Teya Salat
Bạo quân ôn nhu của ta - Mặc Vũ Bích Ca

Bạo quân ôn nhu của ta - Mặc Vũ Bích Ca


Tác giả:
Đăng ngày: 14-07-2016
Số chương: 401
5 sao 5 / 5 ( 12 đánh giá )

Bạo quân ôn nhu của ta - Mặc Vũ Bích Ca - Chương 12 - Là ai không buông tay

↓↓
Hoàng đế bị thương, hết thảy đều trở nên hỗn loạn.


Trong đình, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, tiếng kêu của nữ nhân . Trong hỗn loạn, nàng thế nhưng còn nhận ra giọng hắn.


Trong trẻo nhưng lạnh lùng vương một phần giận dữ, "Giao cho tông nhân phủ."


(Như: Tông nhân phủ: 1 nơi để trừng phạt người của nội cung gồm: cung phi công chúa, hoàng tử, thái giám, cung tỳ...chuyện nội cung bị ém trong nội cung ấy)

bạn đang xem “Bạo quân ôn nhu của ta - Mặc Vũ Bích Ca” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Tông nhân phủ, lao ngục kia chính là cái chốn khổ hình ác quỷ .


Nàng nhẹ nhàng cười, rơi vào bóng tối, ý thức của nàng thanh tỉnh thần kỳ: lần này nàng rốt cuộc không sống nổi.


******


Giữa tháng, Cầm Phương cung.


Phù dung dưới trướng, tóc đen rối tung trên giường, Hoa phi sắc mặt túy nhược đào đà (mặt ửng hông hồng như hoa đào), si mê nhìn thân hình nam nhân gầy nhưng rắn chắc. Long Phi Ly lại lạnh lùng đẩy ra thân thể mềm mại trên người.


"Hoàng Thượng?"


"Ngươi vừa rồi cho ta uống canh có bỏ thêm cái gì?" Đôi mắt Long Phi Ly trầm xuống, phủ thêm áo choàng.


Hoa phi sợ tới mức quỳ gối nằm úp sấp trên giường, sợ hãi nói: "Nô tì chính là muốn thêm dược có thể gia tăng tình thú, nô tì ... "


"Mẫn nhi, chỉ một lần này thôi, hiểu chưa?" Hoàng đế lạnh lùng cất lời, phất tay áo nghênh ngang bỏ đi.


Nhìn bóng dáng nam nhân, Hoa phi cắn răng, dược mạnh như vậy, hắn cư nhiên có thể chịu đựng mà không chạm vào nàng.


******


Tuyền Cơ nằm co mình trong đám cỏ khô, giày không biết đã bị rớt mất từ khi nào, bàn chân lạnh băng, giống như chôn trong tuyết. Trong cổ họng còn vương chút huyết đàm, nhịn không nổi, che miệng ho khan một trận, chất lỏng đỏ sẫm cũng theo khe tay mà chậm rãi chảy ra.


Đầu xuân, tiết trời còn nhiều sương lạnh, địa lao lại âm u, nàng chỉ thấy đầu óc mơ màng nóng. Biết là cảm lạnh, cố đem chút áo váy mỏng manh quấn chặt thêm một chút.Tayvừa đưa ra, thử vài lần nhưng lại không có lực để nâng lên.


Đột nhiên, trong đám cỏ khô nhẹ nhàng rung rung, một con chuột thật lớn chạy ra, nhảy lên tay nàng.


Nàng cười khổ, nàng thậm chí không có sức để đuổi con vật đen nhẻm này đi.


Trong ngục có rất nhiều chuột to, cũng không sợ người, hai mắt nheo lại tỏa ra ánh sáng màu lục u ám, cắn xé lấy phần da thịt ở cổ tay của nàng.


Nàng cười, cắn răng chịu đựng, ý thức bắt đầu mơ hồ.


Trong hoảng hốt, có người nắm lấy hai chân của nàng bỏ vào trong lòng ngực sưởi ấm, nàng nhắm chặt mắt, trong mũi ngửi thấy hương khí thanh đạm nhàn nhạt.


"Thúy Nhi, Thúy Nhi." Nàng hàm hồ kêu. Đó là tiểu nha đầu bên người của nàng. Nàng sợ lạnh, khi trời lạnh, tiểu nha đầu không thèm nhiều lời liền cứ thế này giúp nàng sưởi ấm, tuy rằng nàng nhiều lần nói với Thúy Nhi là không cần.


Chỉ là, Thúy Nhi không phải đã chết rồi sao.


Nàng rơi lệ đầy mặt, hướng về phía ấm áp kia ỷ lại một chút, "Thúy Nhi, hắn là người xấu, hắn đem người trong Niên gia đuổi cùng giết tận, hôm nay, hắn đánh ta."


Nỗi buồn thống khổ cứ thế ứ đọng trong ngực, mu bàn chân nứt da ngứa, nàng nhịn không được cọ cọ hai chân vào nhau.


Trong không khí vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ.


Nàng bị kéo vào trong lòng một người, người nọ đem hai chân của nàng đặt lên chân mình, vì nàng nhẹ nhàng gãi nhẹ.


"Vì sao Hoàng hậu hôm đó muốn cứu ta chứ? Ta chết không phải là đúng với ý của hắn sao?" Hàm răng nàng đem môi cắn đến chảy máu, cùng nước mắt tuôn rơi hòa vào nhau trên mặt , rốt cuộc chỗ ít chỗ nhiều đều bẩn bẩn, tìm không ra điểm nào sạch sẽ.


"Đúng, hắn là người xấu." Người nọ thu tay lại, vỗ vỗ lưng nàng , nhẹ giọng dỗ dành an ủi.


Ánh trăng lành lạnh, theo cửa sổ nhỏ của nhà tù mà tiến vào chiếu lên vách tường mấy đường nhợt nhạt, chiếu sáng lên một gương mặt, mắt phượng hẹp dài, mi tâm nhíu chặt.


"Nàng không chết, không phải Hoàng hậu muốn cứu nàng, mà là vì trẫm luyến tiếc."


Chương trước | Chương sau

↑↑
Vũ khuynh thành - Nam Cung Dao

Vũ khuynh thành - Nam Cung Dao

Văn án: Nàng dung mạo bình thường, bản lĩnh cũng tầm thường , chỉ cầu nhất thế

15-07-2016 1 chương
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi

22-07-2016 54 chương
Đau gì như thể

Đau gì như thể

Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc? Những tâm hồn thương tổn? Và kia, một

24-06-2016
27 Nhát Dao Bí Ẩn

27 Nhát Dao Bí Ẩn

Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến, thời

20-07-2016 6 chương
Qua đêm giông gió

Qua đêm giông gió

Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình

01-07-2016
Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tên truyện: Vợ Lên Bảng Cho ThầyTác giả: suzyzaThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

23-07-2016 12 chương
Sự tích sao băng

Sự tích sao băng

Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái

30-06-2016
Hoàng hôn màu lửa

Hoàng hôn màu lửa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Chị và

25-06-2016
Yêu em!

Yêu em!

Đêm nay lại như bao đêm khác, anh nhớ về em, nhớ về vùng đất nghèo nàn mà hai ta cùng

25-06-2016
Vu Lan và hồi ức mẹ

Vu Lan và hồi ức mẹ

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua

28-06-2016