80s toys - Atari. I still have
Anh Chàng Ngọt Ngào

Anh Chàng Ngọt Ngào


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 12
5 sao 5 / 5 ( 90 đánh giá )

Anh Chàng Ngọt Ngào - Chương 06

↓↓
“Em có hỏi không?” Phó Quan Mỹ hất cằm hỏi.

bạn đang xem “Anh Chàng Ngọt Ngào ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

“Dạ...... Không tìm được cơ hội.”

“Muốn hỏi chút chuyện đó còn phải tìm cơ hội? Cứ hỏi thẳng là được!” Ngốc quá!

“Bạn gái của cũ của cậu ta thế nào? Đẹp không?”

“Rất rất đẹp.... ...”

“So với chị thì sao?” Tối thiểu phải có một cái chuẩn mới đánh giá được.

“Chị đẹp kiểu quyến rũ, còn cô ấy đẹp kiểu cao nhã, mỗi người một vẻ.” Phó Quan Nhã nói.

Phó Quan Mỹ vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình, miễn cưỡng vừa lòng với đáp án này.

“Nếu vậy, sao em có thể cướp được Điền Hân Viêm từ tay cô gái đó?”

Em cũng đang muốn hỏi vậy đấy, Phó Quan Nhã nghĩ thầm.

“Thì ra, em không hỏi thẳng là vì tự ti?!” Phó Quan Mỹ nói trúng trọng tâm.

A! Phó Quan Nhã trúng tên, tim rỉ máu.

“Gặp bạn gái cũ của cậu ta, tự so với mình xong, hoàn toàn không thể tin Điền Hân Viêm sẽ bỏ cô ta để cưới em? Nghĩ, nhất định có vấn đề?”

Lại một mũi tên trúng đích.

“Việc này có gì khó hiểu đâu! Đối tượng Lý Phong ngoại tình lùn hơn chị, xấu hơn chị, mập hơn chị, chỉ thắng chị ở mỗi điểm trẻ hơn đó thôi! Hừ! Tật xấu của đàn ông mà, nói cho cùng, thử chán người đẹp rồi, muốn đổi ‘cháo trắng rau dưa’! Tám chín phần Điền Hân Viêm cũng là vậy!”

Phó Quan Nhã đang cô gắng ‘tiêu hóa’ những lời chị mình nói. Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, vẻ mặt lo được lo mất, cau mày, bĩu môi, trông rất ngây ngô......

“Làm ơn đi, em bày vẻ mặt đau khổ đó cho ai xem?” Phó Quan Mỹ búng một phát lên trán Phó Quan Nhã, dạy dỗ, “Bại bởi một đứa không bằng mình, người phải đấm ngực, hộc máu là cô ta chứ không phải em đâu!” d. đ lê`quý/, đôn Giống như cô, lần đầu tiên thấy kẻ thứ ba kia, cô phát điên không phải vì bị cướp chồng, vì gia đình bị phá hư, mà vì nhìn thấy kẻ thứ ba kém hơn mình quá nhiều!

“.... Tại sao ạ?”

“Lúc cô ta thấy em, nói không chừng đang thầm gào khóc: Điền Hân Viêm, anh đang cố ý nhục nhã tôi sao?! Không cần người đẹp như tôi, lại đi chọn một đứa con nít như cô ta?”

“Có thể như vậy sao ạ?” Phó Quan Nhã không cho là Tô Ấu Dung sẽ có loại suy nghĩ này. Cô không cảm giác bất kỳ chút ý ghét nào từ Tô Ấu Dung.

“Dĩ nhiên! Điền Hân Viêm cưới em chứ không cưới cô ta, ai thua ai thắng đã rất rõ ràng! Vậy mà em còn ở đây than thở!”

“Em chỉ không hiểu...... Tại sao anh ấy lại chọn em.” Phó Quan Nhã cúi đầu. Cô vốn không phải người tự ti, tự xem thường bản thân, luôn nghĩ rằng mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình. Nhưng sau khi gặp Tô Ấu Dung, lòng tự tin của cô đã hoàn toàn biến mất, mặc cảm, tự ti tràn ngập.

“Cô ấy thực sự rất đẹp, tính tình cũng dịu dàng, cơ hồ không có khuyết điểm gì. Em không thấy mình có điểm nào tốt hơn cô ấy cả.”

