Đêm dạ vũ.
Dạ Thiên Ưng từ từ đi về phía Bắc Thiên Ưng bên kia. Nhìn đứa em trai cách đó không xa, vẻ mặt của anh âm trầm, nếu như trước mắt không phải là đứa em trai của anh, vậy chắc bây giờ anh đã móc mắt nó ra.
Thật ra thì Dạ Thiên Ưng đã đem công việc hoàn thành xong hết, lợi dụng mấy đêm nay triển khai công việc sớm hơn dự kiến, mới có thể chạy tới đây để nhìn Ngô Hiểu Dao, mà lần này anh đến đây cũng muốn nghiêm túc nói chuyện một lần với Bắc Thiên Thần, bảo Bắc Thiên Thần đừng ức hiếp Ngô Hiểu Dao của anh nữa!
Đôi mắt u buồn của Bắc Thiên Thần mang theo vài phần giả dối kèm theo vài tia khiêu khích, mỉm cười nhìn chăm chú vào Dạ Thiên Ưng đang đi tới chỗ mình.
bạn đang xem “Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trong khoảnh khắc, Dạ Thiên Ưng đứng trước mặt Bắc Thiên Thần, lộ ra nụ cười tuyệt vời với Tiết Hân Nhiên: "Cô gái, tôi muốn nói chuyện riêng với Bắc Thiên Thần."
Tiết Hân Nhiên bị Dạ Thiên Ưng làm cho thần hồn điên đảo, ngốc nghếch gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Sau khi Tiết Hân Nhiên đi rồi, Bắc Thiên Thần hừ một tiếng khinh thường, khinh bỉ nhìn về phía anh trai của mình: "Anh hai, cô ấy là bạn gái mới của tôi, hơn nữa cũng không còn trinh đâu, anh còn hứng thú à?"
Nghe Bắc Thiên Thần châm chọc như vậy, bàn tay anh nắm chặt thành đấm, ngôn ngữ tràn đầy trách cứ: "Một tháng nay ức hiếp Ngô Hiểu Dao vui lắm phải không?"
Thật ra thì hôm nay Dạ Thiên Ưng tới đây là nằm ngoài dự tính của cậu, cậu không ngờ Dạ Thiên Ưng đến đây để gặp Ngô Hiểu Dao. Cái loại phụ nữ không có giá trị lợi dụng kia đối với Dạ Thiên Ưng anh ta là có ý nghĩa gì đây? Mà ở trong lòng Dạ Thiên Ưng thì Ngô Hiểu Dao có vị trí như thế nào?
Bắc Thiên Thần âm thầm nghĩ hết chuyện này rồi lên tiếng nói: "Ơ, cô ta biết đi tố cáo cơ đấy."
Ngô Hiểu Dao tố cáo? Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, nếu như cô tố cáo thì tối đó anh đến tìm cô, cô không chỉ ôm anh khóc mà chuyện gì cũng cũng có thể nói với anh hơn một câu rồi.
Cô là người thế nào Dạ Thiên Ưng anh là người hiểu nhất. Cho nên anh mới bảo La Bích Nghi thông báo tình hình của Ngô Hiểu Dao cho mình, anh biết. . . . . . .
Ngô Hiểu Dao chưa từng nói chuyện gì về bản thân mình.
"Ha ha." Dạ Thiên Ưng lạnh lùng cười , vẻ mặt âm trầm bước gần lại Bắc Thiên Thần hai bước: "Lúc đi học em toàn được điểm A, hơn nữa còn được cho là học sinh ngoan, lúc học trung học thì trở thành hot boy của trường, thành tích năm hai trung học vô cùng ưu tú, trường đại học em đăng ký dự thi không phải là trường Luật Nhật Bản, mà là đột nhiên đổi ý có đúng không?"
Nghe câu hỏi của Dại Thiên Ưng, Bắc Thiên Thần ngẩn người. Tại sao? Tại sao Dạ Thiên Ưng đều biết hết chuyện này?
Không phải anh ta không để ý đến mình sao? Ngay cả trường nội trú ở trung học anh ta cũng chưa ghé lấy một lần, tại sao bây giờ một phân anh ta cũng biết đươc?
