Kết Thúc
Kỷ Tư Tuyền và Vi Hãn luôn hợp tác ăn ý, cướp không biết bao nhiêu hợp đồng của người khác. Một ngày, Kỷ Tư Tuyền đi tham gia đấu giá, tâm tình rất phức tạp.
Làm kiến trúc sư, lúc đấu giá đặc biệt gặp nhiều người quen, xấu hổ là khi gặp lại thày giáo cũ cùng bạn học, mà người bạn cùng học trước đây lại là giám khảo chính. Xấu hổ nhất là khi gặp lại thày giáo cũ cùng bạn học, mà người bạn cùng học trước đây lại là giám khảo chính, và mình lại trúng thầu, hơn nữa vị giám khảo kia đã từng theo đuổi mình nhưng không được.
bạn đang xem “Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Trên bàn ăn sau khi buổi đấu giá kết thúc, Kỷ Tư Tuyền buồn bã ỉu xìu ngáp một cái, cảm thấy bữa cơm này nên ăn sớm xong sớm thì tốt hơn.
Kỷ Tư Tuyền là người chiến thắng, tự nhiên trở thành đối tượng bị các viện thiết kế khác vây quanh.
“Tuyền hoàng, uống nước hay uống rượu?”
“Uống rượu!”
Lập tức có người giơ ngón cái lên: “Tuyền hoàng đúng là người phóng khoáng a!”
Kỷ Tư Tuyền ngẩng đầu kêu người phục vụ, “Cho thêm nước.”
“…”
Trong phòng bao lập tức yên tĩnh lại.
Kỷ Tư Tuyền hạ tay xuống, thở ra: “Tôi nói đùa, không cần thêm nước.”
Mọi người vui vẻ, “Haha, Tuyền hoàng thật hài hước, uống bao nhiêu độ?”
Kỷ Tư Tuyền nghiêm trang trả lời: “80 độ là được.”
“Ách…”
Mọi người lại choáng váng.
Cái này Kỷ Tư Tuyền mặc kệ, cau mày hỏi: “Thêm nước cũng không được, ngay cả nước sôi cũng không cho sao? Đây gọi là mời khách kiểu gì vậy?”
Mọi người hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Kỷ Tư Tuyền, cái trước cái sau không rõ cái nào là thật.
Gọi là bữa ăn nhưng ăn cơm lại không phải trọng điểm, Kỷ Tư Tuyền ăn xong nhìn một đám người đang cười nói chuốc rượu lẫn nhau liền cảm thấy không còn ý nghĩa, cúi đầu nhắn tin cùng Kiều Dụ.
Kiều Dụ hỏi còn bao lâu nữa thì xong để anh tới đón cô.
Kỷ Tư Tuyền ngẩng đầu ho nhẹ một tiếng hỏi, “Tôi có thể đi trước được không?”
Mọi người tất nhiên không chịu, nhất loạt phản đối, “Đương nhiên không được.”
Kỷ Tư Tuyền đem chi tiết nhắn lại cho Kiều Dụ.
Kiều Dụ không biết sao lại không có động tĩnh gì.
Hơn mười phút sau, cửa phòng bao nhẹ mở ra, Kiều Dụ đứng ở trước cửa mỉm cười nhìn bọn họ.
Một đám người liền quăng ly rượu lao đến chào hỏi.
“Yo, Kiều bộ đã đến a.”
“Trùng hợp như vậy, Kiều bộ.”
“Ngồi cùng tôi này, ngồi cùng tôi này.”
“Tôi ngồi cùng người này đi.” Kiều Dụ thuận thế ngồi xuống cạnh Kỷ Tư Tuyền, mở miệng giải thích, “Tới đây đón người, ai ngờ bọn họ không chịu thả người, tôi ngồi đây chờ một lát.”
Lập tức có người nhảy ra vuốt mông ngựa.
“Người nào mà để Kiều bộ trực tiếp đến tìm?”
“Kiều bộ tới đón mà còn không chịu thả người, rất không giữ thể diện.”
“Chính thế, chính thế.”
“Người trong nhóm đã nói như vậy…” Kiều Dụ quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Tuyền, “Vậy chúng ta đi thôi?”
Kỷ Tư Tuyền nhịn cười cả nửa ngày mà diễn, sớm không chịu nổi nữa rồi, “Được.”
