9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc


Tác giả:
Đăng ngày: 24-07-2016
Số chương: 138
5 sao 5 / 5 ( 114 đánh giá )

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc - Chương 56

↓↓
Thái độ của đệ đệ thành khẩn, Tống Mạch tất nhiên không có lý do gì ngăn cản, hơn nữa biểu hiện hai ngày này của Tống Lăng, nhiều ít cũng làm cho hắn buông lỏng.

bạn đang xem “9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Hậu viện, Tống Lăng vừa vào nhà bèn đuổi Lập Hạ đi.

Đường Hoan ngồi ở trên kháng, quan sát Tống Lăng, để Lập Hạ đang do dự bối rối đi ra ngoài. Không có nội lực, nhưng dù gì nàng vẫn còn nhớ những chiêu thức trước kia, nếu Tống Mạch vô tình, để nhị đệ hắn tới đây đùa giỡn nàng, cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Tống Lăng nếu dám cứng rắn, nàng đánh chết hắn.

Tống Lăng bị dáng vẻ phòng bị của nàng chọc cho bật cười, ngồi nghiêng ở đầu giường đặt gần lò sưởi, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, ta chỉ tới đây nói chuyện với nàng một chút, không có suy nghĩ xấu khác.”

Đường Hoan không tin lắm, bỏ khăn thêu “làm ra vẻ” trên tay xuống, cúi đầu hỏi: “Nhị gia muốn nói gì?”

“Hải Đường, nàng không muốn để cho ta chạm vào, là vì nàng thích đại ca của ta, đúng hay không?”

Đường Hoan khiếp sợ ngẩng đầu, trên mặt ửng đỏ: “Không có! Ta và đại ca là trong sạch, ngươi đừng nói xấu ta!”

“Vậy nàng mặt đỏ cái gì?” Tống Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt của của nàng, trong lòng cười lạnh, “Hải Đường, nếu ta chứng minh đại ca không thích nàng, có phải nàng sẽ chịu tiếp nhận ta hay không?” Đại ca là vì nàng không muốn mới ngăn cản gã, nếu Hải Đường đồng ý rồi, đại ca cũng không có cớ tiếp tục nhúng tay. Gã vốn định cùng đại ca muốn nàng, nhưng đại ca sĩ diện đến chết không đồng ý, vậy gã đành phải tự mình nghĩ cách nhanh chóng ăn được người, dù sao gã cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe đại ca sắp đặt tuân theo ước hẹn.

Gã muốn chơi cái gì?

Đường Hoan tới đây thì hứng thú, cúi đầu nói: “Ta không thích đại ca, không cần ngài chứng minh.”

Tống Lăng hừ một tiếng, đứng dậy, vừa ra đến trước cửa mới liếc xéo nàng một cái: “Một khi đã như vậy, chạng vạng ngày mai, ta sai người gọi nàng đến cạnh núi giả trong vườn hoa, đến lúc đó mặc kệ nhìn thấy cái gì, nàng cũng đừng đau lòng nhé, nếu không ta sẽ hiểu lầm nàng thật sự thích đại ca của ta.”

Nam nhân lạnh mặt đi rồi, Đường Hoan ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi ngẩn người.

Nhìn thấy cái gì, nàng sẽ bị thương tâm đây?

Từ góc độ của Tống Lăng suy nghĩ, hay là gã muốn cho nàng xem Tống Mạch thân thiết cùng nữ nhân khác?

Không có khả năng, Tống Mạch với cái loại tính tình này, sẽ không bảo giờ chịu để đệ đệ điều khiển, cho dù hắn muốn phối hợp với nhị đệ hắn, nhiều nhất cũng chỉ là giả vờ trò chuyện cùng nữ nhân khác, như vậy nàng có thể giả bộ thương tâm, trong lòng cũng không quan tâm. Điều duy nhất nàng sợ là Tống Mạch bị người khác nhanh chân đến trước, nhưng Tống Lăng có bản lĩnh khiến cho Tống Mạch * sao?

