Polaroid
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 120
5 sao 5 / 5 ( 130 đánh giá )

Nhẹ Bước Vào Tim Anh - Chương 45

↓↓
- ….

bạn đang xem “Nhẹ Bước Vào Tim Anh ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Trong khi tôi còn choáng váng nhìn người ấy thì…

Rầm !!!

Một tiếng động mạnh mẽ vang lên …

Rider Nguyên ngã nhào dưới đất, mặt nhăn nhó, hướng về phía cửa quát ầm ỹ :

- Damn it !!! Đã rình người ta rồi còn xô đẩy . Stupid !

- ….

Đã-rình-người-ta-rồi-còn-xô-đẩy. Những lời ngây thơ vô tội này mà cũng nói ra được sao ?

Lần này…vẻ mặt của anh tối sầm lại…đứng dậy…sải bước …mang theo mùi vị lạnh lẽo đầy sát khí.

Thư kí Hoàng đang đứng ở cửa, liếc thấy anh thì vội vàng chạy như bay vào , lôi Rider Nguyên vẫn còn hồn nhiên ầm ỹ đi ra.

Sau đó…còn hướng chúng tôi, mỉm cười thật nhã nhặn :

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người có thể tiếp tục được rồi.

Anh có vẻ là tức giận.

Nhưng mà…nhưng mà…

Anh vừa ngoảnh đầu lại…

Ngay lập tức…tôi liền :

- Ha ha !!! Hahaha…

Tôi không kìm được nên cười ra tiếng ! Cảnh tượng lúc nãy đúng là không thể chịu nổi mà.

Vì vậy…tôi cứ…cười lớn…mặc dù vẻ mặt của anh không được tốt cho lắm.

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh cũng trở nên có nét cười.

Nét cười này…vừa tinh quái vừa nguy hiểm.

Anh đi về phía cửa…đột ngột mở toang cánh cửa ra…

Ngay sau đó liền có tiếng hét chói tai vang lên :

- Aaaaaaa !!! Trời ơi. Giết người ! Giết người !

- Oh my godddddd !!! Sát nhân ! Sát nhân !

- ….

Tôi hiếu kì chạy ra xem thử .

À …thì ra là hai oan hồn kia vẫn ở ngoài. Bộ dạng trông cực kì thê thảm.

Thư kí Hoàng mang vẻ mặt đau khổ, không ngừng nắn bóp xoa xoa cái mũi đang đỏ lên.

Còn Rider Nguyên ngồi phệt dưới đật, nghệch mặt, không ngừng lắc lắc đầu.

Nhìn bộ dạng sắp khóc của họ, thương tâm thì ít mà dã tâm thì nhiều.

Tôi lại cười lớn.

Anh dựa người vào cửa, khoanh tay lại, điềm nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thư kí Hoàng …oán hận nhìn anh.

Rider Nguyên…phẫn nộ nhìn anh.

Ánh mắt của họ rực lửa, vẻ mặt của họ đầy tức tối.

Rồi họ…mỉm cười, cúi đầu :

- Tổng giám đốc, anh có muốn dặn bảo gì không ?

- ….

Biểu hiện của anh vẫn không hề thay đổi, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ xám bạc :

- Hai người đi chuẩn bị.

Lại mỉm cười, cúi đầu :

- Vâng . Thưa tổng giám đốc.

Lúc họ đi rồi, anh nhìn tôi :

- 5 giờ 20.

Ồ , 5 giờ 20 rồi à. Chiều muộn rồi. Nếu được ở đây ngắm hoàng hôn sẽ rất đẹp. Tâm trí tôi trở nên mơ màng.

Đã có lần bố mẹ và tôi đến ngọn núi gần đây, chờ mặt trời lặn.

Cảm giác lúc đó là háo hức nhưng cũng không quá mong chờ.

Như một điều gì đó thật tự nhiên sẽ đến với mình.

Như..Như cái gì !!! 5 giờ 20 rồi ! Tôi không nghe lầm chứ ?

Đã 5 giờ 20 …

Tôi vật vã kêu thầm …

Bus ! Bus !

Thấy dáng vẻ vừa chật vật vừa hoảng hốt của tôi, anh nhíu mày :

- Bus ?

