XtGem Forum catalog
Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 44
5 sao 5 / 5 ( 77 đánh giá )

Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai - Chương 15

↓↓
Đúng là đồ con trai, chỉ biết chờ có nhiêu đó.

bạn đang xem “Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Sau đó, cả hai đứa chúng tôi bắt đầu ôn tập thật chăm chỉ. Bác Thẩm có mấy lần lên gác nhìn lén tôi, đều bị Khang Duật đẩy xuống. Tới khoảng ba giờ chiều, Khang Duật nói muốn nghỉ giải lao, nên đưa tôi đi dạo vỉa hè một vòng.

Buổi tối đương nhiên là anh đưa tôi về.

Tại tôi không đi học suốt một tháng, bây giờ gần đến kì thi, càng chăm chỉ ôn bài. Không chăm không được. Nguyện vọng một của tôi là vào trường trung học Nữ Trung, tôi cũng biết với thành tích trước giờ của mình thì viết vào như thế cũng chỉ cho đẹp vậy thôi, chứ nguyện vọng hai mới quan trọng – trung học Hồng Kiều, trường cũ của tôi. Đó mới đúng là mục tiêu chính của tôi. Điểm đầu vào trường chúng tôi không thấp, nhưng vì muốn có thể học chung một trường với Khang Duật, tôi nhất định phải cố hết sức.

Chớp mắt đã đến ngày thi, tôi nói mãi thì bố mẹ mới tha cho, không đưa tôi đi thi, vừa ra khỏi cửa tôi liền nhắm thẳng đến bến xe, Khang Duật đang đứng đợi ở đó.

Tôi chạy tới, thở hổn hển, Khang Duật đưa tay đỡ lấy chiếc cặp tôi đang đeo – “Mang bút chưa?”

“Rồi.”

“Tẩy?”

“Có.”

“Còn bài ghi chép mấy điểm quan trọng?”

“Cũng mang rồi!!” – Anh thật là dài dòng.

“Phiếu dự thi?”

“Mang rồi!!” – Ai lại dám quên cơ chứ.

“Tốt rồi!!” – Anh mỉm cười gật đầu hài lòng.

Tôi lườm quýt, bộ coi người ta là con nít à?

Trên xe buýt, anh như một vệ sĩ, giành chỗ ngồi, sau khi tôi ngồi xuống mới phát hiện anh đang cầm cái bao gì đó trong tay.

“Anh mang theo cái gì vậy?” – Tôi tò mò hỏi, anh nào có tham gia thi cử gì.

“Nước, khăn mặt, dầu, với đồ ăn vặt.” – Anh trả lời.

“Cho em à?”

“Hỏi thừa, anh dùng sao được. Em yên tâm đi, nước này là đã qua chưng cất, khăn mới, dầu này thì… dù là hiện giờ không nóng, nhưng khi cần thì em dùng để nâng cao tinh thần cũng được, đồ ăn là món bò khô em thích ăn nhất, đảm bảo là thịt bò sạch, không có tinh bột, buổi trưa em ngồi ôn bài buổi trưa có cái nhai cũng được.”

Ngày thi là của tôi, vậy mà anh lại chuẩn bị chu đáo đến thế.

So với bố thì anh còn giống bố tôi hơn.

Nhưng quả thật, tôi rất cảm động.

Chúng tôi không thi ở trường cũ mà ở trường khác, một phần ba tụi học sinh trung học Hồng Kiều chúng tôi được phân đi thi ở trường Thiên Sơn, rất gần trường tôi, mất 30 phút đi xe, một số khác ở trường Tiên Hà, vì Diễm Diễm chuyển trường vào sau nên số thứ tự giấy báo thi không gần với tôi, phải thi ở Tiên Hà, hơi xa so với trường tôi thi, nên phải đi sớm hơn tôi 10 phút.

Khi tới trường, các học sinh khác cũng vừa đến. Tôi nhìn thấy cặp song sinh, Từ Doanh, Tông Lê Quân, thì vội vàng chạy tới chào tụi nó. Lưu Lý Quân và Phàn Tuyển thì khỏe rồi, tụi nó được tuyển thẳng, chả cần tham gia thi.

Bình thường, chúng tôi chỉ có một câu để hỏi – “Ôn tập sao rồi?”

Sau đó thì mọi người đều trả lời như một – “Tao chưa kịp coi, nguy rồi, không biết đề có ra đúng phần tao chưa học không nữa.”

Các bạn chú ý nhé, nếu câu này do tụi học sinh học lực trung bình khá, hoặc hơi kém một chút nói thì còn tin, chứ mà lũ học sinh giỏi nói ra thì đừng tin làm gì. Đây là một trong bảng xếp hạng mười lời nói dối nhiều nhất của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đó.

Nghe tai này, cho qua tai kia luôn đi.

Tranh thủ lúc trường thi chưa mở cửa, đầu tiên, mọi người dò lại số báo danh của mình, sau đó kiểm tra phòng thi, tiếp theo là tụ lại một chỗ ráng cứu vớt lần chót – đọc lại sách, xem lại vở ghi bài, xem lại đề, xem lại tất cả mọi thứ có thể có liên quan đến kì thi, chỉ mong sao hai mắt có thể có chức năng như máy quay phim.

Khi cổng trường mở ra, chúng tôi đều lũ lượt kéo vào.

Khang Duật gọi tôi lại dặn – “Đừng căng thẳng!!”

Trước giờ tôi chẳng cảm thấy căng thẳng gì, thế mà mà nghe anh nói xong, lại cảm thấy hơi hồi hộp.

Anh lấy khăn mặt lau mồ hôi cho tôi, nhưng tôi có chảy giọt mồ hôi nào đâu. Lau cho tôi xong, anh lại tự lau cho mình, quả thật anh mới là người chảy mồ hơi.