Kê đơn? Vậy Tống Lăng chắc chắn phải thất vọng rồi , xuân dược không có tác dụng đối với Tống Mạch trong mộng. Khiến cho Tống Mạch cam tâm tình nguyện *** một nữ nhân nào đó chỉ vì lừa gạt nàng? Chính Tống Mạch đã không đồng ý, thì Tống Lăng cũng không cần trông cậy vào việc tìm nữ nhân tới quyến rũ hắn. Tống Mạch đến ngay cả nàng dùng đủ kiểu thân thể dụ dỗ hắn mà có thể từ chối, nữ nhân khác… Đường Hoan vừa nghĩ tới đã buồn cười.

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ chắc chắn như vậy của Tống Lăng, hay là Tống Mạch thực sự đồng ý cùng nữ nhân nào nói chuyện * lừa nàng?

Đường Hoan bất chợt cảm thấy rất mong đợi, Tống Mạch sẽ nói lời ngon tiếng ngọt sao?

Sau bữa cơm chiều ngày hôm sau không lâu, quả nhiên có người đến báo cho nàng.

Đường Hoan cài một cây trâm lên đầu, tách Lập Hạ ra, tự mình bước ra cửa.

Vườn hoa cảnh sắc không tệ, nàng không nhanh không chậm đi tới, nói không rõ vì sao, nàng chính là tin tưởng Tống Mạch sẽ không chạm vào nữ nhân khác.

Bên cạnh núi giả, Tống Mạch đứng ở khúc quanh, toàn thân cứng ngắc.

Cách đó không xa, là tiếng nhị đệ thở dốc dồn dập, là tiếng nữ nhân như khóc như thút thít cầu xin tha thứ, còn có tiếng thân thể chạm vào nhau “bành bạch”.

Hắn không dám nghe, không dám nhận âm thanh kia rốt cuộc có phải của nàng hay không.

Nhị đệ bảo hắn chứng minh mình không thích nàng, chính là muốn cho hắn tận mắt thấy nó muốn nàng sao?

Nhưng vạn nhất là…

“Đại ca, huynh đã đến rồi nhỉ? Đến đây thì xuất hiện đi.” Tống Lăng bấm eo nha hoàn trước người, vừa làm việc, vừa nhìn Tống Mạch bên kia thấp giọng gọi. Gã muốn một nữ nhân, thật sự quá mức dễ dàng, đại ca nghĩ rằng huynh ấy đã cảnh cáo, đám nha hoàn này sẽ không thể động tâm với gã sao? Hừ, vì ép đại ca buông tha cho, vì sớm ngày có được Hải Đường, gã liền thỏa mãn một nha hoàn đi. Nghĩ đến đại ca đã ở bên kia nghe, Tống Lăng ra vào càng ngày càng mạnh mẽ.

“A, Nhị gia, buông ra…” Nha hoàn bị Tống Lăng dụ dỗ giờ cảm thấy sợ hãi, Đại gia là loại người nào, bị Đại gia nhìn thấy mặt ả, ả cũng không sống nổi. Không biết thế nào ả càng trốn, nam nhân đang làm lại càng tận hứng.

Nhưng giọng nói của ả không thể nghi ngờ làm cho Tống Mạch từ trong hít thở không thông sống lại.

“Nhị đệ, ngươi rốt cuộc đang làm loạn cái gì?” Hắn muốn đến đá gã thật mạnh!

“Đại ca huynh đừng tới đây, Hải Đường lập tức tới ngay, chúng ta đánh nhau, nàng khẳng định biết ta làm chuyện có lỗi với nàng, sẽ càng hận ta.” Tống Lăng thở gấp nói, “Đại ca, huynh không phải nói huynh không thích nàng sao? Không phải muốn cho nàng vui vẻ sống cùng ta sao? Vậy hôm nay huynh cõng cái oan ức này thay ta là được rồi, chỉ cần huynh cõng thay ta lần này, sau này ta không bao giờ chạm vào nữ nhân khác nữa!”

“Ngươi…”

“Nhị gia? Là ngài sao?”

