Tôi gắt – “Thất thần gì đó, làm nhanh đi, tôi đang vội!”
bạn đang xem “Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Tay tạo mẫu tóc này thật có nghề, tôi nói yêu cầu thần kinh vậy mà anh ta cũng tạo một mái tóc quăn rất hợp.
Tôi soi gương, đột nhiên nhận thấy bà đây vẫn còn dễ thương lắm nha.
Ừ, đúng vậy, đúng vậy đó.
Thanh toán xong, tôi tung tăng đến thẩm mỹ viện. Chỉnh mày vẽ mi, trang điểm, đắp mặt, đầy đủ các bước.
Ví tiền lập tức bị rút sạch trăm phần phần trăm.
Nhún nhảy về nhà, bắt đầu mặc thử từng bộ.
“Cái này đẹp hay cái này đẹp!” – Tôi so sánh hai chiếc váy, hỏi ý kiến Diễm Diễm.
Diễm Diễm bị tôi tra tấn, nằm ngắc ngoải trên giường.
“Chị, chị đã thử suốt 5 tiếng đồng hồ rồi, làm ơn tha cho em, đừng hỏi em nữa, chị tự quyết đi!”
“Đó là thái độ của em gái đó hả, em có biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của chị không!” – Đã ba năm trời tôi và Khang Duật không được gặp nhau, suốt ba năm chỉ nhìn nhau qua màn hình, dù sao mặt mũi cũng chả đổi, tôi muốn bù đắp những chỗ khác.
Diễm Diễm bị tôi dồn đến cùng, đưa tay chỉ đại – “Cái này! Nhất định cái này có thể giúp chị lôi Khang Duật thẳng lên giường!”
“Em nói bậy gì đó!” – Tôi quăng đống đồ trong tay tới.
Diễm Diễm chìm trong đống quần áo đáp – “Thật mà, cái đó đẹp nhất, thấp ngực, có thể phô bày ưu điểm của chị!”
“Thật không?” – Thế mà tôi cũng tin.
Diễm Diễm gật đầu – “Đảm bảo Khang Duật chắc chắn sẽ bị gục ngay đòn đầu tiên.”
Tôi lập tức mặc chiếc váy ấy vào, đứng trước gương soi tới soi lui.
Màu đen, trông gầy hơn. Tay áo rũ, có thể che được phần thịt chỗ bắp tay. Eo cao, giấu được bụng dưới. Váy dài càng khiến chân thon thả. Loại vải chiffon, tạo vẻ nhẹ nhàng… Thấp ngực… tôi nhìn ngực mình lộ ra một ‘rãnh Mariana’ sâu hoắm.
“Diễm Diễm, vậy có lộ quá không!” – Lúc mua váy này không mặc thử, chỉ thấy cực kì nữ tính, rất có khí chất.
Diễm Diễm chui đầu ra – “Không đâu, chút thôi, mà bây giờ là thời đại nào, người không có còn phải đi nâng đủ kiểu, chị là của trời cho rồi cơ mà.”
Tôi gật đầu, phải ha, tốt khoe xấu che, sao phải giấu. Quyết định vậy đi, chọn cái này!
Chuẩn bị ổn thỏa!
Khang Duật, anh cứ đợi bị em mê hoặc đi. À không, là chờ em tới đón đi.
Sáu giờ tối, bác Thẩm tới đón, sau khi vào đại học, bố mẹ không quản như trước nữa, chỉ cần báo trước là có thể ra ngoài buổi tối, tôi đi ra cửa, dọc đường vừa hồi hộp vừa phấn khích, hễ tí liền hỏi bác Thẩm – “Trông cháu đẹp không?”
Bác Thẩm rất kiên nhẫn trả lời – “Đẹp!” “Nếu bác có thể trẻ lại bốn mươi tuổi, chắc chắn sẽ theo đuổi cháu!” “Chắc chắn Khang Duật vừa xuống máy bay sẽ chết mê cháu luôn!” Còn nhiều nhiều nữa.
Tôi rất là vui.
Phi trường Phố Đông cách nhà tôi rất xa, phải hết một tiếng rưỡi đi đường, tới sân bay, bác Thẩm đỗ xe ô tô đi mượn ở bãi đậu xe, sau đó vào quán cà phê trong sân bay ngồi chờ Khang Duật.