Cô bắt đầu thấy sợ. Có lẽ cưới cô chỉ là một kiểu trả thù của Điền Hân Viêm, trả thù Tô Ấu Dung. Có lẽ, cưới cô, chỉ vì cô xuất hiện đúng lúc anh đang muốn kết hôn với một ai đó. Có lẽ, cưới cô, chỉ vì anh cảm thấy nhàm chán, trống vắng hoặc giả là cô đơn.

“Cô ta tốt đến cỡ nào chị không biết, chị chỉ biết hiện giờ người đảm nhiệm vai trò ‘bà Điền’ là em. Chồng cũng là của em, không muốn bị cướp đi thì canh chừng cho kỹ, đừng để anh ta và bạn gái cũ như tro tàn lại cháy.”

“Giữa hai người họ có hai mươi mấy năm tình cảm......”

“Trong hai mươi mấy năm đó, bao gồm cả những năm đi nhà trẻ, và học tiểu học đó! Trẻ con thì biết cái gì?” Phó Quan Mỹ cười nói.

“Vậy ít nhất cũng mười năm......” Cũng rất dài rồi!

“Em và cậu ta, từ nay về sau có ba mươi bốn mươi năm, còn sợ thua mười năm của cô ta sao?’

Chị cô nói có lý, cô hiểu, nhưng, cô không có tự tin.....

Cuộc nói chuyện của hai chị em kết thúc vì sự trở về của cha Phó và mẹ Phó.

Mẹ Phó vừa thấy Phó Quan Nhã, lập tức hỏi thăm sự cố của công ty Điền Hân Viêm. Con rể gặp chuyện, tất nhiên bà không thể nào không lo lắng.

Phó Quan Nhã kể lại một lần quá trình bọn họ xử lý, không cần thêm mắm thêm muối, hay cố ý giấu, vì quả thật chuyện được giải quyết rất thuận lợi.

Mẹ Phó kêu Phó Quan Nhã ở lại ăn cơm. Cô làm nũng nói phải ở lâu thêm mấy ngày. Dù sao phòng của cô vẫn còn, chỉ là bắt đầu hơi lộn xộn vì để đồ lung tung thôi.

Cha Phó mẹ Phó không phản đối.

Phó Quan Nhã ở lại nhà mẹ đẻ, tự do ăn đồ ăn vặt, xem ti vi, tám chuyện, đi công viên tản bộ với cha, không có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, nằm ngủ một mình trên giường, cô lại bắt đầu không khống chế được suy nghĩ của mình.

“Thoạt nhìn, Tô Ấu Dung là một người tốt, yên tĩnh hiểu chuyện, lại nói năng nhẹ nhàng. Quan trọng là..... hình như vẫn còn yêu Điền Hân Viêm. Thật sự không nghĩ ra lý do tại sao hai người họ chia tay.” Phó Quan Nhã vừa lẩm bẩm vừa lăn lộn khắp giường, không ngủ được.

“Là vì Điền Hân Viêm thay lòng? Không, không thể nào! Nếu thay lòng, sẽ không kết hôn với mình, mà là với người khiến anh ta thay lòng kìa...... Mình không phải là kẻ thứ ba!” Phó Quan Nhã nghiêng người sang bên phải, nói thầm vài câu, lại lật người về bên trái.

“Tô Ấu Dung ngồi trong xe Hạ Phồn Mộc.... Hai người là bạn bè? Hình như rất thân với Hạ Phồn Mộc, cũng rất rõ xích mích giữa Hạ Phồn Mộc và Điền Hân Viên.... ...”

Chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Là anh....

Phó Quan Nhã ngồi bật dậy, vội trượt phím nghe...... Tâm tình cực kỳ giống như phi tần trong cung chợt nghe hoàng thượng sắp bước vào cung của mình, vui sướng như điên.

“Em đang ở đâu vậy?” Giọng Điền Hân Viêm có vẻ rất gấp. Anh gọi về nhà mấy lần, nhưng không có người nghe máy.

Hơn sáu giờ gọi, nghĩ cô đi mua bữa tối. Hơn tám giờ gọi, nghĩ rằng cô đang tắm, nên không nghe. Hơn mười giờ gọi, đã rất trễ, vẫn không có người nghe. Gọi di động, vừa reo đã bắt máy.