Ngay tại lúc Tống Mạch chuẩn bị đi qua đánh người, phía sau truyền đến câu hỏi nghi vấn của nữ nhân. Tống Mạch khiếp sợ quay đầu, đã thấy bước chân mềm mại lộn xộn của nàng đi về phía bên này. Hắn muốn ngăn cản nàng, động tác của Tống Lăng còn nhanh hơn hắn, nắm chặt thắt lưng nha hoàn đẩy lên mặt đất, gã nằm sấp xuống theo, vừa vặn lộ ra nửa thân trên trần trụi của hai người. Hắn quay đầu, sắc mặt lạnh như băng giận giữ mắng mỏ Tống Mạch: “Nhị đệ, sao ngươi mang đệ muội đến bên này … Ưm, rời đi ngay!” Vừa nói, động tác trên thân cũng không ngừng, bàn tay to cầm ngực nha hoàn vuốt ve, đầu đung đưa theo động tác lên xuống.

Tống Mạch như gặp phải sét đánh, “Ngươi…”

“Nhị đệ, đừng quên lời ngươi đã nói!” Tống Lăng nhìn chằm chằm theo dõi hắn.

Tống Mạch căng thẳng trong lòng, vội nhìn về phía Đường Hoan.

Đường Hoan nhanh chóng từ trong bội phục Tống Lăng hoàn hồn. Nàng nhìn hai người quấn lấy nhau ở bên kia, nước mắt từ từ chảy xuống hai má, đau lòng muốn chết: “Đại ca, Tống Mạch, không nghĩ tới ngươi lại là hạng người như thế!” Nói xong, chợt nhào vào trên người nam nhân đang ngây người ở phía trước, nắm chặt cánh tay hắn khóc lớn: “Nhị gia, ngài dẫn ta đi thôi, ta không muốn ở lại chỗ này!”

“Ta…”

“Nhị đệ, ngươi còn không mau mau dẫn đệ muội đi!” Tống Lăng nhìn thê tử của mình cùng đại ca ôm nhau, chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại càng hưng phấn, che miệng nha hoàn nhưng ra sức ép buộc, tiếng động “bành bạch” cùng với tiếng nữ nhân khống chế không được kêu rên, càng ngày càng vang.

Đường Hoan chôn ở trong lòng nam nhân, ôm lỗ tai lắc đầu: “Nhị gia, cầu ngài, mau dẫn ta đi đi!”

“… được.”

Trong đầu Tống Mạch một mảnh hỗn loạn, đã nói không rõ rốt cuộc nên suy nghĩ cái gì rồi, động tác cứng ngắc ôm lấy nàng, chậm chạp rời đi.

Vạch trần chân tướng, chính là ở trước mặt nhị đệ thừa nhận mình thích nàng, nàng cũng sẽ càng hận nhị đệ, cái nhà này, sẽ không giữ được nữa rồi.

Không nói thật, ở trong mắt nàng, cái kẻ đè trên nha hoàn làm loạn kia, không phải sẽ thành hắn sao?

Cho nên nàng khóc đau lòng như vậy, là thật sự thích hắn ư?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Tình Như Khói Hoa

Tình Như Khói Hoa

Truyện Tình Như Khói Hoa, một câu chuyện ngôn tình ngược đặc sắc với nhiều tình

20-07-2016 3 chương
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương
Vay Tiền

Vay Tiền

Buổi sáng, vợ Bằng Tam hỏi anh ta: - Anh Bằng Tam ơi, đêm qua vợ của em trai anh ở trong

01-07-2016
Thiên thần không cánh

Thiên thần không cánh

Tôi giấu trong lòng những giọt nước mắt, sau những nụ cười hiền tôi dành cho Em - Em

25-06-2016
Tình bạn ngọt ngào

Tình bạn ngọt ngào

Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam - một chú chó giống Đức tám tuần

30-06-2016
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tôi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Mình có nên đi đến buổi lễ đó không

22-07-2016 24 chương
Nơi mùa xuân chưa đến

Nơi mùa xuân chưa đến

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt

24-06-2016

Ring ring