Mà dù Dạ Thiên Ưng không biết Bắc Thiên Thần cậu học ở trường này, chính xác là vì cậu đã thay đổi trường đăng ký dự thi vào ngày đó, căn bản thì Dạ Thiên Ưng khong biết gì về việc này.
"Anh cho em biết, Dao Dao chưa từng tố cáo với anh, và cô ấy cũng không bao giờ tố cáo với anh, bởi vì cô ấy tốt bụng, cô ấy không muốn anh em chúng ta vì cô ấy mà cãi nhau, nhưng em cứ lặp đi lặp lại hàng động tàn nhẫn với cô ấy, sự nhẫn nhịn của anh đối với anh cũng có giới hạn!"
Dạ Thiên Ưng nhìn người rất chính xác, anh hiểu rất rõ con người Ngô Hiểu Dao. Mà từ trước đến nay anh đều nhẫn nhịn với Bắc Thiên Thần, chỉ là nhẫn nhịn.
Ai cũng bảo anh là người đàn ông cao ngạo, nhưng lại đối với đứa em trai duy nhất lại hạ mình.
Ai cũng bảo anh là người đàn ông máu lạnh vô tình, thế nhưng anh lại vì Ngô Hiểu Dao mà trách mắng em trai của mình.
Hai người họ đều là đều là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, anh tình nguyện để Bắc Thiên Thân chặt hết ngón tay của mình, cũng không hi vọng nó ức hiếp Ngô Hiểu Dao!
Nhưng là, Bắc Thiên Thần không hiểu, nó không hiểu anh trai của nó như thế nào!
Năm đó lúc Dạ Thiên Ưng đoạt đi bạn gái của nó, Dạ Thiên Ưng biết nó vẫn còn để trong lòng. . . . . .
Cậu cười, bắt chước giọng điệu năm đó của Dạ Thiên Ưng: "Là ai năm đó coi phụ nữ cũng như quần áo? Thế nào? Tôi chỉ ức hiếp phụ nữ của anh có chút mà anh đến mắng em trai mình sao? Vậ nếu tôi chiếm lấy cô ấy, anh sẽ thế nào?"
Dạ Thiên Ưng biết, đây là báo ứng, thật sự là báo ứng! ! Kẻ thù của anh rất nhiều, và ngay cả đứa em trai của mình cũng trở thành kẻ thù để hại Ngô Hiểu Dao. A, mình có nên giấu Ngô Hiểu Dao đi không đây?
Bắc Thiên Thần khẽ nhìn Dạ Thiên Ưng, xoay người bước nhanh về hướng Ngô Hiểu Dao i. . . . . .
Thấy Bắc Thiên Thần xuất hiện, cô hốt hoảng lui về phía sau hai bước.
Hàn Tuấn Hi vừa định tiến lên che cho Ngô Hiểu Dao, Bắc Thiên Thân giơ chân đá vào bụng anh một cái.
Anh không đáp trả, bởi vì người đang đánh anh là em trai của Dạ Thiên Ưng, coi như anh bị Bắc Thiên Thần đánh chết, cũng sẽ không đáp trả. Đây chính là sự trung thành của Hàn Tuấn Hi anh đối với Dạ Thiên Ưng! ! !
Nhưng sự chân thành của bọn họ đổi lại chỉ là sự kiêu căng của Bắc Thiên Thần mà thôi. . . . . .
Lúc này, bên trong hội trường đã náo loạn vì Bắc Thiên Thân ra tay đáng người, Dạ Thiên Ưng đã thấy Bắc Thiên Thần đánh Hàn Tuấn Hi!
Hàn Tuấn Hi cũng là anh em của anh, mặc dù không có quan hệ máu mủ! ! Nhưng là. . . . . .
Dạ Thiên Ưng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, anh trầm mặc , nhanh chóng đuổi theo Bắc Thiên Thần.
Lúc này Bắc Thiên Thần đã đi tới trước mặt Ngô Hiểu Dao rồi, cậu giữ lại cánh tay của cô.
Ngô Hiểu Dao ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, môi Bắc Thiên Thần đã đặt lên bờ môi của cô một nụ hôn. . . . . .
Cả hội trường chìm trong sự kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Bắc Thiên Thân và Ngô Hiểu Dao.
Cô cảm thấy mình thật mất mặt! Cô không biết gì, cô không biết vì sao Bắc Thiên Thần lại hôn mình.