Từ giờ đến tám giờ mười lăm phút tối còn những bốn mươi lăm phút, mỗi một giây một phút như dài cả năm, cứ cách năm phút là nhìn lên bảng báo lịch bay, chỉ sợ máy bay trễ giờ. Hoặc cứ năm phút là đi toilet một lần, soi gương chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo.
Cuối cùng, tôi cũng có thể chờ tới tám giờ mười lăm phút, tôi đứng ở cổng đón máy bay quốc tế, ngóng cổ tìm kiếm bóng dáng Khang Duật.
Hình như bác Thẩm sợ tôi duỗi cỗ ra quá thì không thu về được nữa hay sao mà bảo – “Miểu Miểu, không nhanh vậy đâu, xuống máy bay còn phải kiểm tra, lấy hành lí nữa, cháu đừng vội!”
Tôi hơi chán nản rút cổ về, sao máy bay lại phiền phức thế không biết.
Tranh thủ thời gian tôi lại vào toilet lần nữa, cứ soi gương như điên, đến mức các dì dọn vệ sinh cứ tưởng tôi bị thần kinh mất rồi.
Tám giờ bốn mươi lăm phút, tôi đứng đến tê chân rồi mà vẫn chưa thấy Khang Duật đâu, sốt ruột, hồi hộp, hưng phấn, thiếu kiên nhẫn cứ thay phiên tra tấn tôi suốt.
Đến chín giờ tối, cuối cùng tôi cũng thấy Khang Duật đang kéo hành lí ra, ở giữa dòng người, anh như tỏa sáng, làm tôi chỉ thoáng qua là nhận ra ngay.
Vì thế, tôi không quan tâm đến gì khác liều mạng xông bừa tới.
“Cô ơi, không được vào đây!” – Bảo vệ bước đến ngăn lại.
Tôi đá văng anh ta, sau đó nhảy bổ vào Khang Duật.
Khang Duật thấy tôi, dang rộng hai tay, cười rất tươi.
Tôi nhảy lên như khỉ, tay ôm chặt, hai chân kẹp lên eo anh.
“Khang Duật! Khang Duật!” – Tôi vừa khóc vừa gọi, như thể cả đời sẽ không thể gọi tên anh được nữa.
Thì ra ba năm có thể dài bằng một đời thế sao?
“Miểu Miểu! Đừng khóc!”
“Anh quản được sao!” – May mà tôi đã bỏ ý định trang điểm, nếu không bây giờ chắc sẽ nhòe nhoẹt hết cả.
Tôi vùi mặt vào cổ anh, đến bây giờ còn chưa dám tin, anh thật sự đã quay về rồi.
Khang Duật ôm lấy tôi, bước ra cửa, bác Thẩm vừa nhìn thấy anh cũng chảy nước mắt, ra sức mắng – “Thằng quỷ nhỏ này, con đúng là thằng quỷ!”
Khang Duật vươn tay, kéo vai bác, ba người chúng tôi ôm nhau thật chặt.
Bác Thẩm khóc của bác Thẩm, tôi khóc của tôi, Khang Duật chốc lo an ủi tôi, chốc quay sang bác, luống cuống cả tay chân.
Sau rốt, tôi khóc đã đời, bình tĩnh trở lại, trèo xuống người anh.
Tôi còn chưa ngắm anh cho kĩ.
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện hình như anh đã cao hơn, ba năm sau, anh không còn nét ngây thơ của thiếu niên, đường nét khuôn mặt đã rõ ràng, hoàn toàn ra dáng đàn ông, vai rộng hơn, vóc người cũng lớn hơn, còn màu da vẫn như trước, nhưng hơi sáng bóng ánh kim.
Trời ơi, anh đã đẹp trai tới mức tôi không biết phải làm thế nào.
“Miểu Miểu, em không sờ anh à?”
Tôi băn khoăn không biết có muốn hay không.
“Em không sờ, thì để anh!”
Tôi ngẩn người – “Gì cơ?”
Bàn tay to của Khang Duật nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mặt tôi, lòng bàn tay ấm áp lần lượt vẽ theo lông mày, mắt, mũi, đến môi, như thể tôi là báu vật quý giá anh đã tìm cả đời.
