôn lên cổ cô.
"Anh Tư Viễn..."
Cô đẩy anh. "Đừng làm rộn, em xem Tuế Tuế ở đâu rồi."
Ban nãy cô quên nói, không biết Tuế Tuế có biết ngồi theo xe họ hàng nhà cô để đến nhà hàng không. Nhìn dáng dấp Tuế Tuế rất thông minh, chắc giờ này đã theo mọi người lên xe rồi!
Cố Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Mục Tư Viễn vừa sợ vừa nghi nói: "Là cô ta!"
Cô nhìn theo ánh mắt anh, đúng lúc thấy Tuế Tuế.
"Anh Tư Viễn?"
Cô cũng rất kỳ quái: "Anh biết cô bé ấy à?"
"Em cũng quen sao?"
Cô gật đầu: "Anh xem, trang điểm và kiểu tóc của em hôm nay đều nhờ cô ấy giúp đấy."
Mục Tư Viễn cau mày. "Xem ra anh nên sớm cho người điều tra cô ta!"
"Tại sao lại điều tra cô ấy?"
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo có chút nóng nảy. "Anh Tư Viễn, cô ấy tên là Tuế Tuế, do A Diệp bảo cô ấy đến... tham dự tiệc đính hôn của chúng ta." Cô vốn không có ý sẽ gạt anh. Nhân cơ hội này cô nói đơn giản lại quá trình Tuế Tuế đến tiệm mỳ vằn thắn. Tất nhiên cô không bảo A Diệp nhờ Tuế Tuế đến để xem cô có thật sự hạnh phúc không. Cô cảm thấy nó không cần thiết.
"Lại là cái tên Công Tôn Diệp!" Anh còn không hiểu đạo lý trong đó sao?
Tay anh siết chặt lại: "Còn dám ngấp nghé đến người phụ nữ của anh!"
"Anh Tư Viễn."
Cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Em cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, cái từ "ngấp nghé" này thật không đúng đâu!"
Cô vòng tay lên cổ anh. "Hơn nữa, em rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc..."
Cô muốn mọi người biết, cho Tuế Tuế biết, cho A Diệp biết để họ không cần lo lắng vì cô nữa!
"Có thật không?"
Trái tim anh vì câu nói này mà mềm đi, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói: "Có nhớ anh không?"
"Có!" Cô thừa nhận, ngẩng lên hôn môi anh. Chỉ có thể là một nụ hôn nhẹ nhàng, nếu không lớp son môi sẽ trôi hết.
Anh cũng biết điều đó, mắt thấy gần đến nhà hàng rồi nên nhiều rung động hơn nữa chỉ có thể dừng lại ở môi.
Anh tựa cằm lên trán cô thở sâu, vừa yêu vừa bất đắc dĩ nói: "Em đó..."
Cô đúng là do trời cao phái đến giày vò anh.
Anh còn nhớ khi anh mới hơn mười ba tuổi, chuyện gì cũng không hiểu. Có một ngày không cẩn thận chạy vào phòng thím Cố liền thấy một cô bé ngủ trên giường. Anh thấy rất kỳ lạ nên đến gần xem. Cô bé đang ngủ mơ ấy lại tỉnh dậy, đôi mắt to đen nhánh nhìn thẳng anh. Anh hoảng hốt muốn bỏ chạy thì cô bé đó đã khóc toáng lên.
"Con sao thế Bảo Bảo?"
Thím Cố lập tức chạy vào nên phát hiện ngay thiếu gia Tư Viễn cũng ở trong phòng.
Lúc đó anh còn sợ, tưởng thím Cố sẽ nói anh làm cô bé đó khóc. Nhưng thím lại mỉm cười nói với anh: "Thiếu gia Tư Viễn, Bảo Bảo rất thích cậu đấy! Cậu nắm tay nó nhé?"
Nắm tay?
Cái đầu nhỏ quay lại, anh thấy trong đôi mắt sáng to tròn kia cũng có một hình bóng nho nhỏ của anh!
Anh khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn nhỏ hơn của mình.
Kỳ quái là cô bé ấy ngừng khóc ngay, nước mắt vẫn còn vương trên mặt nhưng đã cười rộ lên với anh.
Từ đó về sau, anh như đã biết sẽ không bỏ rơi được cô.
Từ tiểu học đến trung học, cô luôn bám dính lấy anh khiến anh buồn bực không sao tả nổi.
Sau đó đi nước ngoài du học.
