Để tránh lần thứ hai gặp nạn mà không còn sức lực chống đỡ, mọi người ở trên núi nghỉ ngơi một lúc. Cho đến khi Sở Ngọc đã hồi phục thể lực một chút, tất cả vội vàng xuống núi. Mặc dù đã lục tìm rất kỹ càng, Việt Tiệp Phi cũng không thể thấy được manh mối gì trên người bọn thích khách.
Lưu Tang đi trước về phủ, gọi người mang xa giá đến đón công chúa. Với ngoại hình và sức lực lúc này của nàng, thà ở lại trên núi còn hơn là đi bộ ngoài đường.
Trên đường trở lại phủ, Hoàn Viễn vẫn trầm mặc không nói lời nào. Mặc dù hắn bây giờ với lúc xuất phủ đều là im lặng không nói chuyện, nhưng sự trầm mặc này không còn giống trước nữa. Dường như có một cảm xúc nào đó lạ lùng, thay đổi.
Hai người tiến vào phủ, đi một đoạn ngắn là đến chỗ giao nhau giữa Tây Thượng các và Đông Thượng các. Đi được mấy bước, bỗng Hoàn Viễn quay lại, hỏi Sở Ngọc: "Nếu Hoa Thác không đến, chỉ thêm một chút nữa thôi, cả ta và nàng sẽ bị rơi xuống. Lúc đó, nàng còn kéo tay ta nữa không?"
bạn đang xem “Phượng Tù Hoàng - Thiên Hữu Y Phong” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Sở Ngọc nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Nàng nhìn kỹ Hoàn Viễn, thấy trong đôi mắt người thanh niên tuấn mỹ này như đang hoang mang lạc lối, không tìm được phương hướng. Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Ta không biết nữa. Sự sống cái chết trước mắt, con người khó mà làm theo ý chí của mình được. Có thể đến lúc ta sợ chết cũng sẽ buông tay ngươi ra, chỉ có điều..." Sở Ngọc nhìn Hoàn Viễn, ánh mắt chân thành dịu dàng "Mới vừa rồi, chí ít là mới vừa rồi, ta không hề nghĩ đến chuyện buông tay".
Hoàn Viễn giật mình trong khoảnh khắc, thấp giọng nói: "Ta tin nàng", sau đó rời đi.
Sở Ngọc cũng khẽ thở dài, đi về hướng ngược lại.
Tuy những điều nàng vừa nói, từng câu từng chữ đều là sự thực, nhưng nói trong lúc này, cũng có ý đồ riêng.
Ý chí của Hoàn Viễn rõ ràng đã dao động, nàng phải lập tức nắm chắc.
Trở về phòng thay quần áo, Sở Ngọc sai Ấu Lam sửa sang lại đầu tóc cho nàng. Bởi thích khách đâm kiếm vào búi tóc, tóc bị cắt mất khá nhiều, có chỗ dài ngắn không đều nhau cần phải chỉnh sửa lại.
Tóc cắt bớt đi, lại ngắn thêm một đoạn nữa. Lúc đến nơi này, nàng kế thừa mái tóc dài đến eo của Sơn Âm công chúa. Lúc cải trang nam giới đã cắt bớt một đoạn, bây giờ lại cắt thêm đoạn nữa, tóc chỉ còn dài chấm vai, không thể búi tóc kiểu phức tạp như cũ được nữa.
Tuy nhiên Sở Ngọc lại thấy rất hài lòng. Búi tóc nặng lại còn đeo môt đống thứ, mấy ngày trước nàng cảm tưởng như gãy cổ đến nơi, bây giờ thật nhẹ nhàng khoan khoái.
Sở Ngọc trong lòng sung sướng, Ấu Lam lại sầu muộn, không biết làm sao tạo một kiểu tóc xinh đẹp cho công chúa bây giờ, chiếc lược trên tay cứ do dự mãi. Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng của Dung Chỉ: "Công chúa trở về rồi phải không?"
Sở Ngọc hơi trầm ngâm, cho Ấu Lam lui ra, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra cửa gặp Dung Chỉ.
Lúc này, nàng cũng muốn gặp hắn.
Hai người sóng bước, mỗi người có một tâm sự riêng, cả hai đều im lặng. Cuối cùng, Sở Ngọc mở lời trước: "Ngươi tìm ta có việc gì thì nói đi".
Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười nói: "Hôm nay ta lo cho sự an nguy của công chúa, nên đã phái Hoa Thác đến trợ giúp. Hắn trước đây là người trong giang hồ, tính tình phóng khoáng bất kham. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong công chúa xá tội".