“Nhà mẹ em. Hôm nay em muốn ở lại đây, có được không ạ?”

“Dĩ nhiên! Em chỉ cần gọi nói với anh một tiếng là được.” Ít nhất anh sẽ không giống như vừa rồi, bỗng sợ hãi, cho rằng cô đã xảy ra chuyện.....

“Em bỗng dưng quyết định, không có dự định từ trước nên không nói với anh. Không ngờ anh sẽ gọi về nhà, xin lỗi.......” Phó Quan Nhã áy náy nói.

Lúc trước anh đi công tác, cô từng chờ điện thoại của anh, nhưng anh không gọi, lần này cô tưởng cũng như vậy, ai ngờ anh lại gọi.

Điền Hân Viêm cau mày, không thích cô cứ nói xin lỗi. “Đừng nói xin lỗi, anh không có giận.” Chỉ là hơi sốt ruột mà thôi.

“Không, em không báo với anh trước, là lỗi của em.”

“Anh không hề giận, Nhã Nhã.”

Lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Từ nhỏ đã nghe quen cách gọi này, những người thân quen đều gọi cô như vậy, nhưng tại sao nghe từ miệng anh, lại khiến cô đỏ bừng mặt?

“Anh chỉ là lo lắng cho em.”

Nghe vậy, mặt Phó Quan Nhã không chỉ đỏ mà còn như sắp bị thiêu cháy, “Dạ.... Cám ơn anh.”

“Anh cũng không thích nghe em nói cám ơn.” Những việc anh đang làm là bổn phận cơ bản nhất của người chồng.

Xin lỗi không thể nói, cám ơn anh lại không thích nghe, vậy ...... Cô nên nói gì đây?

“Đáng lẽ nên dẫn em tới Đài Trung luôn.” Điền Hân Viêm nói, “Bọn họ mời anh đi ăn ở nhà hàng Nhật.”

“... ... Ông Điền, anh đang khoe khoang sao?”

Đáp lại cô là tiếng cười của anh. “Lúc trước em đi ăn cơm, món nào cũng chụp một tấm gửi cho anh. Đó mới là khoe khoang!” Lúc nhận được hình, anh bận đến mức còn chưa có thời gian để ăn cơm.

“Bởi vì người trả tiền là anh, nên em mới chụp lai để anh biết tiền của anh đã tiêu vào những món nào chứ bộ!” Cô tuyệt đối không có ý muốn khoe khoang.... ... Được rồi, thật ra là có một chút!

“Muốn xem ‘hiện trường’! Muốn khoe khoang thì mau gửi hình cho em!”

“Anh không có chụp!”

“Nhất định là vì anh cảm thấy như vậy rất mất mặt, đường đường một tổng giám đốc lại lấy điện thoại ra chụp hình đồ ăn đúng không?”

“Đúng!” Anh không phủ nhận.

Hành động đó anh cho là quá ngây thơ, cũng chẳng phải là nghiệm độc, cứ mỗi món ăn lên bàn là phải dùng điện thoại ‘kiểm nghiệm’ trước. d. đ/ lê .,quý, đôn ^Hơn nữa, nếu anh có hành động đó, tám phần là Dương Sĩ Vĩ đang ở bên cạnh sẽ chụp lại rồi gửi cho toàn bộ phòng thư ký xem, phòng thư ký sẽ truyền cho phòng kế toán, phòng kế toán sẽ gửi đến phòng thiết kế, phòng thiết kế lại.... ... Tóm lại, chẳng mấy chốc, toàn bộ công ty sẽ biết hết!

“Em biết ngay mà, người như anh...... Cực kỳ sĩ diện!”

“Em hiểu rõ anh dữ?” Anh không hề phủ nhận.

“Dù gì cũng mang tiếng là ‘bà Điền’, phải biết một chút chứ!”

Cô không nói cho anh biết, bảng ghi chú trong điện thoại của cô đều là những ‘báo cáo nghiên cứu về Điền Hân Viêm’, ghi chú từng tí về anh.

“Bà Điền, xem ra ‘bà’ đã thích ứng với thân phận mới rồi!” Anh cười.