Mọi người thấy bọn họ mười ngón tay đan nhau, song vai rời khỏi phòng bao, sững sờ.
“Tình huống gì vậy?”
“Không biết a…”
“Kiều Dụ cùng Kỷ Tư Tuyền… Chưa nghe nói qua…”
“Chúng ta có phải đã đắc tội với Kiều bộ rồi không?”
“Này, lão Trương, ông không phải là còn thiếu Kỷ Tư Tuyền một khoản phí thiết kế đấy chứ?”
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tư Tuyền nhận được khoản phí thiết kế đã lâu chưa thu được.
Vài ngày sau, Kiều Dụ đến đón Kỷ Tư Tuyền tan tầm liền cảm thấy cô đang mất hứng, thừa dịp cô đi toilet, anh liền hỏi trợ lý của cô.
Trợ lý lắc đầu, “Không biết a, hôm nay đi một chuyến đến viện thiết kế, trở về liền bị mất hứng như vậy, cô ấy đến cơm trưa cũng không ăn.”
Kiều Dụ gật gật đầu, không nói gì.
Kỷ Tư Tuyền lên xe không nói một lời, lúc dừng chờ đèn đỏ, Kiều Dụ quay đầu hỏi cô một cái, “Làm sao mà sắc mặt lại khó coi như vậy?”
“Anh có biết hàng năm viện kiến trúc đều có bình chọn giải thưởng kiến trúc?”
“Biết a, nhưng năm nay không phải còn chưa có kết quả sao?”
“2 năm trước nói em kinh nghiệm chưa đủ, không có tư cách tham gia bình chọn. Năm nay rốt cục đã đủ. Hôm nay em đến viện thiết kế nộp bản vẽ đã chỉnh sửa, nghe nói cái giải thưởng kia đã được sắp xếp trong nội bộ rồi. Không phải cùng một mẹ sinh ra, liền bị khi dễ!” Kỷ Tư Tuyền tức giận bất bình oán trách, nói xong liền liếc Kiều Dụ một cái, oán hận mở miệng: “Hủ bại.”
Kiều Dụ cười khổ, “Có quan hệ gì đến anh?”
Kỷ Tư Tuyền hoàn toàn không đếm xỉa, “Như thế nào mà lại không có quan hệ? Cá mè một lứa, thông đồng làm bậy!”
Kiều Dụ trấn an cô: “Chỉ mới là nghe nói thôi mà, không chừng cũng chỉ là tin vịt.”
Kỷ Tư Tuyền cũng không nói nữa.
Kiều Dụ một tay lái xe, một tay cầm tay cô, vuốt ve lòng bàn tay cô, “Được rồi, không phải cơm trưa cũng chưa ăn sao, anh đưa em đi ăn cơm chiều.”
Trước mặt Kỷ Tư Tuyền, Kiều Dụ vẫn chưa nói gì, ngày hôm sau liền đi viện kiến trúc, vào thẳng văn phòng của Hạ Chính Bình.
Khó có dịp anh lấy việc công làm việc tư, cùng Hạ Chính Bình hàn huyên nửa ngày, bỗng mở miệng hỏi: “Có thể lấy danh sách giải thưởng lần này cho tôi xem một chút được không?”
Kiều Dụ vì tránh bàn tán, sau khi cùng Kỷ Tư Tuyền ở chung một chỗ, liền không nhận phân công quản lý kiến trúc nữa, nhưng hội trưởng cũng không dám chậm trễ, rất nhanh kêu người mang một bản đến.
Kiều Dụ giả bộ xem từ trang thứ nhất, lại lật qua lật lại vài tờ, nhìn đến trang thứ 3 bỗng nhíu mày, “Giải thưởng này…”
Hạ Chính Bình mở miệng giải thích, “Nga, là người lão tổng tự tay tiến cử, là thái tử gia của Triệu gia, hiện đang làm ở viện thiết kế của lão Lý.
Kiều Dụ không nói tiếp, chỉ vào một cái tên trên danh sách, “Kỳ thật tôi cảm thấy… Nhẽ ra phải là Kỷ Tư Tuyền mới đúng, kết quả bình chọn cho cô ấy luôn dẫn đầu.”
“Là như thế này, luận cả về tài hoa lẫn thực lực, Kỷ Tư Tuyền hoàn toàn xứng đáng, nhưng vì không có bối cảnh nên kết quả bị kém đi.”
