Lão F nói:
bạn đang xem “Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!- Không, ở nhà rất hay nhõng nhẽo, thường khóc thút thít khi xem phim mè nheo bắt tôi phải dỗ dành, hệt như đứa con nít vậy.
Đồng nghiệp rất ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Bởi vì chỉ ở trước mặt tôi, cô ấy mới không cần phải mạnh mẽ.
Tôi lẳng lặng nghe, bỗng nhiên thấy mũi cay cay.
Trước kia tôi từng đọc được một câu trong sách và có ấn tượng rất sâu đậm với nó. Sách nói: Trong cuộc đời của một con người, gặp được tình yêu không phải là hiếm có, cái hiếm có là gặp được người hiểu mình.
Tôi nghĩ đây chính là “hiểu”.
8.
Công ty đang lên kế hoạch về “ký ức tuổi trẻ”.
Tôi gửi tin nhắn cho các bạn bè của mình: Người mà bạn thích hồi còn đi học giờ như thế nào?
Nhận được các câu trả lời sau:
- Trở thành bố trẻ con của người khác rồi.
- Kết hôn, sinh con, đêm qua mơ thấy người đó, người đó vẫn khinh khỉnh không thèm để ý đến tôi như vậy. Dường như tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không theo kịp bước chân anh ấy. Trong giấc mơ ấy tôi rất khó chịu, vì anh ấy không làm sai gì cả, chỉ không yêu tôi mà thôi.
- Hồi còn đi học chỉ yêu mỗi bộ đề ôn thi.
Xem tiếp thì nhận ra mình vô tình đã gửi cả tin nhắn cho lão F, tôi không mong đợi nhiều vì cơ bản lão thường không trả lời những tin nhắn kiểu này. Đợi thêm lúc nữa, quả nhiên là không trả lời.
Công việc đó khiến chúng tôi bận tối mắt tối mũi. Tôi về đến nhà đã 11 giờ đêm, lão về còn muộn hơn cả tôi. Đang ngủ say thì mơ màng cảm thấy lão rón rén đứng trên nền nhà chỉnh lại chăn cho tôi.
Hôm sau dậy thì lão đã đi rồi. Đến công ty mới thấy có tin nhắn chưa đọc, mở ra xem thì thấy câu trả lời của lão:
- Trở thành vợ tôi, đang ngủ bên cạnh tôi nè.
Thời gian: 2h45 sáng.
9.
Lúc mới yêu lão F tôi không chắc chắn về mối tình này. Lão là người cố chấp, nên lần nào cãi nhau tôi cũng là người phải xin lỗi và chủ động giảng hòa.
Một lần chúng tôi cãi nhau, lão bỏ rơi tôi một tuần, tôi mặt dày đến chủ động làm lành nhưng vẫn không được lão để ý tới. Đúng hôm đó trên xe đang phát ca khúc “Bảo Bối” của Trương Huyền, trong bài hát có một câu : Tiểu Quỷ của anh, trêu em cho vui, làm cho em thích cả thế giới này.
Tôi nói:
- Có phải anh chính là người viết lời cho bài hát này không? Cứ như trẻ con ấy, tưởng cả thế giới này đều là của anh hả?!
Tôi độc thoại lâu ơi là lâu, giọng nói ngày càng xịt dần, ngày càng nghẹn ngào, ấm ức muốn chết, hạ quyết tâm: không cần mình nữa thì thôi, chia tay cũng được.
Suốt quãng đường chúng tôi không nói chuyện với nhau. Xe dừng lại trước cửa công ty tôi, tôi đang định mở cửa xuống xe thì đột nhiên lão giữ chặt tôi lại, hạ giọng ủ rũ nói:
- Nhưng… Anh có thích thế giới này đâu, anh chỉ thích em thôi.
Nước mắt tôi cứ thế tràn khỏi bờ mi.
10.
Bà ngoại tôi đã cao tuổi nên đầu óc hơi lú lẫn, cả nhà chỉ có lão F là có thể nói chuyện được với bà, chúng tôi ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Một năm về ăn tết với ông bà, tôi phụ mẹ làm cơm, lão F ngồi ngoài sân nói chuyện với bà, tôi nghe thấy lão dạy bà ngoại tôi nói tiếng Anh.
- I love you nghĩa là anh/em yêu em/anh.
- Cháu nói chậm lại tí đi, ai(1) gì cơ?
Lão F kiên nhẫn nói:
- Ai – lớp - ziu…
Bà ngoại gật đầu đầy tin tưởng:
- Nhớ rồi!
Trong bữa cơm tối, tôi cố tình hỏi bà:
- Nghe nói bà biết tiếng Anh?
Bà rất vui:
- Tiểu F dạy bà đấy.
Lão F quay sang hỏi bà:
- Anh/em yêu em/anh nói thế nào hả bà?
- Ai… Ai… Ai – Bà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra: - Ai – đớp – ziu.
Mọi người cười lăn lộn.
Giữa đêm tôi đi ra uống nước thì thấy đèn trong phòng bà ngoại vẫn sáng nên nghĩ là bà quên không tắt đèn. Đến trước cửa phòng bà, tôi thấy bà một mình ngồi trên ghế, khẽ nói với tấm di ảnh của ông ngoại đang cầm trên tay:
- Mình ơi, ai đớp ziu.
…
Đêm đó, lão F ôm tôi nói:
- Bà ngoại cô đơn lắm, bọn mình phải năng về chơi với bà.
Đột nhiên tôi rất muốn khóc.
Người không quen với lão F đều cảm thấy lão rất lãnh đạm, ít nói như tảng đá vậy.
Chỉ mình tôi biết là không phải như vậy.
Lão rất dịu dàng, là người đàn ông dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.
11.
Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão:
- Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?
Lão trả lời:
- Chẳng nhớ nữa.
- Nhưng tại sao lại là em chứ?
- Tại sao lại không là em?
- Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió.
- Anh cũng thế mà.
- Em sợ mình không xứng đáng được anh yêu.
- Anh cũng thế.
- Em không biết yêu nhau là như thế nào, không biết tình yêu là gì.
- Anh cũng không biết vậy.
Rồi lão dịu dàng nắm tay tôi:
- Nhưng anh biết một điều, cứ nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại, anh lại cảm thấy hy vọng tràn trề với những ngày tháng sau này.
16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn, giữa hai cánh tay chỉ cách nhau 10cm, trong mắt tôi chỉ có lão.
26 tuổi, tôi mở mắt thức dậy, quay sang thấy ánh nắng đang chiếu lên mặt lão, tôi chỉ muốn cứ thế già đi cùng lão.
Có lẽ đây chính là tình yêu chăng?
Chương sau