Tôi khóc không ra nước mắt , cắn môi nhìn mũi giày :

- Vâng. Em bị trễ bus rồi …Bị trễ rồi.

Thảo nào không thấy hai người tên Vũ. Hóa ra là đi rồi. Quá đáng !

Anh khẽ cười rồi kéo tôi đi.

Tôi bây giờ giống như…bỏ mặc tất cả. Trễ bus rồi ! Sao cũng được hết !

Đi theo anh vậy…

Là khoảnh sân đây mà…

A ! Hai người tên Vũ kìa…còn có cả các mẹ đang đứng đó nữa.

Lần này, tôi cảm giác như phía trước thật rực rỡ…kéo anh đi.

Các mẹ thấy tôi thì mỉm cười, ôm tôi dặn dò :

- Về thành phố học ngoan. Rảnh thì lại tới đây.

- Nghỉ hè rồi tới. Đi trong ngày rất mệt.

- …

Tôi gật đầu. Nhưng vẫn còn có cái gì đó thiếu thiếu.

Đúng rồi…Là nhóc em.

Tôi có chút mất mát :

- Mấy nhóc vẫn đang ngủ ạ.

- Ừ. Như vậy là tốt nhất. Để chúng nó biết các con đi, sẽ buồn hơn.

Tôi gật đầu nhưng cảm giác như mình là người bỏ mặc lũ nhóc vậy. Có chút không yên tâm.

Nhưng mà vừa lúc chúng tôi còn chuẩn bị đi thì nghe tiếng trẻ con vang lên :

- Đợi em !

- A, đợi em với.

Hử ? Mấy nhóc …tôi vừa quay người lại thì đã bị lũ nhóc ôm lấy, cả Mạnh Vũ và Trúc Vũ cũng bị.

Các mẹ cười thật tươi :

- Anh chị em nhà này như có thần giao cách cảm thế.

Tôi xoa xoa đầu bé Nhi :

- Ở đây ngoan . Nghe lời các mẹ. Nhớ chưa ?

Lũ nhóc gật đầu vâng dạ.

Goodbye kiss ! Nụ hôn tạm biệt nào…

Nhưng lần này người thực hiện sẽ là mấy nhóc.

Bé Nhi ôm cổ tôi, thơm thật manh lên má. Cô nhóc còn lại cũng vậy.

Bây giờ tới lượt mấy cậu nhóc.

Nhưng Bé Tít vừa định tiến tới thì đột nhiên tôi bị kéo đi, đứa bé bị mất đà suýt thì ngã, may mà Rider Nguyên nhanh tay đỡ kịp.

Mọi người ngơ ngác…

Tôi nhìn người vừa gây ra …Người ấy mang vẻ mặt hờ hững, thản nhiên như không.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tiểu Cường là một chàng trai sống đầy bản năng, với cái xấu có sẵn trong máu: Để

23-07-2016 44 chương
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò

22-07-2016 24 chương
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Trích đoạn:Giống như bất cứ lần nào khác trong đời. Anh biết khi có một con người

21-07-2016 15 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm

22-07-2016 24 chương
Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh là tựa truyện teen nói về một loài hoa được coi là Cỏ Dại,

20-07-2016 15 chương
Chông chênh

Chông chênh

Người đàn bà bạc phần. Anh mất cách nay hai tuần, bỏ chị và thằng Cu chưa đầy 6

23-06-2016
Mộc mạc gái quê

Mộc mạc gái quê

Sau nhiều năm lăn lộn chốn tình trường phải thú thật với các bạn tôi đã quá ngán

23-06-2016
Bán bia

Bán bia

Năm giờ chiều, em bắt đầu công việc như thường lệ. Quán em làm ở gần bờ kè vốn

28-06-2016
Chiếc chăn máu

Chiếc chăn máu

Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. "Vệ tinh" xung quanh cô nhiều không kể xiết,

30-06-2016
Trâm – Nữ Hoạn Quan

Trâm – Nữ Hoạn Quan

Dù mới ra mắt nhưng Trâm – Nữ Hoạn Quan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong

21-07-2016 17 chương