Đây là lần đầu tiên cô hôn người con trai khác ngoại trừ Dạ Thiên Ưng, hơn nữa còn là ngay trước mặt anh ấy nữa. . . . . .
Cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi Dạ Thiên Ưng cường hôn lần đầu tiên, cô chán ghét và sợ.
Thế nhưng khi Bắc Thiên Thần cưỡng hôn, cô vừa chán ghét, còn có sự áy náy vô hạn với Dạ Thiên Ưng. . . . .
Uất ức, nước mắt chợt trào ra. . . . . .
Đẩy Bắc Thiên Thần ra, lau hết nước mắt trên mặt, cũng không nói gì, cũng không dám nhìn ai, xoay người chạy ra khỏi hội trường.
Nhìn bóng lưng chạy đi của Ngô Hiểu Dao mà Bắc Thiên Thần cười khổ, thật ra thì, anh cũng không muốn làm tổn thương một cô gái thuần khiết như vậy, đáng tiếc, ai bảo cô ấy là bạn gái của Dạ Thiên Ưng. Thu hồi nụ cười khổ trên môi, cậu xoay người nhìn Dạ Thiên Ưng khiêu khích: "Anh hai, nhìn bạn gái bị người đàn ông khác hôn anh có cảm giác gì nào?"
Thoáng chốc, cả hội trường bừng tỉnh, thì ra là Bắc Thiên Thần là em trai của Dạ Thiên Ưng. Hơn nữa còn là hai anh em tranh giành một người phụ nữ.
Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long thấy thế, vội vàng đuổi hết người tham gia dạ vũ đi ra ngàoi, dù sao chuyện trong nhà cũng nên đóng cửa bảo nhau.
Không bao lâu, cả hội trường chỉ còn lại Dạ Thiên Ưng, Bắc Thiên Thần, Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long.
Dạ Thiên Ưng nâng tay nới lỏng cái cavat trên cổ, vẻ mặt băng giá đi tới cạnh Bắc Thiên Thần, đạp một cước thật mạnh vào bụng của nó: "Từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ hai tôi đánh cậu, nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, bắt đầu từ nay tôi sẽ không dung túng cho cậu nữa!"
Lần đầu tiên anh đánh Bắc Thiên Thần là khi anh đóng vai thầy giáo dậy dỗ em trai minhg. Trước kia bất luận Bắc Thiên Thần giận anh như thế nào, anh cũng không bao giờ ra tay đánh nó. Lần này thật sự Bắc Thiên Thần đã quá mức, đánh người anh em của anh, hôn người phụ nữ của anh. Anh nhịn nhưng không nhịn nổi nữa rồi
Bắc Thiên Thần bị Dạ Thiên Ưng đạp một cái nên ngã lăn trên mặt đất, cậu lau đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười đứng lên: "Dung túng đối với tôi? Hhaha, anh biết tôi vì cái gì mà thay đôi trường dự thi để đến đây học không? Bởi vì tôi muốn bắt anh! ! ! Bắt cái tên xã hội đen không bằng cầm thú như anh! ! ! ! !"
Cậu ta vừa nói ra lời này, Dạ Thiên Ưng liền đá thêm một cước vào bụng cậu ta, lập tức cả người Bắc Thiên Thần nằm úp trên mặt đất.
Dạ Thiên Ưng dùng chân dậm lên chân của Bắc Thiên Thàn, đưa lưng về phía đám người Hàn Tuấn Hi, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Tuấn Hi, tôi thay Thiên Thần nhận lỗi với cậu , còn nữa, làm phiền cậu giáo dục Bắc Thiên Thần giùm tôi! ! !"
Ngụ ý của anh là đám người Hàn Tuấn Hi có thể động thủ, cái mục đích chủ yếu là anh. . . . . .
Không thể ra tay! Hung ác với người khác thì được, nhưng anh không thể hung ác đối với em trai của mình. Đối với người phụ nữ khác anh có thể không để ý, nhưng đối với Ngô Hiểu Dao anh không thể vô tình với cô được!
Dạ Thiên Ưng nói xong, chạy như bay ra khỏi hội trường dạ vũ, đuổi theo Ngô Hiểu Dao . . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Bên trong hội trường, Hàn Tuấn Hi cùng Lăng Thánh Quân và Lăng Thánh Long đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu không nhúc nhích.