Hạ Chí Bình mới nói xong thì phát hiện không biết từ khi nào vẻ mặt luôn ôn hòa của Kiều bộ đã có chút khó coi, Doãn Hòa Sướng nhìn thấy Kiều Dụ có dấu hiệu sắp nổi đóa, thế nhưng anh ta lại có chút hung phấn khó hiểu.
Kiều Dụ xoa xoa khóe môi, đường cong của chiếc cằm kiên nghị sắc bén, trên mặt là vẻ ủ dột nhưng vẫn kiên quyết mà Doãn Hòa Sướng chưa từng thấy qua, rất nhanh sau Kiều Dụ lại phong khinh vân đạm cười mở miệng, “Hóa ra là còn cần bối cảnh…”
Người đàn ông trung niên mập mạp ngượng ngùng nở nụ cười haha hai tiếng: “Ngài cũng biết…”
Kiều Dụ đóng văn kiện lại, đứng lên, “Trước tiên cứ như vậy đã, tôi cầm cái này về từ từ xem, giờ phải đi rồi.”
Doãn Hòa Sướng há hốc miệng, cứ như vậy là xong?
Hạ Chính Bình tiễn Kiều Dụ ra đến cửa, bỗng Kiều Dụ xoay người, trên mặt còn lộ vẻ cười yếu ớt, “Đúng rồi, Hạ hội trưởng, tôi đã có bạn gái.”
Hạ Chính Bình không biết Kiều Dụ vì cái gì mà lại nói với ông ta điều này, sửng sốt một chút rồi cười, “Chúc mừng Kiều bộ a.”
Kiều Dụ tựa hồ tâm tình rất tốt, “Ông không muốn biết người đó là ai à? Ông cũng biết đấy.”
Hạ Chính Bình không hiểu sao, “Tôi cũng biết à? Là ai vậy?”
Kiều Dụ nắm lấy tập văn bản, chỉ vào một cái tên cho ông ta xem, “Chính là cô ấy.”
Hạ Chính Bình lấy kính lão ra đeo, nhìn kỹ cái tên, sau đó cứng đờ.
Kiều Dụ đóng văn kiện lại, sau đó đưa cho Hạ Chính Bình, cười như mùa xuân về, “Không biết bối cảnh của cô ấy như vậy đã đủ hay chưa?”
Hạ Chính Bình gật đầu như đảo tỏi: “Đủ, đủ, đủ!”
Đến ngày trao giải, Kỷ Tư Tuyền đã chuẩn bị tốt tâm lý, tiếp nhận kết quả đã được dàn xếp trước, nhưng cho đến khi người chủ trì đứng trên bục tuyên bố giải thưởng thì vẫn có chút chờ mong.
Kỷ Tư Tuyền nhìn chằm chằm về phía sân khấu, Kiều Dụ ngồi một bên bỗng quay đầu sang nhìn cô.
Kỷ Tư Tuyền không rõ cho nên cũng nhìn lại.
Kiều Dụ nói không phát ra tiếng, “Là em.”
“Cái gì?”
Kỷ Tư Tuyền không hiểu ra sao, giây tiếp theo, từ trong nụ cười của Kiều Dụ mà nghe được tên chính mình.
Người chủ trì nhiệt tình chúc mừng cô, mời cô lên sân khấu lĩnh giải thưởng.
Kỷ Tư Tuyền choáng váng, chăm chăm nhìn Kiều Dụ.
Kiều Dụ cười nhắc nhở cô, “Lên nhận giải đi.”
Kỷ Tư Tuyền rất nhanh hoàn hồn, đi lên sân khấu.
Kiều Dụ ngồi dưới nhìn lên sân khấu, Kỷ Tư Tuyền không nhanh không chậm phát biểu cảm nghĩ đạt giải, sau khi nói lời cảm ơn cuối cùng lại đột nhiên nhìn về phía anh, Kiều Dụ trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Lại thêm 1 năm nữa sau khi tốt nghiệp, Kiều Dụ được mời về trường cũ làm tọa đàm, không khí vẫn cuồng nhiệt như trước.
Khi đến giai đoạn hỏi đáp, người chủ trì thu thập các tờ giấy ghi nhớ trong tay, “Xin hỏi Kiều sư huynh, khi còn đi học, ngài có vượt tường bao giờ không?”
Kiều Dụ lắc đầu, “Không có.”
Chương trước