Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 94 đánh giá )

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai - Chương 32

↓↓
Tôi sặc, dùng từ cũng đúng lắm.

bạn đang xem “Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đến khi Cách Cách ba tháng tuổi, anh mới dám gần gũi với tôi, chắc là bị dọa lúc tôi ‘vượt cạn’ đó mà, có điều hồi phục rất nhanh, anh cứ như động cơ không biết mệt mỏi bắt đầu phát huy sức mạnh.

Đời sống sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, chỉ là có chút khác biệt so với trước. Trên người tôi, càng có thêm vài nơi khiến anh vô cùng quyến luyến.

Anh lúc nào cũng hôn lên vết sẹo do mổ của tôi, lần nào cũng hỏi – “Miểu Miểu, còn đau không em?”

Bị anh hỏi đến phiền, tôi đành nói – “Đã thành sẹo, hết đau từ lâu rồi anh ạ!”

May mà, dù có bụng sáu múi nhưng khi nằm ngửa thì vẫn bằng phẳng, cũng không có mấy vết nứt do mang thai, nếu không tôi cũng chẳng để anh hôn.

Ban đầu anh đối xử rất dịu dàng với tôi, nhưng chưa được đến năm phút đồng hồ, sẽ bắt đầu kích động, sau đó là cực kì mạnh mẽ.

Tôi bị anh dày vò bao lâu nay, cũng từ từ quen dần, không biết có phải do chúng tôi gây ra tiếng động lớn quá hay không, nửa đêm khi hai đứa đang đến cao trào thì bỗng nhiên Cách Cách khóc thật to, khiến cả hai dở khóc dở cười.

Thế nên, phải tranh thủ từng phút giây thôi.

***

Hôm nay, anh quả thật rất kích động, rất mãnh liệt, lăn tôi qua lại đến không còn hơi sức nào. Mỗi lần anh vừa kết thúc xong một nhiệm vụ bay, đêm đó sẽ thành thế này, có đôi khi tôi không nhịn được, muốn đập cho anh một phát.

Chỉ muốn anh nhẹ lại thôi, thế mà không nghe, lại gây ra tiếng động lớn như vậy.

Ngay sau đó, Cách Cách liền òa khóc – “Oa oa oa…”

Anh đang lún sâu trong lửa tình, nào có thèm bận tâm.

Tôi thở hổn hển, nói từng tiếng đứt quãng – “Duật… Cách Cách… Cách Cách kìa…”

Hai mắt anh thêm sâu, cắn răng đáp – “Anh cho phép để con được phát triển tự do trong năm phút đồng hồ.”

“…”

Bây giờ anh không còn là ông bố mù quáng nữa rồi!

Năm phút đồng hồ sau, Cách Cách càng khóc to hơn, nghe khàn cả giọng, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Khang Duật thở hổn hển từng hơi, như thế đang rất bực bội lẩm bẩm – “Cái bóng đèn nhỏ này!”

Tôi và anh không còn cách nào mà tách nhau rồi, đi tới chiếc nôi bên cạnh.

Cách Cách nhìn thấy mặt tôi và Khang Duật, chẳng đợi bố mẹ dỗ dành, lập tức nín khóc, chỉ nức nở vài tiếng, sao đó cười khanh khách, với cánh tay béo nung núc tự gãi mông mình, lật người, quay mông về chúng tôi – ngủ!

Trên trán tôi không biết có bao nhiêu vạch đen!

Một lần thôi thì còn có thể trùng hợp, nhưng sao lần nào cũng thế…

“Duật, có phải con nó cố tình không?” – Tôi không thể không nghĩ như vậy.

Khang Duật đưa tay xoa cằm, như thể đang nghĩ ngợi gì rất sâu, sau cùng, hai con mắt sáng lên tự hào nói – “Quả đúng là giống anh!”

Tôi bị một đống vạch đen đè chết!

***

Lúc Cách Cách được một tuổi, có một hôm tôi đổi tã cho con. Vì muốn để con biết đây là lúc thay tã, phải dọn phân cho sạch, tôi nhắc đi nhắc lại với con – “Đây là ‘thối thối’, đợi con ‘thối thối’ xong, mẹ thay tã nhé, Cách Cách có muốn không nè?”

Cả nửa ngày sau, con cũng chẳng có động tĩnh gì, tôi nghĩ có lẽ bé con không muốn ‘thối thối, đành vội vàng thay cái tã sạch cho con.

Hôm ấy vừa đúng là cuối tuần, trùng với lễ khai mạc của thế vận hội Olympic, sau khi tan sở tôi liền ôm Cách Cách về nhà, hai ngày nghỉ, con là do tôi trông. Khang Duật vừa có chuyến bay đi Thụy Sĩ, phải ba ngày sau mới về. Tôi vội vàng dỗ con ngủ, sau đó mới có thể ăn khoai tây chiên, uống nước ngọt, tận hưởng sự kiện thế kỉ này.

Vừa mới đổi tã xong, còn chưa cài miếng dán chỗ thắt lưng liền nghe một tiếng ‘phẹt’, mùi chua thối xộc thẳng vào mũi.

Tôi kinh ngạc nhìn con bé.

Thế mà bé con lại cười khanh khách tỉnh rụi.

Tôi kéo cái tã không thấm vừa được thay xuống, mặt trên quả có một tầng dày màu vàng chanh.

Tôi không nhịn được hỏi con – “Con lừa mẹ à?”

Bây giờ Cách Cách không cười khanh khách nữa, mà khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt như có như không toát ra vẻ… tôi dụi mắt, lại dụi…

Vẻ mặt này rất quen thuộc, cực kì giống y như Khang Duật!

Cười nham hiểm! Con bé cũng cười nham hiểm thế sao.

Đột nhiên tôi như bị sét đánh trúng, toàn thân chấn động.

Có khi nào… có khi nào tôi đã sinh ra một cô nhóc người vũ trụ rồi không?

Chết mất đi thôi thôi thôi thôi!!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly là một truyện ngôn tình võng du mình giới thiệu cho bạn nào

23-07-2016 4 chương
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Trích đoạn:Vì vậy lúc này, tất cả nhân viên của công ty mới lý giải được vì sao

23-07-2016 11 chương
Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo

Buồm và mái chèo Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi

24-06-2016
Một câu trả lời

Một câu trả lời

Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi. – Tại sao mỏ

24-06-2016
Vũ điệu thanh xuân

Vũ điệu thanh xuân

Anh biết tất cả, nhưng anh đã làm tổn thương cô. Bây giờ là quá muộn. Ngay cả một

23-06-2016
Cáo và dê

Cáo và dê

Có một con Cáo không may bị rơi xuống giếng. Nó cố gắng mãi để trèo lên mà không

24-06-2016
Hạnh phúc dưới chân

Hạnh phúc dưới chân

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc

29-06-2016