Bắc Thiên Thần bị Dạ Thiên Ưng đánh đến nổi không đứng lên được nên nằm luôn trên đất, miễn cưỡng mỉm cười nhìn ba người kia: "Nhanh lên đi, mấy người là con chó cưng của Dạ Thiên Ưng, không phải anh ta bảo mấy người dạy dỗ tôi sao? Động thủ đi! ! !"
Nghe lời nói vũ nhục của Bắc Thiên Thần, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long, Hàn Tuấn Hi khó nuốt xuống ức chế trong lòng.
Bởi vì Dạ Thiên Ưng không bảo bọn họ làm chó! Dạ Thiên Ưng đối đãi với họ như anh em ruột! ! Bọn họ so với ai khác cũng hiểu hơn rất nhiều.
Đối diện với với lẻ phách lối như Bắc Thiên Thần trước mặt, Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Quân không bước lên đánh nó. Hiện tại bọn họ rất muốn giết cậu ta, nhưng bọ họ vẫn bận tâm cái nguyên do Bắc Thiên Thần là em trai của Dạ Thiên Ưng.
Nhưng. . . . . . 10.
Người luôn nho nhã như Lăng Thánh Long lại đi tới trước mặt Bắc Thiên Thần rồi vung tay cho cậu ta một cái tát, sau đó giơ chân đạp cậu ta một cước nữa.
Lăng Thánh Long đưa tay nắm lấy tóc Bắc Thiên Thần, miệng rống lên: "Con mẹ nó, cậu thì biết cái thá gì, cậu biết Dạ Thiên Ưng đối xử tốt với cậu bao nhiêu sao?"
Giọng nói của Lăng Thánh Long cực to, khiến cho Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Quân ngẩn người, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy giận đến tím mặt như vậy. . . . . .
"Tốt? Tôi không biết đấy." Bắc Thiên Thần vẫn không chịu thua lên tiếng trả lời lại.
Tay giữ lấy tóc, tay còn lại Lăng Thánh Long tát lên mặt Bắc Thiên Thần một cái nữa: "Lúc Thiên Ưng vừa mới tới Trung Quốc phải ăn cơm thừa canh cặn để sống, lúc cậu ấy vừa bước chân vào cuộc sống ấy thì mỗi ngày đều bị người ta đánh đến mức không ra hình dạng con người, sau đó cậu ấy mới khá khẩm lên một chút, đón cậu tới Trung Quốc để cậu sống tốt hơn, vậy cậu thì sao ? Con mẹ nó, bây giờ cậu ghét bỏ người anh trai xã hội đen của mình? Không có người anh trai xã hội đen này thì cậu có thể sống tới bây giờ sao?"
"Tôi hiểu rõ! Tôi hiểu rất rõ! Vậy thì thế nào? ? Cho tôi tiền là được rồi sao? Tôi cũng muốn có người được thương yêu, khi có họp phụ huynh thì người ta có phụ huynh đến dự, còn tôi?"
Thật ra thì, người mà Bắc Thiên Thần từ nhỏ đã tôn sùng chính là anh hai Dạ Thiên Ưng của mình, chỉ là, Dạ Thiên Ưng không để ý đến cậu, cho nên cậu mới có thể hận Dạ Thiên Ưng như vậy.
Bắc Thiên Thần lời nói này xong, Lăng Thánh Long cũng cho cậu ta một cái tát mạnh hơn: "Tôi cho cậu biết! Kẻ thù của Dạ Thiên Ưng có bao nhiêu người cậu biết không? Nếu như cậu ấy thân cận với cậu thì cậu sẽ bịt thương! ! Cậu ấy cũng muốn gần gũi với cậu, nhưng thực tế không cho cậu ấy làm như vậy, cho nên cậu ấy chỉ có thể đứng xa nhìn cậu đi học, đứng xa xa nhìn cậu tan giờ học, lúc cậu thi được thành tích bao nhiêu Dạ Thiên Ưng cũng là người nắm rõ nhất! Đây tất cả đều là cái gì, cậu còn cái gì không hiểu?"