Không đợi Sở Ngọc hỏi đến, Dung Chỉ nói liền một hồi, khiến cho nàng sửng sốt, chỉ còn biết thản nhiên nói: "Không sao". Đang tính hỏi hắn vì sao Hoa Thác xuất hiện trên núi, vì sao Lưu Tang lại mang kiếm, vì sao sắp xếp cho nàng đi cùng Hoàn Viễn..., nàng nghĩ hắn đã có sẵn đáp án rồi: là bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng.
Vậy thì, mọi nghi ngờ trong lòng nàng không cần hỏi nữa. Không hiểu sao cứ có cảm giác bất an, nàng lại hỏi: "Ngươi tìm ta vì chuyện này?"
Dung Chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, nhoẻn miệng cười: "Tất nhiên không phải".
Hai người đã đi đến mép rừng hoa hạnh thết yến lần trước. Mấy ngày này, tuy hoa chưa nở hết nhưng cũng là lúc rực rỡ nhất. Từng chùm hoa trắng như tuyết phủ kín cành. Một nhành hoa chìa ra, gần như sát gò má Dung Chỉ, phản chiếu vào đôi mắt u tĩnh, thâm trầm tối đen của hắn; khiến cho khóe mắt bỗng sáng ngời quyến rũ, lay động lòng người.
Là hoa, hay là người?
Sở Ngọc trong phút chốc hốt hoảng, rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại. Nàng nắm chặt tay, móng tay ấn sâu vào da thịt: ở trước mặt người này, tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác!
Dung Chỉ cười nói: "Ta còn có chuyện muốn nói với công chúa, nhưng chỗ này không tiện". Hắn quay lại nhìn Việt Tiệp Phi phía sau, vừa ôn hòa vừa khách sáo nói: "Có thể nhờ các hạ canh gác ở ngoài bìa rừng được không? Ta có chuyện quan trọng cần nói với công chúa".
Việt Tiệp Phi không hề nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn Sở Ngọc như muốn hỏi ý kiến của nàng. Sở Ngọc trong lòng mâu thuẫn kịch liệt: nghe theo, hay không nghe theo hắn?
Nếu nghe theo lời hắn, đi vào trong rừng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Dung Chỉ.
Nếu không nghe theo hắn, với bộ dáng này chắc hắn sẽ không chịu nói thêm điều gì nữa, như vậy sẽ không thể tìm hiểu được mục đích của hắn.
Do dự trong khoảnh khắc, nàng quyết định dứt khoát. Gật đầu với Việt Tiệp Phi, nàng dặn hắn: "Không được đi quá xa".
Trên mặt Việt Tiệp Phi biểu hiện kỳ quặc, cúi đầu tuân mệnh. Sở Ngọc trước là ngạc nhiên, sau đi cùng Dung Chỉ vài bước mới hiểu ra. Thái độ của Việt Tiệp Phi, e rằng đã hiểu lầm nàng và Dung Chỉ, nghĩ bọn họ nhân chỗ vắng người định làm cái gì gì...Xem ra công chúa Sơn Âm đã lưu lại một bóng ma ám ảnh thật sâu đậm.
Xuyên qua rừng hoa mà đi, hoa hạnh trắng muốt vì sự chuyển động của hai người mà rơi lả tả. Trước mặt là một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến nàng khoan khoái, lại bởi vì hôm nay đã trải qua những giờ phút thót tim, lúc này tâm tình dần dần buông lỏng. Nàng hầu như quên mất Dung Chỉ bên cạnh, chỉ để ý đến rừng hoa hạnh trước mắt.
Bên tai truyền đến tiếng nói ôn hòa, ôn hòa đến nỗi khiến người ta không cảnh giác, thậm chí càng buông lỏng: "Nàng tên là gì?"
"Sở Ngọc" Không hề nghĩ ngợi, Sở Ngọc buột miệng nói ra. Lời vừa thốt ra, nàng mới sợ hãi nhớ đến ai đang hỏi, hỏi với mục đích gì.
Sơn Âm công chúa tên là Lưu Sở Ngọc, còn nàng họ Sở tên Ngọc, chỉ có một chữ khác. Nếu không trùng hợp như thế, nàng chắc đã để lộ sơ hở.
Sở Ngọc trong lòng bình tĩnh, chăm chú nhìn Dung Chỉ.
Chương trước | Chương sau