80s toys - Atari. I still have
Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 103 đánh giá )

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai - Chương 21

↓↓
Tôi không chịu, liều mạng phản đối – “Không được, mua thì đã mua rồi, từ hồi ăn tết xong em đã đến nhờ chủ quán giữ lại, em cũng là muốn anh được vui, mà rõ ràng anh thích nó thế kia mà. Anh cứ giữ đi được không, thật ra cũng không đắt đâu, 5… à không… 300 đồng thôi hà!” – Tôi giơ ra ba ngón tay.

bạn đang xem “Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Anh cười lạnh một tiếng, bất thình lình chỉ vào một vị trí hơi khuất trên nắp hộp – “Định lừa anh à? Trên hộp còn dán giá tiền này Miểu Miểu!”

Tôi cứng đờ, nhãn, có nhãn ghi giá thật hả trời?

Tôi vội vàng kéo cái hộp về trước mặt, tìm cái nhãn kia, còn thì thầm tự nói – “Nhãn ở đâu? Cha chủ quán chết tiệt, dán cái nhãn đó chi vậy, sợ người mua không biết cái này 880 đồng sao, khỉ thật…”

Tôi vừa nói xong, chợt nghe tiếng Khang Duật ngân dài – “À~! Ra là 880 đồng!

Ót tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh – “Nhãn đó viết vậy sao, chắc là ông chủ dán nhầm, sao lại mắc vậy được!” – Lại tiếp tục loay hoay tìm cái nhãn kia.

Khang Duật cầm lấy tay tôi – “Đừng tìm nữa, không có nhãn nào đâu!”

Mồ hôi tôi chảy càng dữ, nói cho mĩ miều là như thác nước.

Anh… anh gài tôi! Khỉ thật, tự dưng lại không đánh mà khai.

Vì thế, tôi và anh, chìm trong im lặng.

Cuối cùng tôi đành dùng chiêu năn nỉ – “Dù sao thì em đã mua rồi, coi như em năn nỉ anh, anh không nhận cũng phải nhận. Nếu không nhận… em…” – Tôi chỉ tay vào mũi anh – “Sau này em không lấy anh đâu!”

Con ngươi anh đảo nhẹ – “Muốn anh nhận, em phải đồng ý sau này gả cho anh mới được!”

Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn làm sao để anh nhận quà, liều mạng gật đầu đáp đại – “Được!”

“Miểu Miểu, sẽ gả cho anh thật nhé! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?”

Đã thế tôi còn gật đầu – “Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!”

“Không nói xạo chứ?”

“Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!” – Tôi vỗ ngực.

Lời vừa nói xong, một có tiếng tách tách vang lên bên tai tôi, nhìn qua Khang Duật, không biết anh lấy đâu ra cây bút ghi âm ở trên tay, nhìn thẳng vào mắt tôi cười trộm, sau đó bấm nút phát lại.

“Miểu Miểu, sẽ gả cho anh thật nhé! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?”

“Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!”

“Không nói xạo chứ?”

“Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!”

Tách một tiếng, anh lại bấm nút, vừa tách một tiếng, phát lại lần nữa.

“Miểu Miểu, sẽ gả cho anh thật nhé! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?”

“Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!”

“Không nói xạo chứ?”

“Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!”

Cứ như thế suốt ba lần liên tục, anh mới gật đầu thỏa mãn – “Quà sinh nhật bác Thẩm tặng, quả là đồ tốt, âm sắc rất rõ!” – Anh đem cây bút bỏ vào trong túi, quay về cười với tôi – “Miểu Miểu, chính miệng em đồng ý lời cầu hôn của anh, lại có bút ghi âm làm chứng, em không được thất hứa đâu. Còn về quà, anh sẽ nhận, nè, ăn đi, ăn cơm thôi, đồ ăn nguội cả rồi!”

Anh vui vẻ gắp thêm rau vào chén tôi. Tôi, điên rồi.

Tôi bỏ ra 880 đồng, tiền là của mình, thế mà bản thân mình cũng mang bán nốt.

“Em… Em muốn trả hàng!” – Tôi đổi ý.

“Được thôi!” – Anh cười tủm tỉm.

“Vậy? Lời vừa rồi em nói coi như không tính!” – Tôi ngạc nhiên khi thấy anh dễ dàng đồng ý, ban nãy tôi có nói rằng anh có nhận thì tôi mới gả cơ mà.

Anh cười khúc khích, xoay xoay các ngón tay – “Miểu Miểu, ghi âm không có nói tới việc muốn anh nhận quà thì em mới gả cho anh! Em không tin thì chúng ta nghe lại lần nữa nhé!”

Anh lấy ra cây bút ghi âm, bấm tách một tiếng, liền phát ra âm thanh.

“Miểu Miểu, sẽ gả cho anh thật nhé! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?”

“Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!”

“Không nói xạo chứ?”

“Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!”

Phát xong, anh nhấn nút dừng, càng cười to hơn – “Em nghe rồi đó, đúng không? Không hề nhắc tới nhận quà! Vậy mới nói, quà có lấy lại thì em cũng phải gả cho anh! Đây cũng là do em tự nói, anh không có ép! Thôi được rồi, ăn cơm đi thôi.”

Nước mắt lưng tròng…

“Miểu Miểu, sao thần người ra vậy, ăn cơm đi em!” – Anh chớp mắt ra vẻ vô tội, giục tôi.

Quay đầu lệ rơi.

Sự thật này chứng minh, quà không thể tặng ẩu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

Trích đoạn: “Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện

21-07-2016 59 chương
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng là một trong 2 tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Trương Đỉnh Đỉnh

23-07-2016 94 chương
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Trọn đời trọn kiếp

Trọn đời trọn kiếp

Yêu thương một ai đó, không phải chỉ là cố hữu giữ người ấy cho riêng mình, mà

24-06-2016
Mùa xuân trở lại

Mùa xuân trở lại

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Cô quá đau

27-06-2016
Bạn trai tôi là Sói

Bạn trai tôi là Sói

P/s: Với sự trở lại, truyện ngắn của tớ nhân vật nam luôn có tên là Ju, nữ luôn

28-06-2016
Xem xiếc cùng cha

Xem xiếc cùng cha

Những đứa trẻ nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con

30-06-2016