Giọng nói Lăng Thánh Long vang lên trầm bổng như khắc sâu vào ngực cậu, hiểu lầm của cậu với Dạ Thiên Ưng bao nhiêu năm nay liền được giải trừ. . . . . .
Anh trai Dạ Thiên Ưng bảo vệ cậu, tình yêu của anh ấy sâu như biển, ừ, sâu hơn biển!
Một người thanh niên như Bắc Thiên Thần lại rơi nước mắt, đôi mắt u buồn kia đã hết u buồn, mà là sự thấu hiểu, cậu đã hiểu lầm anh Dạ Thiên Ưng suốt 10 năm trời! ! !
"Chính tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện." Hàn Tuấn Hi cất giọng nói lạnh lẽo đi tới bên cạnh Bắc Thiên Thần " Người bạn gái của cậu năm đó là em gái thứ sáu của một lão đại băng nhóm nhó, cô ta đã lừa gạt tình cảm của cậu, sau đó Thiên Ưng biết nên bảo cô ta chia tay cậu, nhưng cô ta đòi Thiên Ưng 10 vạn, tính khí Thiên Ưng mọi người cũng hiểu, anh ấy không đưa cho cô tai một đồng nào, còn đánh cô ta, nên vì muốn trả thù Thiên Ưng, nê cô ta cố ý tạo hiềm khích quan hệ giữa cậu và anh ấy, tạo vụ việc giả cô ta và Thiên Ưng đã lên giường. Thật ra thì Thiên Ưng chưa từng chạm qua cô ta, hơn nữa cô ta cũng không phải là loại gái còn trong trắng, mà là người có thể kiếm chồng thiên hạ!"
Nghe xong Hàn Tuấn Hi thuật lại sự việc, Bắc Thiên Thần nhất thời ngẩn người: "Không! Không thể nào! ! Nhân Nhân không phải là người như vậy! ! !"
Bắc Thiên Thần không thể tin tưởng mấy câu nói từ miệng Hàn Tuấn Hi được, bởi vì bạn gái trước đây của cậu đã mang tới cảm giác vừa thuần khiến vừa ngây thơi, tuy nhiên trong miệng Hàn Tuấn Hi cô ấy lại biến thành như vậy?
"Thánh Quân, cậu còn số điện thoại cô ta đúng không?"
Lăng Thánh Quân do dự một chút, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi tìm tên bạn gái trước đây của Bắc Thiên Thần: "Tìm được rồi." Cậu đem điện thoại giao cho Hàn Tuấn Hi.
Hàn Tuấn Hi lợi dụng hands-free gọi tới: "Là Nhân Nhân phải không?"
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng con gái: "Anh là?" Là bạn gái trước của Bắc Thiên Thần, không sai. Anh đã cực kỳ quen thuộc với nó.
"Cô còn nhớ Bắc Thiên Thần không?"
"Thằng ngốc trứng thối kia à, sao?"
Nhân Nhân nói xong, Bắc Thiên Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. . . . . .
Phía sau, Hàn Tuấn Hi và Bắc Thiên Thần nói gì thì cậu cũng không thể nghe được nổi. Cũng không dám nghe tiếp. . . . . .
Hiện tại Bắc Thiên Thần biết mình sai thật rồi, cậu là tên trứng thối ngu ngóc, từ đầu đến đuôi cậu là tên trừng thúi ngu ngốc.
Thật xin lỗi. . . . . . Cậu xin lỗi anh Dạ Thiên Ưng, cậu thật sự xin lỗi người anh trai nương tựa của mình.
Hơn nữa, bởi vì cái hận của cậu dành cho anh trai, mà còn liên lụy đến Ngô Hiểu Dao.
Toàn bộ sự ức hiếp trong 1 tháng qua, cô ấy chưa từng chửi bới lại Bắc Thiên Thần cậu, cũng chưa từng khóc lóc kể lể với Bắc Thiên Thần này, cầu xin cậu đừng ức hiếp cô nữa. Cô đều im lặng để Bắc Thiên Thần cậu tiếp tục ức hiếp.
Lúc ấy Bắc Thiên Thần cho rằng cô rất ngốc, hoặc nói trắng ra là quá ngu. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ, người ngu thật sự là ai? ? Là chính bản thân cậu đây!
Chương trước | Chương sau