Polaroid
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 75 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 100

↓↓
Cô gật đầu: "Họ có tới, em mời họ ở lại ăn cơm thì họ không chịu."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Mục Tư Viễn buồn bực giận dữ ngồi xuống: "Sao em lại như vậy?"

Nghe giọng anh hình như có ý trách cứ.

die_en$d_dan!le_e8Quy~do_ọn

Cô lo sợ, không biết mình đã làm sai điều gì.

Anh nói tiếp: "Nghe Hoan Hoan Nhạc Nhạc nói, bọn họ nói chuyện rất không khách khí với em?"

Anh cực kỳ tức giận: "Vậy vì sao em còn phải lễ độ với bọn họ? Hai người đó không biết đã ăn hết bao nhiêu sơn hào hải vị của nhà họ Mục mà em còn mời bọn họ làm gì?!"

Hả?

Cô ngẩng lên, cảm thấy hình như không phải anh đang trách cô thì phải!

"Anh Tư Viễn..."

Cô ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: "Anh làm sao thế?"

Anh nhìn cô, lấy điện thoại ra: "Anh lập tức gọi điện cho ông già bảo ông ấy quản tốt con gái và vợ mình, đừng có ăn no rửng mỡ mà đến quấy nhiễu người nhà anh!"

Nói xong anh đã bấm số xong rồi.

"Anh Tư Viễn!"

Cố Bảo Bảo vội cản lại: "Đừng gọi, không thể gọi được đâu!"

"Vì sao?"

Anh quay sang nhìn cô.

Lúc này cô mới phát hiện trong mắt anh không phải trách cứ mà là sự đau lòng vì cô.

Anh biết cô chịu ủy khuất trước mặt cô Mục và Sơ Hàn cho nên mới đau lòng thay cô.

Cô chỉ cần như vậy là đủ.

Chỉ cần trái tim anh thương yêu và bảo vệ cho cô thôi.

Cô không muốn vì cô mà anh làm khó chú Mục.

"Anh Tư Viễn, anh nghe em nói này."

Cô cầm lấy điện thoại của anh: "Cô Mục là vợ của ba anh, là mẹ của anh, sau này cũng sẽ là mẹ của em. Theo đạo lý, trước khi chúng ta đính hôn, anh nên dẫn em về nhà chào hỏi bà ấy mới đúng!"

"Dựa vào cái gì chào hỏi bà ta?"

Giọng Mục Tư Viễn ngang ngạnh: "Bảo người phụ nữ của anh đi chào hỏi bà ta, bà ta nhận được cái phúc ấy sao?"

Cái phúc này phải do người mẹ ruột của anh được nhận mới phải, làm sao lại để bà ta chiếm mất?

Cố Bảo Bảo biết rõ ý của anh, nhất thời cũng không biết nói gì.

"Anh Tư Viễn, dù thế nào thì anh cũng không thể gọi. Anh oán trách chú Mục, chẳng những làm chú ấy khó xử mà còn khiến chú ấy đau lòng lắm."

"Vậy em cứ phải chịu sự uất ức sao?"

Rốt cuộc cô ấy có hiểu không vậy?

Anh để tâm nhất là chuyện này đó!

Sao cô ấy lại không hiểu?

"Anh Tư Viễn."

Cô cười. "Chỉ cần em biết, trong lòng anh có em là được. Nhà có nhiều người thì luôn có người phải chịu uất ức, một chút này không thấm vào đâu đâu."

Cô bỏ điện thoại vào túi anh rồi bóp mũi anh: "Không được gọi điện, anh ngoan đi!"

Anh vòng tay ôm lấy cô: "Anh không ngoan, trừ phi em hôn anh."

Nói xong môi anh chu lên đòi cô hôn.

Cố Bảo Bảo không nhịn được cười, thật trẻ con!

Ngón tay cô chạm nhẹ lên môi anh: "Tạm thời nợ đã, tối rồi nói sau!"

Nói rồi thừa dịp anh không chuẩn bị liền đứng dậy nhanh chóng chuồn đi.

Chạy ra xa cô vẫn còn nhắc nhở anh: "Mau ra ăn đi, để một lúc nữa là mỳ ống nguội hết đó!"

Cô bé này!

Chờ xem, đến tối xem anh ăn thịt em thế nào!

"Mẹ, đi ngủ."

Ăn uống no đủ, Nhạc Nhạc nhào vào ngực cô ngáp ngủ.

Bé còn biết hưởng thụ hơn cả Hoan Hoan.

Xem Hoan Hoan kìa, ăn cơm trưa xong không bao lâu đã tự động đi luyện đàn rồi.

Một lúc sau, cả căn biệt thự vang lên tiếng dương cầm du dương, Nhạc Nhạc liền ngủ say trong tiếng nhạc ưu mỹ.

Cố Bảo Bảo cười, ký ức trở lại nơi xa xôi.