Anh thích gọi cô là ‘bà Điền’, mặc dù không phải là một biệt danh lãng mạn, nhưng nó.... Thuộc riêng về cô, xác nhận cô là một nửa của anh.

Phó Quan Nhã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, biết tâm tình anh khá tốt.

Có lẽ, bây giờ là cơ hội. Cứ xem như đang tán gẫu, và hỏi một cách tự nhiên.

“...... Trước kia em từng hỏi anh, tại sao lại muốn kết hôn với em, anh lại nói lảng sang chuyện khác, giờ em hỏi lại lần nữa, hỏi rất nghiêm túc....... Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”

“Vừa mắt.” Điền Hân Viêm không chần chờ lâu, lập tức cho cô đáp án.

“Vừa mắt?”

“Anh thấy em vừa mắt!” Hơn nữa, càng ngày càng cực kỳ, cực kỳ vừa mắt.

“Nhưng em không phải là người đẹp!”

“Nhất định phải là người đẹp mới khiến người ta vừa mắt sao?” Anh bật cười vì luận điệu đơn thuần của cô.

“Chỉ vì thấy vừa mắt là anh đã lấy về nhà làm vợ? Vậy....... Về sau, thấy người vừa mắt khác, có phải anh cũng bao nuôi làm vợ ba, vợ bốn?”

“Phụ nữ rất phiền, nuôi nhiều vậy làm gì?”

“Vì vừa mắt mà!” Cô lặp lại câu của anh.

“Trong hình, trông em có vẻ rất ngoan, dễ bắt nạt, không kiêu căng, không cần anh quá quan tâm chăm sóc.” Cô không phải là loài hoa quý giá, hay nhân vật quan trọng, cả ngày phải bám vào người đàn ông, cần đàn ông quan tâm, bảo vệ.

Anh thích cô cười, thích cách suy nghĩ của cô khi gặp việc khó khăn, thích cô khi đi bệnh viện thăm công nhân bị thương với anh thì nắm chặt lấy tay anh, bàn tay cô rất ấm áp.......

“Vậy.... .... Có yêu không?” Phó Quan Nhã đột nhiên hỏi, không, cũng phải là đột nhiên, vẫn đề này đã nằm trong đầu cô rất lâu rồi, “Anh có yêu em không?”

“Em kết hôn với anh là vì yêu anh sao?” Anh không vội trả lời, hỏi lại cô. Tôn nghiêm của một người đàn ông khiến anh không thể mở miệng thừa nhận được. Nhưng nếu như cô nói trước, có lẽ, anh cũng sẽ thẳng thắn.... ...

Phó Quan Nhã cúi đầu, “Không phải.”

Cô và anh đều rất rõ, điểm bắt đầu của cuộc hôn nhân này, vốn không phải là yêu. Nói khó nghe hơn một chút, thành tựu của anh, nhân phẩm của anh, thanh danh của anh, là lý do cô đồng ý kết hôn với anh.

Nếu cô nói, “Vâng, bởi vì em yêu anh.” thì đó mới là lừa dối.

Chỉ là, yêu, ngày càng lớn dần trong lòng cô với một tốc độ không thể khống chế được. Quá nhanh, nhanh đến mức đã biến chất, không chỉ là.... Thích nữa.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Trích đoạn:Vì vậy lúc này, tất cả nhân viên của công ty mới lý giải được vì sao

23-07-2016 11 chương
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Ôsin nổi loạn - Suly

Ôsin nổi loạn - Suly

Giới thiệu: Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm

12-07-2016 105 chương
Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay được đăng

22-07-2016 77 chương
Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc là một truyện ngôn tình của tác giả Lương Uẩn Như được

22-07-2016 22 chương
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Hẹn đôi

Hẹn đôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Quả là

25-06-2016
Bản Romance cho em

Bản Romance cho em

Điều đó đôi lúc khiến tôi xao nhãng đôi chút trong những bài guitar của mình. Nhưng

30-06-2016
Tình trong biển tình

Tình trong biển tình

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Ma rượu

Ma rượu

(khotruyenhay.gq) Những dòng tâm sự gửi tới người bố bị "ma rượu" ám của

29-06-2016
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Mưa Sài Gòn

Mưa Sài Gòn

Nhưng mẹ biết, dù mưa hay nắng, còn có một Sài Gòn khác có thể che mưa che nắng cho

24-06-2016