Cả một lúc lâu sau, anh sờ sướng tay, thở dài – “Tốt rồi, không bị thằng khác bắt cóc!!”
Tôi đỏ mặt nghĩ, ai lừa đâu, cũng chỉ có gã ngốc như anh thôi.
Anh ôm tôi vào lòng, tôi cũng ôm eo anh thật chặt.
Anh đã quay trở về thật rồi!
“Hi! Duke, I’m sorry to let you wait for so long time.”
Đột nhiên, bên tai phát ra một giọng tiếng Anh trầm ấm, tôi hoảng sợ.
Quay về nơi phát ra giọng nói, là một anh chàng tóc vàng mắt xanh, trông từa tựa Tom Cruise đang tò mò nhìn tôi.
Ai? Ai vậy?
Tôi thắc mắc, Khang Duật giải thích với tôi – “Miểu Miểu, anh giới thiệu một chút, đây là đồng nghiệp của anh, Leo Carter!”
“Vâng!” – Tôi vội vàng dùng vốn tiếng Anh nghèo nàn ra trả lời – “Nice to meet you!!” – Sau đó kiễng chân hỏi nhỏ bên tai Khang Duật – “Sao anh ta lại gọi anh là Duke?”
Anh cũng ghé sát tai tôi thì thầm – “Là tên tiếng Anh của anh đấy!”
Tên tiếng Anh, tôi liếc nhìn anh, tên này nghe bảnh hết sức.
Duke có nghĩa là Công tước, thế là ngang hàng với Vương gia của Trung Quốc rồi.
Khang Duật liếc tôi, em cho rằng anh tự gọi mình bằng cái tên khoa trường vậy chắc.
À, tôi hiểu rồi.
Xem ra đã có chuyện xảy ra, sau này hỏi anh sau vậy.
“Me too!!” – Anh chàng ngoại quốc niềm nở quay về phía tôi, sau đó nói với Khang Duật – “She is the girlfriend you often mentioned?”
Tuy tiếng Anh tôi rất tệ nhưng dù gì cũng là trình độ đại học, đương nhiên hiểu.
Anh ta hỏi Khang Duật, có phải tôi chính là cô bạn gái anh thường nhắc tới không.
Nghe thế, mặt tôi liền cười tươi như hoa.
Thế mà Khang Duật lại đáp – “NO!!”
Tôi biến sắc ngay lập tức, bảo không là thế nào!!
Trước khi tôi kịp nổi điên, Khang Duật dùng giọng Anh ngữ lưu loát trả lời – “She is not my girlfriend, she is my…” – Đột nhiên anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi – “Fiancee, she is my fiancee!”
Mặt tôi lại đổi màu lần nữa, xấu hổ đến nỗi đỏ như gấc chín.
Fiancee nghĩa là vị hôn thê đó!!
Trong lòng tôi rất bối rối.
Len lén kéo kéo tay áo Khang Duật, anh dùng ánh mắt hỏi tôi, sao vậy em?
Tôi ngoắc ngoắc tay, ý bảo anh cúi đầu xuống. Anh làm theo, tôi ghé vào lỗ tai anh hỏi thầm – “Em thành vợ chưa cưới của anh bao giờ?”
Anh nhíu mày – “Cái gì? Em định nuốt lời à!!”
Nuốt lời? Tôi nuốt lời chuyện gì?
Anh lôi một cây bút ghi âm cũ kĩ từ trong túi quần ra, đung đưa nó trước mặt tôi – “Miểu Miểu, em đừng nghĩ đến chuyện nuốt lời, anh có bằng chứng!!”
Tôi thật đã quên béng chuyện ấy, sao anh cứ mang cây bút đó bên người vậy chứ.
Nếu biết vậy thì đã không hỏi, tôi cúi đầu xuống không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào đến độ phát ngấy.
Sau đó, Khang Duật cùng vị Leo kia bắt đầu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh tốc độ cao, tôi kinh ngạc phát hiện ra bây giờ tiếng Anh của Khang Duật lưu loát như tiếng mẹ đẻ, đúng là, được rèn luyện ở nước ngoài có khác.
Chương trước | Chương sau