“Miểu Miểu, nhớ phải làm bài cẩn thận, nhưng làm xong thì cũng đừng kiểm tra làm gì, càng kiểm càng thấy sai.”

Đúng là chí lí, lúc nào thi cũng vậy hết.

Tôi gật đầu.

“Được rồi, em đi đi!!” – Anh nói, nói xong, lại thấy anh đang hướng vào trường tôi.

Tôi giữ tay anh kéo lại – “Em mới là người thi!!”

Anh vỗ đầu một cái, – “À à đúng rồi, em thi, vậy em vào đi mau lên!!”

Tôi thở dài, bảo – “Em không sao đâu, anh đừng có căng thẳng quá như thế.”

“Anh nào có căng thẳng gì!!”

Ừ đúng rồi, không căng thẳng, thế sao còn nắm tay người ta thế làm gì, lại còn run run. Biết thế tôi không cho anh đến đây, ngược lại thành ra tôi cần phải chăm sóc để ý anh hơn.

Lằng nhằng với anh suốt mấy phút đồng hồ, sau đó tôi mới tiến vào phòng thi. Quay đầu lại thấy anh đang đi qua đi lại trước cổng như kiến bò trên chảo lửa. Thật tình, không biết khi tôi thi xong rồi có có kiệt sức mà chết không nữa!

Các thầy cô ở trường vội giục tôi mai tiến vào phòng thi, tôi cũng cố hết sức. Bước vào phòng thi, ngồi vào vị trí của mình, ngoại trừ đặt bút chì, giấy báo thi, tẩy ra thì tôi chẳng bỏ cái gì lên bàn nữa cả.

Trước khi thi, ngoại trừ Khang Duật, tôi vẫn còn nghĩ về bài tập ban nãy chưa kịp xem cho xong.

Chờ giáo viên coi thi bước vào lớp, tôi không dám nghĩ tới cái gì nữa, luôn tự nhắc mình phải hít thở sâu.

Chuông vừa reo, các thầy cô mở đề, đem phát, các thí sinh truyền đề cho nhau, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Kì thi tốt nghiệp vào cấp 3, Thượng Hải thi 6 môn, tổng cộng 510 điểm, trong đó ngữ văn, toán, và tiếng anh mỗi môn 120 điểm, vật lí, hóa học và chính trị mỗi môn 50 điểm.

Ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi ngữ văn, chiều là chính trị.

Ngày thứ hai sáng thi toán, chiều thi lí.

Đến buổi thứ ba, sáng tiếng anh chiều thi hóa.

Thông thường khi thi xong, mọi người thường tập trung lại một chỗ hỏi nhau – “Thi được không?”

Thật ra, hỏi câu này xong, ai cũng muốn người khác trả lời rằng thi không tốt. Nhưng nếu Từ Doanh nói thi không tốt, thì trong đầu hãy nghĩ ngược lại đi. Rõ ràng là nó làm bài rất được.

Bình thường toàn thế, rõ ràng là thi rất tốt, nhưng cứ toàn phải bảo làm bài không được để phù hợp hoàn cảnh.

Đây cũng là lời nói dối được xếp hạng trong bảng mười lời nói dối của Trung Quốc.

Sau ba ngày thi, chuyện đầu tiên làm là xé sách, hoặc đem bán quách cho ve chai, trừ khi ở trường hợp ngoại lệ. Tôi cũng nằm trong trường hợp ngoại lệ này, tôi không xé, chỉ đem đốt. Đem đưa cho bà nội làm củi đốt. Tôi hận mấy quyển sách này chết đi được.

Giữa tháng 7, ngày chúng tôi lên trường tập trung, các thầy cô phát phiếu điểm.

Đây là lúc hồi hộp nhất, dày vò tôi suốt từ tối qua đến nay, đến khi nhìn vào kết quả thi của mình, tôi khờ cả mắt.

Không thể nào, sao lại có thể như vậy?

Không, ít ra còn chút hi vọng!!

Ngày 28 tháng 7, khi tôi đang ở nhà gặm dưa hấu, nhận được giấy báo trúng tuyển của trường trung học Nữ Trung.

Tôi cũng không biết mình thi cử may mắn kiểu gì lại đậu nguyện vọng một, không phải ai cũng bảo điểm đầu vào năm nay của trường Nữ Trung sẽ cao hơn mọi năm nhiều sao?

Sao lại như thế!?

Hi vọng sụp đổ tan tành.

Tháng 9 năm 1996, tôi trở thành nữ sinh năm nhất, trường cấp 3 Nữ Trung.

Cuộc sống trung học của tôi, sắp bắt đầu.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc kể về một mối tình cạnh tranh

22-07-2016 62 chương
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi

22-07-2016 54 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình là một truyện ngôn tình của tác giả Mễ Nhạc được đăng tải

22-07-2016 9 chương
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Hoa gạo tháng 3

Hoa gạo tháng 3

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải

25-06-2016
Đông này không có anh

Đông này không có anh

Có sai không khi em cứ mãi yêu anh, yêu một người đã có người để thương, yêu như

23-06-2016
Người tình xứ núi

Người tình xứ núi

Gùi hàng gỡ xuống từ đôi vai hao gầy như trút đi gánh nặng khó gọi tên trong giây

23-06-2016
Định mệnh trớ trêu

Định mệnh trớ trêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?) Trái

25-06-2016
Cái bẫy chuột

Cái bẫy chuột

Một con chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với

24-06-2016
Chị à!

Chị à!

Rồi một hôm chị hỏi sao tôi muốn gặp chị vậy, tôi giật mình mà chẳng biết nói

29-06-2016