Cứ tưởng sẽ bỏ được cô, không ngờ cô thật ngu ngốc, cứ đến nửa đêm là lại gọi cho anh. Nếu anh không nghe, cô vẫn gọi, khiến anh cả đêm không ngủ yên.
Nếu khi đó trái tim anh cứng rắn một chút, bất kể thế nào cũng không để ý đến cô, vậy đến hiện tại bọn họ còn có thể đứng cùng nhau không?
Nhất định có, chắc chắn là có!
Anh không dám tưởng tượng đáp án là không.
Anh thật sự rất sợ.
Nếu qua mười năm, hai mươi năm nữa, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, anh mới ý thức được mình đã yêu cô nhiều đến mức nào!
Khi đó tất cả sẽ không cách nào cứu vãn.
"Anh Tư Viễn, anh sao thế?"
Nhìn ra sự bất an trong mắt anh, cô lo lắng hỏi.
Anh bừng tỉnh, nâng tay cô lên nhìn ngón giữa của cô: "Bảo Bảo, trước khi đeo nhẫn cho em, anh có thể hỏi em một câu được không?"
Cô gật đầu.
Trong lòng không ngừng suy đoán xem anh sẽ hỏi gì?
Có điều gì mà anh cần hỏi? Cô đã giao cả trái tim mình cho anh từ lâu.
"Bảo Bảo."
Anh nói: "Cả đời này, em sẽ không... rời khỏi anh nữa chứ?"
Cô ngơ ngác sững sờ.
Thật không giống vấn đề của anh. Cho tới giờ chỉ có anh đi, anh bảo cô đi chứ có bao giờ cô bỏ anh?
Anh cười tự giễu: "Anh... trước kia đã để em đi rất nhiều lần, cho nên... anh... rất sợ."
Sợ rằng lần tiếp theo sẽ là cô chủ động rời khỏi anh.
"Đồng ý với anh nhé được không?"
Ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, muốn biết câu trả lời.
Cô đau lòng, muốn gật đầu, muốn nói vâng thì xe đã dừng lại trước nhà hàng.
Giọng người lái xe vang lên: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia đã đến đón cô cậu!"
Cố Bảo Bảo nghe xong ngồi thẳng người, khẩn trương hỏi: "Anh Tư Viễn, tóc và váy em không có bị sao chứ?"
Đi theo chú Mục nhất định là thân thích quan trọng của nhà họ Mục, biết đâu còn có cả phóng viên, cô thật sự không thể thiếu lễ độ!
"Đừng sợ!"
Anh mỉm cười, bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Đi theo anh là được!"
Tiếp theo, cửa xe mở ra, cô được anh dắt xuống.
Cô ngẩng đầu lên định chào hỏi chú Mục nhưng những tia sáng chớp nháy chói mắt khiến cô nhất thời không thấy rõ người trước mặt.
Đột nhiên, ngang hông cô căng lại, cánh tay mạnh mẽ của anh đã kéo cô vào ngực.
Anh dùng cơ thể chặn lại tia sáng cùng đám người huyên náo, sau đó cúi đầu nói bên tai cô: "Không biết vì sao lại có rất nhiều phóng viên, em cứ đi theo anh, không có việc gì cả."
Cô gật đầu, gương mặt áp sát vào ngực anh.
Thật ấm áp. Nó giống như một lâu đài vậy!
Rốt cuộc vào đến phòng tiệc, phóng viên không thể vào nên bên tai mới yên tĩnh lại.
"Bảo Bảo, cháu có sao không?" Giọng chú Mục đột nhiên truyền vào tai.
Cô khẩn trương thoát khỏi ngực anh, nói với Mục Phong Minh: "Cháu không sao, cám ơn chú."
Ánh mắt cô nhìn xung quanh tìm kiếm: "Tư Viễn, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đâu rồi?"
Liệu phóng viên có vây quanh hai đứa không?
"Đừng lo, Bảo Bảo!"
Mục Phong Minh lại nói: "Chúng theo ông bà thông gia vào phòng nghỉ rồi, nếu không cháu cũng vào nghỉ ngơi một lát đi."
Đây không phải kết hôn, cô không cần ra ngoài đón khách khứa, nhưng Mục Tư Viễn vẫn phải đi xã giao.
Cô hiểu nên gật đầu rồi được Mục Tư Viễn dìu vào phòng nghỉ.
"Được rồi, anh cứ mặc kệ em đi."
Chương trước | Chương sau