Khi đó anh cũng thích nhất là đàn dương cầm.

Mỗi lần có nhiều khách đến nhà họ Mục, anh liền mặc sơ mi đeo nơ, khoác lên bộ âu phục đẹp trai.

Tuy khi đó anh mới tám tuổi nhưng đã có thể đánh đàn suốt một buổi chiều, không ngừng biến đổi ca khúc.

Ngoại trừ việc đứng dậy uống nước và đi toilet ra thì không cần nghỉ ngơi.

Thời điểm đó cô luôn núp bên cạnh cầu thang lặng lẽ quan sát anh.

Mỗi lần cô đều ra vườn hoa hái một bó hoa.

Mỗi lần cô đều tự nhủ, chờ anh Tư Viễn đánh xong thì cô nhất định phải tặng bó hoa này cho anh.

Nhưng cô đều vô tình ngủ quên mất.

Sau khi tỉnh lại thì trong phòng khách chỉ còn mỗi một mình cô.

Cô tìm khắp nơi cũng không thấy được anh, bó hoa tươi liền héo rũ trong tay.

Cô tưởng rằng tình yêu với anh cũng sẽ giống như bó hoa ấy dần dần héo rũ.

Không ngờ bây giờ nó đã nở hoa kết trái.

Không phải cuối cùng cô đã không bỏ anh sao?

Còn bây giờ cô vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ anh.

Một khúc đàn đã kết thúc, cô lặng lẽ lau nước mắt. "Dễ nghe lắm phải không? Bảo bối?"

Cô hỏi Nhạc Nhạc đã ngủ say trong lòng.

Như có linh cảm, Nhạc Nhạc nhăn mày, trả lời khẳng định với câu hỏi của cô rồi sau đó tiếp tục ngủ.

Cô liền bị chọc cười.

Cô cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc.

Một lúc sau, Hoan Hoan đổi sang một khúc khác, tiếng đàn du đương lại vang lên lần nữa.

Cô dựa vào ghế, cũng muốn nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại lại rung lên.

Là mẹ gọi đến.

Bà bảo chú Mục muốn bọn họ cùng đi thương lượng việc thiếp mời và bữa tiệc.

Mẹ cô muốn cô cùng đi với bà.

"Vâng ạ, con sẽ đến tiệm mỳ rồi sau đó chúng ta cùng đi."

Cô nhỏ giọng nói xong cúp máy, ôm Nhạc Nhạc về phòng rồi dặn người giúp việc trông bé mới đi.

Trên đường đến căn hộ, ba mẹ đã quyết định sẽ mời bao nhiêu người, ước lượng cần bao nhiêu bàn.

Mẹ nói với cô: "Bảo Bảo, khi nào các con đến biệt thự Mục gia chào hỏi bà Mục vậy?"

Hôm nay sao toàn nhắc tới chuyện này?

Cố Bảo Bảo sợ ba mẹ lo lắng nên không nói chuyện xảy ra sáng nay.

"Tư Viễn nói sẽ sắp xếp thời gian, anh ấy còn chưa nói cho con biết."

Mẹ Cố có hơi lo nghĩ: "Sống cùng bà ấy sẽ khó lắm, mẹ sợ sau khi con kết hôn chịu uất ức thôi."

Cố Bảo Bảo cười nói: "Mẹ, mẹ đừng lo. Cho dù kết hôn thì con và Tư Viễn, còn cả con của bọn con đều ở lại biệt thự bây giờ, bình thường sẽ ít có cơ hội gặp bà ấy."

Nghe thế, mẹ Cố kinh ngạc nhìn cô: "Cái gì? Sau khi các con kết hôn không về căn biệt thự nhà họ Mục à?"

Nghe bà nói vậy, trong lòng Cố Bảo Bảo cũng có chút luống cuống.

Không có ai nói với cô là sau khi kết hôn sẽ trở về nơi đó!

Tư Viễn không nói, chú Mục cũng không!

Nếu trở về đó sống cùng cô Mục, Sơ Hàn thì quả thật cô rất lo lắng về cuộc sống sau này!

"Bảo Bảo!"

Mẹ Cố nhìn thấu được sự lo lắng của cô, khuyên can: "Chuyện này mẹ nói cũng không được, đến lúc đó xem ông Mục nói thế nào. Nhưng con là con dâu nhà người ta, nếu ông Mục hi vọng con và Tư Viễn quay về, con nhất thiết không được phản đối!"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Chông chênh

Chông chênh

Người đàn bà bạc phần. Anh mất cách nay hai tuần, bỏ chị và thằng Cu chưa đầy 6

23-06-2016
Lục bình ngừng trôi

Lục bình ngừng trôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Tiếng

25-06-2016
Tản mạn mùa thu

Tản mạn mùa thu

Tháng chín. Thu đã vào độ chín. Lá vàng xao xác ngõ quê. Sắc vàng đặc trưng của mua

24-06-2016