Khe cửa sổ mùa đông
Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay Hoài An chặt quá, để
Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay cố thản nhiên để không xiết tay Hoài An chặt quá, để
"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống
"Em yêu Anh!" Ba tiếng ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi khi chìm vào giấc ngủ. *** Anh
Tức giận. Nàng nhắn một cái tin: "Tôi đã về nhà. Vui vẻ và an toàn. Chúc anh hạnh
Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Hứa nhé! Tôi với cậu cùng sống cuộc đời
Vân bần thần nhìn ra biển, biển xanh ngút ngàn tầm mắt. Những con sóng quặn trào trồi
Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm
Giá mà có thể chết ngay bà cũng sẽ chết. Bà chẳng thiết gì cả. Mấy lần bà Thao
"Em hỏi khoảng cách giữa chúng ta là bao xa? Vậy tôi sẽ nói cho em biết, ngay từ lúc em
Vinh chết rồi. Ba hôm trước. Em đã gắng liên lạc với anh, nhưng không thể
Tôi không biết tại sao tôi lai ấn tượng ngay lập tức với cô gái ở quán cafe hôm ấy
Trời lạnh tanh. Em đến sớm mà anh đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm hờ cốc café
Góc phố chiều nay buồn tênh, dòng xe vẫn nườm nượp, người với người bước qua nhau
Vì tình yêu giống như ngọn lửa, khoảng cách là gió, gió dập tắt ngọn lửa nhỏ,
Truyện tranh cười về một ông chủ quán ăn bá đạo. Nhu cầu vui chơi giải
Tôi và em, hai con người khác xa nhau về hoàn cảnh và tính cách. Em tự do sống trong căn
Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây
Đọc truyện tranh Ô Long Viện, Bao tướng quân đã chiến thằng và khởi hoàn về
Chờ Đợi Giọng Nói Của Em là những dòng tâm tình chất chứa những hồn nhiên, trong
Trong ngôi nhà kia có Dê mẹ và một chú Dê con. Một hôm, trước khi ra đồng cỏ, Dê
Thật lạ lùng khi yêu được một ai đó, Hoan biết. *** 1. Cùng những đợt gió lạnh
Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức
Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người
Thật ra có thích thì mới có ghét được chứ, đâu phải tự dưng mà ghét